KHÓI TẾT
(Kim Hài)
Căn lều của gia đình bà Năm ở
tận bên kia đồi rác. Đã bắt đầu mùa
Xuân, nhưng nơi đây, cảnh vật không hề thay đổi.
Có khác chăng là những đồi rác cao hơn, chập
chùng hơn và lan tỏa ngấp nghé tận chân lều của
những gia đình cư trú gần đó. Tuy nhiên chẳng
ai lấy thế làm phiền. Rác càng cao họ càng hy vọng
kiếm được nhiều tiền hơn để
mua gạo mắm, và nếu may mắn, còn có thể sắm
được chút ít gì đó cúng ông bà trong ba ngày Tết.
Bà Năm tuy là chủ gia đình, nhưng thằng
Bỏ con trai Bà, 11 tuổi, mới là lao động chính. Em
thằng Bỏ, con Lượm 5 tuổi, sắm vai lao
động phụ. Còn Bà Năm, sau cơn bệnh tập tử
nhất sinh cách đây 3 năm, bà chỉ đủ sức
nhen bếp lửa, nấu cho con một bữa cơm đạm
bạc, loanh quanh trong nhà, chớ không thể nào leo lên những
núi rác, nín thở từng hơi dài để moi bới tìm
trong lòng rác vài thứ mua bán được.
Không có gì phải vội vã cho buổi sáng
hôm nay. Trong khi bà Năm đang nhặt mớ rau muống
thì anh em thằng Bỏ ngồi chồm hổm trước
cửa lều ngắm nhìn những chuyến xe tải trút
rác xuống bãi. Hết chiếc này đến chiếc khác.
Cứ mỗi đợt xe quay đầu ra là mỗi đồi
rác nổi lên. Thằng Bỏ nói với vào trong:
- Má à, ba mươi bốn xe rồi ..
- Ưa, năm ni ngó bộ nhiều rác
hơn năm ngoái .. Nhưng lắm mật thì nhiều ruồi ..
Con Lượm mừng rỡ khi thấy những
chiếc xe rác liên tục ra vào. Nó vỗ tay nói với anh, giọng
hơi ngọng:
- Mình đi lượm rác đi anh Hai.
Thằng Bỏ cũng náo nức. Nó chỉ
muốn nhảy bổ ra đống rác sục sạo. Nó
biết, những đống rác cuối năm bao giờ cũng
có nhiều thứ để lượm. Nhưng bây giờ
thì chưa được. Từ khi có một con bé bị
xe rác cán chết, chính quyền đã cấm vào bãi trong giờ
các xe tải hoạt động.
Thằng Bỏ hồ hởi nói với em:
- Chút nữa .. rác nhiều .. bán được nhiều .. anh Hai nói má kho hột vịt nước dừa
cho Lượm ăn hén.
- Hông, anh Hai nói má mua áo mới cho em hà.
- Áo mới? Tết năm ngoái má mua cho
Lượm rồi mà .. Hay
Lượm thích mứt dừa không? Mua đủ màu hết ..
Con Lượm cân nhắc sau một giây suy
nghĩ:
- Mứt dừa xanh đỏ đó. Bánh
chưng nữa. Nhưng .. em .. cũng
muốn đồ mới ..
Thằng Bỏ ngồi im. Nó định rầy
em vì tội đòi đủ thứ, nhưng nó không thể
nói ra vì thật lòng nó cũng muốn có một bộ đồ
mới. Cứ nghĩ đến lúc được mặc
vào người bộ quần áo còn thơm mùi hồ và nghe
tiếng vải cọ sột soạt theo mỗi bước
đi là người nó như mê. Nó cũng nhớ đến
chảy nước bọt miếng mứt dừa thơm
béo ngọt ngào và cả miếng bánh chưng dẻo bùi.
Song, ước mãi bao năm nay mà có được đâu.
Không người lượm rác nào kiếm được
đủ tiền để mua gạo đủ ăn nói
chi đến những món ngon lành.
Mặt trời càng lên cao, mùi rác càng xông lên
nồng nặc. Những chuyến xe thưa thớt dần.
Thằng Bỏ đã chuẩn bị sẵn: một chiếc
bao tải, một cái que cời, đôi giày cao su bảo hộ
sứt sẹo và cả cái khẩu trang ca rô cũ mèm.
Bà Năm ra đứng trước lều
dặn con:
- Cuối năm vỏ bia, thùng giấy nhiều.
Chọn mấy thứ đó lượm trước ..
Thằng Bỏ nhổm người nhìn
đăm đăm về phía lộ. Khi chiếc bảng
cấm hạ xuống, nó vội vã băng qua những
đồi rác cũ hướng về các đồi rác mới.
Chẳng mấy chốc nơi đấy dầy đặc
người.Tiếng kêu, tiếng gọi nhau ơi ới lẫn
tiếng mắng chửi, tranh giành đánh nhau, khiến bãi
rác huyên náo như một cái chợ ..
Rồi
"chợ" cũng tan dần khi những đồi
rác mất ngọn trơ vơ trong nắng chiều cuối
năm. Chỉ còn sót lại dăm ba đứa bé thơ thẩn
bới móc cầu may và những con chó đói sục sạo,
thỉnh thoảng sủa
lên vài tiếng vu vơ.
