CÁI LAN
(blog's David Trần)
Cái Lan. Mình biết nó từ hồi đi sơ tán, nó bằng tuổi mình, nó
không được
đi học,
vì nhà nghèo lắm, bố nó thợ xây, đi biền biệt, thi thoảng mới về, thế mà mẹ nó cứ đẻ sòn sòn
năm một,
khi mình biết
nó thì nhà nó có cả một tiểu đội 12 chị em, nó là chị cả, sau nó là một lũ trần truồng đen nhẻm toàn là vịt, mỗi một thằng em trai.
Nó không đẹp sắc nước nghiêng thành,
nhưng được cái to khỏe. Mới 14 tuổi mà trông
nó như
gái mười bẩy, ngực chúm chúm
căng tròn, má lúc nào cũng hồng. Hôm nào
mình đi học về cũng sang nhà
nó chơi,
nhiều hôm mình theo
nó đi xuống
sông bắt
tôm, bắt
cá. Nó là chuyên gia về bắt
cua. Chỉ cần nhìn nốt chân trên
bùn là nó biết cua
đực hay cua cái,
nhìn bờ ruộng nó biết chỗ nào có cua hay
có cá.
Mình nhớ một lần đi soi cua
đêm, mình chỉ
có mỗi nhiệm vụ vác một cái bao bố theo nó mà không
kịp, chỉ khoảng 2 tiếng cái bao cua gần đầy, mình vác
không nổi,
nó phải
dùng một
cây tre khiêng giúp mình.
Một
hôm mẹ
nó sai nó đi lấy củi về nấu cám heo, nó gọi mình đi
cùng nó làm hộ tống. Vì dạo này có đơn vị bộ đội mới về đóng quân
sát bìa rừng,
chắn ngay con đường mòn vào rừng. Bộ đội dạo này không
còn như bộ đội ngày xưa, nghĩa là họ đi đến đâu là ở đó mất trộm, không mất gà thì cũng
mất chó.
Hồi
tháng trước ở làng bên
đã có vụ bộ đội giúp dân gặt lúa, rồi không hiểu sao đè cả con người ta ở ruộng lúa, cũng may
là có người
nghe tiếng kêu đến cứu, tên bộ đội kia xấu hổ xin lỗi rối rít. Từ bấy giờ đi đâu mẹ nó cũng bảo nó gọi tôi đi
cùng.
Phải từ sáng đến trưa hai đứa mới lấy được hai bó củi, chủ yếu là chơi nhiều hơn lấy củi. Mình thích
ăn bứa (một loại quả chua) nên rủ nó sang tận quả đồi bên kia hái bứa. Nó ở dưới gốc cầm dép, mình
trèo tít lên ngọn.
Những quả bứa to như nắm tay vàng ươm, mình buộc cái gấu áo vào,
nhét bứa
đầy một bụng rồi xuống. Mình cậy là đàn
ông, ăn to nói lớn,
lên nhận
ăn quả to.
Nó xị mặt không thèm
ăn, không thèm chơi với mình nữa, mình vội vàng chạy theo làm
lành. Nó cười như nắc nẻ, rồi nó bẻ một cành củi đòi trị tội ăn tham. Mình
chạy, chân đạp phải gốc tre máu chảy ròng ròng,
nó xé áo buộc chặt cầm máu, mình giả vờ đau nhăn mặt mếu, nó càng sợ. Mình khóc giả mà nó
thì khóc thật.
Mình nói đau không
đi được.
Nó cõng mình ra suối rửa chân, mình nhỏ như con nhái nằm trên lưng con voi, nhưng cũng thích
thích, cứ
để nó cõng. Rửa chân xong nó bảo mình quay đi
cho nó tắm.
Mình nằm
trên bờ giả vờ nhìn ngọn cây, nhưng thi thoảng liếc trộm. Nó cởi hết quần áo, trần truồng xuống nước. Người nó trắng mê hồn, vừa tắm nó vừa í ới nói chuyện, thi thoảng nó lại nhìn mình,
lúc ấy
mình lại
nhìn lên ngọn
cây.