Trong khi những người thu gom ve chai bắt
đầu đến từng căn lều, thằng Bỏ
dắt em ra ngoài lộ
chơi. Chỉ cách có một khoảng đất
mà cảnh vật khác hẳn. Hai đứa bé ngơ ngẩn
nhìn những chiếc xe hơi bóng lộn, những chiếc
Honda đời mới thoáng vụt
qua. Đằng kia là xóm nhà san sát, mái đỏ. Qua bức
tường rào, thấp thoáng sắc
màu rực rỡ của Mai, Hồng, Cúc Tết. Thằng Bỏ
dẫn em đi vào một ngõ xóm rộng rãi. Nó nói:
- Để anh Hai dẫn em vô xóm coi người
ta nấu bánh chưng nghe.
Con hẻm rộng trở nên chật chội
và huyên náo bởi những bếp lửa nấu bánh. Mỗi
gia đình đều tận dụng lề đường
trước mặt nhà để đặt bếp. Bánh
chưng sôi sùng sục trong nồi. Lửa lem lém đỏ.
Khói củi bốc cay mắt. Cả con nít lẫn người
lớn đều xúm quanh các bếp. Hai anh em thằng Bỏ
nghe như có mùi nếp, mùi thịt béo lẫn trong mùi khói.
Chúng đứng chôn chưn mải mê nhìn.
- Ê, ở đâu vô đây vậy?
- Tụi bây coi chừng mất đồ ..
- Đi chơi chỗ khác đi.
Những lời xua đuổi và ánh mắt
nghi ngờ của những người trong hẻm lạ
làm thằng Bỏ hết muốn ở lại. Nó kéo tay con
Lượm quay trở về nhà. Con Lượm vừa
đi vừa ngoái nhìn.
Bước chân của nó cứ trì kéo lại vì luyến tiếc.
Khi đến bãi, con Lượm chạy nhanh lên một
đồi rác, hướng về phía hẻm xóm hồi nãy,
nơi đó, những làn khói ấm áp đang uốn éo tô
màu trên khoảng không.
Lúc quay lại về phía xóm lều rác, bất chợt hai
đứa nhận thấy rõ ràng sự khác biệt giữ
hai khu xóm, bên này, dù rất thấp cũng không thấy một
làn khói nhỏ: bữa cơm chiều của xóm lều bắt
đầu rất trễ.
- Về đi ..
Thằng Bỏ biết con Lượm vẫn
còn rất muốn được đứng bên những bếp
nấu bánh, và nó cũng vậy. Nhưng đã đến
lúc phải về. Nó nóng ruột muốn biết những
gì lượm được lúc trưa bán được
bao nhiêu tiền. Nếu có tiền, Tết nầy cả nhà
sẽ được ăn no, biết đâu còn có mứt,
có bánh. Nó dỗ em:
- Anh Hai sẽ xin má mua quần áo mới cho
Lượm nghe.
- Em muốn nhà mình nấu bánh chưng
như những nhà kia.
- Ưa, có nếp, má sẽ nấu bánh
chưng cho anh em mình ăn mà ..
- Bánh phải có thịt nhiều nhiều ..
- Ưa, bánh nhân thịt thiệt ngon.
- Mứt dừa nữa, nha anh Hai!
- Ưa .. mứt
..
Chẳng thể có mứt, cũng chẳng
thể có bánh chưng, vì ngay cả gạo nấu cơm cũng
ít ỏi. Các chủ nợ không tha ai, nhất là những
ngày năm cùng tháng tận. Trong túi áo bà Năm, xấp tiền
bán ve chai hai ngày qua và chiều nay, giờ chỉ còn sót lại
mấy tờ giấy một ngàn mỏng tanh. Cả xóm
đều chung tình trạng như vậy. Không ai trong xóm lều
rác không mắc nợ. Các chủ nợ hình như đoán biết
hoặc giả kết cấu trước với những
chủ mua ve chai nên đòi nợ rất đúng lúc. Chẳng
ai thoát được. Chỉ còn hai ngày nữa là hết
năm mà xóm lều rác vẫn im lìm không thấy Tết ..
Con Lượm khóc tấm tức vì đói
mà cũng vì những ước mơ và hy vọng của
nó tàn lụi quá nhanh. Buổi sáng đến rộn ràng với
tiếng tiếng xe ầm ì và những đồi rác nhọn
cao dần dưới nắng. Thằng Bỏ nhìn em lòng xót
xa. Nó dúi vào tay con Lượm một gói nhỏ:
- Đừng khóc nữa. Anh Hai cho em cái này
nè. Hay lắm. Định Tết mới lì xì. Thôi lì xì cho
Lượm trước nè.
Con Lượm vừa
sụt sịt vừa mở bao. Những mảnh xanh đỏ
vàng rơi ra. Con Lượm nức lên, chuồi đẩy:
- Không, em không muốn thứ nầy .. Em muốn có bánh chưng ..
Thằng Bỏ nhặt một mảnh màu
xanh, đưa lên miệng thổi. Màu xanh đục chợt
trong dần. Quả bóng căng phồng. Một quả, hai
quả rồi ba, bốn, năm .. đủ màu, đủ sắc rực rỡ .. Con Lượm ngừng khóc, há mồm nhìn .. Nó đưa tay lượm từng quả,
ôm vào vòng tay nhỏ. Những quả bóng tưng lên, rớt
xuống. Con Lượm quýnh quáng. Gió đưa những quả
bóng lao xao. Con Lượm đuổi theo cười nắc
nẻ quên cả đói. Nó ôm những quả bóng vào lòng và hỏi
anh:
- Sao nó hổng bay cao được anh Hai
hé?
- Phải bơm bằng bình hơi nó mới
bay lên cao được.
Con Lượm ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời cao. Một chiếc bong bóng đỏ lạc loài
bay cao đến nỗi chỉ còn là chấm tròn bằng quả
banh nỉ. Nó kéo áo thằng Bỏ chỉ:
- Bong bóng bay kìa anh Hai. Nó bay đi đâu vậy
cà? Lên cao như vậy nó có gặp các cô Tiên không? Hả anh
Hai?
- Có chớ, mấy cô Tiên sẽ lượm
nó, xem có ai gởi nhắn gì không ?
Con Lượm ngây người suy nghĩ một
chập, sau nó mới nói:
- Nếu em có bóng bay .. em sẽ cầu cô Tiên cho em một bộ
đồ mới nè .. một
cái bánh chưng nè .. một
túi mứt nè ..
Thằng Bỏ chen vào:
- Bộ không có chi cho anh Hai hả?
- A, em quên, cho anh bộ đồ mới nè .. Ý .. nhứt
là cho má khỏi bệnh .. mà .. mà .. (nó xịu mặt, giọng sũng nước)
bong bóng của mình đâu có bay được. Đâu có gặp
cô Tiên được.
Thằng Bỏ thấy nghẹn nghẹn
nơi cổ. Nó nhặt những quả bóng đủ màu
rơi vãi xung quanh, nói với em:
- Quả bóng của mình cũng bay
được mà. Em cứ ước đi .. để anh Hai làm cho nó bay.
Con Lượm reo mừng rỡ. Nó nhảy
cỡn lên. Thằng Bỏ buộc giây vào đuôi bong bóng và
chạy kéo như thả diều. Bãi rác rộng, gió thổi
trên những đồi rác cao tung quả bóng bay bay. Con
Lượm vừa chạy theo, vừa reo, vừa ước:
- Cho má khỏi bịnh nè, cho anh Hai cái áo
thun hình siêu nhân nè, cho Lượm cái áo đầm màu đỏ
nè .. Bánh chưng nhưn thịt nè .. Mứt dừa nè ..
Trưa ba mươi Tết, bãi rác trở
nên vắng lặng. Những con chó hoang vơ vẩn đào
bới. Chủ nợ vét đến đồng bạc cuối
cùng. Xóm rác vẫn lặng thinh như không biết Tết. Bếp
lạnh. Khói mỏng không lọt khỏi mái lều.
Thằng Bỏ chợt thức giấc vì
những tiếng động rộn ràng ở phía đầu
bãi. Nó nhỏm dậy khi con Lượm hớt hải chạy
vào la lớn:
- Dậy, dậy .. anh Hai .. có nhiều
người đến cho quà Tết .. Nhiều đồ lắm, ra khiêng phụ
má kìa.
Nhưng thằng Lượm chưa kịp
ngồi dậy thì Bà Năm đã về tới với một
thùng gỗ. Bà mừng rỡ nói với con:
- Má nhờ chú Bảy mang về giùm rồi.
Có gạo, có quần áo nữa
. Con mở
ra coi. Báo đăng xóm mình nghèo nên bà con quyên góp giúp đỡ.
Thằng Bỏ nhẹ nhàng sọan ra từng
thứ một trong khi con Lượm suýt soa đọc tên:
- Gạo .. xì dầu .. mì gói .. ui a .. bánh chưng của con .. Mứt dừa nữa .. Có áo .. Có áo mới
của con nữa má à ..
- Trời thương. Tết này có chút Tết
cúng ông bà rồi .. Nhiễu
điều phủ lấy giá gương ..
Con Lượm xí xọn chen:
- Con ước đó má ơi. Con biểu
bong bóng nói với mấy cô Tiên đó.
Chiều ba mươi, xóm lều rác tuy
không có những nồi bánh chưng đỏ lửa,
nhưng khói bếp cuối năm đã rực rỡ ấm
áp. Những làn khói nhẹ nhàng lan tỏa bao phủ từng
căn lều. Hương thơm của gạo, của nếp
và cả tiếng cười vui con trẻ như báo hiệu
mùa Xuân đang đến. Hai anh em thằng Bỏ tung những
quả bong bóng còn lại lên cao. Gió thổi đưa chúng
nhảy nhót trên bãi rác trông tựa như những đốm
hoa nở đẹp, chở bao điều mơ ước
giản đơn cho một xóm nghèo.
KIM HÀI
(Xíu Muội Rạch Giá sưu tầm và
chuyển)