Lên bờ
nó hỏi:
mày có nhìn tao không? - Mình tỉnh bơ nói: Không
thèm nhìn! Nó không nói gì cúi
xuống vác cả hai bó củi, mình tập tễnh theo sau, ra gần đến bìa rừng, nơi có doanh trại bộ đội, thì nó trượt chân ngã,
quăng cả hai
bó củi xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy chửi cha thằng bộ đội ỉa bậy để nó dẵm phải cứt.
Nó nói rõ ràng
đã tránh được một cái bãi cứt to như bát úp,
trông giống như kim điện Cremli, thế mà không
tránh được
bãi thứ hai.
Mình nói sao mày biết bãi cứt chú bộ đội lại giống kim điện Cremli. Nó
nói thì xem phim Liên xô thấy cái nhà
có nhiều
tháp, lại
có cả
chóp nhọn
trông giống
bãi cứt.
.....................
Năm sau mình học lên cấp 3, phải đi thị xã học, thi thoảng mới về nhà, từ ấy mình ít gặp nó. Một hôm về nhà lấy thêm gạo và tiền đóng học phí. Nghe mẹ nói cái Lan lấy chồng rồi. Lấy chồng nửa năm rồi. Mình giật mình, lấy ai hả mẹ. Mình hỏi.
- Thì nó lấy bộ đội, chú ấy có quyền có chức, là đại úy, tiểu đoàn trưởng, hơn nó hơn chục tuổi nhưng được cái đứng đắn, đảng viên, gia
đình thành phần cơ bản.
- Sao mẹ biết, tôi hỏi?
Mẹ
nói:
- Thì người ta họp khu
phố, người ta ra thông
báo, chuyện cưới gả có tổ chức, có đoàn
thể, có đảng, sao lại không
đúng.
Mình thấy mừng
cho nó, thế
là từ nay
nó thoát khỏi cảnh mò cua bắt ốc. Nhưng trong lòng cứ thấy buồn buồn sao ấy.
Sáng hôm sau trước khi lên thị xã, mình chạy sang nhà nó
tính là mừng
nó, mình gói một
gói quà nhỏ, ấy là bức hình mình vẽ nó đang tắm ở suối đẹp như tiên.
Từ khi
lấy chồng, mẹ nó cho hai vợ chồng nó một mảnh đất sau nhà làm
nhà riêng. Mình đến
gõ cửa,
không thấy ai
mở, nhưng cửa cài bên trong.
Mình lại
gõ to hơn, cũng
không ai mở.
Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, giờ này ở quê chẳng còn ai ngủ. Mình ghé mắt nhìn vào
bên trong, lờ mờ trong bóng tối mình thấy một bóng người treo lên xà
nhà. Mình hốt hoảng chạy về kêu ầm ĩ, mọi người chạy tới phá cửa vào, họ cắt dây đưa cái Lan xuống, nó đã
chết từ lúc nào.
Mình bàng hoàng nhận ra cái áo
năm xưa
nó đã xé ra để
băng chân cho mình, nó vẫn còn giữ
đến hôm nay, nó
dùng để thắt cổ.
Mẹ
nó đau xót kêu gào, vừa khóc mẹ nó vừa chửi chồng nó là thằng lừa đảo, ở quê đã
có vợ
năm con mà lừa mẹ nó là chưa vợ để mẹ nó gả nó. Cách
đấy chưa đến tuần, bà vợ tay đại úy trong quê
biết tin ông chồng lấy vợ lẽ, kéo theo một bầy con ra đánh
ghen, cái Lan bị
đánh thâm tím mặt
mày.
Thế
là mình không kịp tặng nó bức tranh nó đang tắm. Đứng bên mộ nó mình lấy mảnh áo ngày xưa gói bức ảnh lại ngay ngắn, đặt bên mộ. Tự nhiên cổ mình nghẹn lại, bao nhiêu ý
định muốn nói với nó mấy câu mà
không thể
nói, mình lặng lẽ quay đi ... nhất định không khóc
... không khóc ...
Blog’s David Trần.
(Huon Doan sưu tầm và
chuyển)