Thoát ra khỏi cái bóng
Trung Hoa
(HUỲNH NGỌC CHÊNH)
Trung Hoa quá lớn,
có một nền văn minh lâu đời
đã vươn bóng ra che phủ các nước
nhỏ chung quanh từ hơn ngàn năm qua. Nằm
trong cái bóng râm ấy, Nhật Bản, Triều
Tiên và Việt Nam đã trì trệ
và tụt hậu theo sự trì trệ của
Trung Hoa.
Từ thế kỷ
thứ 19, Nhật Bản đã kịp thức tỉnh,
tìm cách thoát ra khỏi cái bong râm ấy,
nhanh chóng vươn lên và vươn ra
hòa nhập vào vùng ánh sáng văn
minh của nhân loại hiện đại.
Nhờ vào sự
chia cắt, một nửa Triều Tiên, vào giữa
thế kỷ 20 cũng thoát ra khỏi cái
bóng Trung Hoa để vươn lên thành quốc
gia có nền kinh tế đứng hạng thứ 11
trên hành tinh.
Đớn
đau thay, Việt Nam với một dân tộc cường
sinh nhất nhì thế giới, mãi đến tận
thế kỷ 21 vẫn còn gắn chặt số phận
của mình vào cái bóng râm nghiệt
ngã của cường quốc phương bắc
như thân phận cô vợ hầu bị nghi
là dâm loàn của một tay cường
hào trọc phú dâm đãng, vũ phu, keo
kiệt và lắm ghen tuông ích kỷ.
Những năm
tháng kéo dài hàng bao thế kỷ, Trung
Hoa "tự sướng" với niềm tự
mãn là trung tâm của thế giới, đắm
chìm trong đêm dài phong kiến, tự cô
lập với ánh sáng bừng chói bên
ngoài, thì giới lãnh đạo Việt Nam
thời đó vì quyền lợi cục bộ cũng
chịu cảnh hèn mọn theo kiểu khuê môn
bất xuất, nấp vào trong bóng tối
dâm dật ấy, cô lập với thế giới
bên ngoài hầu tìm cái gọi là sự
an toàn và ổn định cho quyền lợi thấp
hèn của giòng họ mình.
Từ xưa, những
lãnh đạo anh minh thời Lý- Trần
đã từng bước đưa Đại Việt
thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của
Trung Hoa. Nhờ vào sự độc lập
đó mà Đại Việt nhỏ bé
đã xây nên một một nền văn
hóa có bản sắc riêng và một nền
quân sự có sức mạnh đáng nể, tự
thân đánh tan được những đợt
xâm lược hung mãnh của đội quân
Mông Cổ bách chiến bách thắng dày
xéo hơn một nửa thế giới trong
đó có cả cường quốc tự nhận
là trung tâm của thế giới.
Bước đột
phá Hồ Quý Ly với mong muốn nhanh chóng
đưa Đại Việt thoát hẳn ra khỏi
cái bóng Trung Hoa bằng những chính
sách mới về giáo dục, tiền tệ
mà Trung Hoa không hề có đã gặp phải
sự cản trở của nhóm quyền lợi suy
nhược thời tàn Trần. Sự xung đột
tai hại này đem lại cơ hội cho Trung Hoa một
lần nữa nhảy vào cưỡng bức Đại
Việt.
Bước đột
phá thứ hai để đem đến cơ hội
cho Việt Nam thoát ra khỏi cái bóng Trung Hoa
là Quang Trung Nguyễn Huệ. Người có những
quyết tâm sáng chói đưa Đại Việt
lúc đó đã thống nhất từ Nam ra
Bắc vượt thoát vĩnh viễn tầm ảnh
hưởng của Trung Hoa phong kiến vốn đang ở
vào thời kỳ sung mãn về thể xác
nhưng đã có dấu hiệu trì độn
về tinh thần (so với thế giới bên
ngoài) bằng những cải cách tuyệt vời
về giáo dục, chữ viết, kinh tế …
Nhưng ý đồ sáng ngời đó cũng
gặp phải sự cản trở quyết liệt của
nhóm quyền lợi phong kiến tàn Lê - Nguyễn.
Rồi cái chết bất ngờ tức tưởi của
Quang Trung đã tạo cơ hội cho đám con
cháu lưu vong của chúa Nguyễn phục hồi
lại chế độ phong kiến lệ thuộc
phương Bắc thối nát và lạc hậu.
Triều đình nhà Nguyễn là một
bước thụt lùi ô nhục của lịch sử
Việt Nam. Vì sự tồn tại của dòng họ,
nhà Nguyễn đã tự thu mình vào
trong cái bóng che của Trung Hoa Mãn Thanh. Từ
luật pháp, giáo dục, chữ viết, chế
độ thi cử, cơ chế tuyển dụng đến
chính sách ngoại giao đều nhất nhất
sao chép lại y như ông anh phương bắc.
Luật Gia Long là bản sao của Luật Càn
Long. Trung Hoa bế môn tỏa cảng, Việt Nam bế
môn tỏa cảng. Trung Hoa cho phương Tây
là man di, Việt Nam cũng lố bịch cho
phương Tây là man di mọi rợ …
Thời
đó, cơ hội để Việt nam thoát ra
khỏi cái bóng Trung Hoa như Nhật Bản
đã đến dồn dập cùng với những
đoàn tàu buôn và những giáo sỹ
truyền đạo từ phương tây. Những
Hà Lan, Y pha Nho, Pháp lãng Sa … đã
đưa những điều tân tiến mới lạ
của họ đến tận cửa chào mời
nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã lắc
đầu vì đàn anh phương bắc cũng
đang lắc đầu như thế.
Cơ hội tự
mở cửa để bình đẳng giao
thương với thiên hạ bị đánh mất
và nàng hầu Việt Nam bị cướp giật
ra khỏi tay anh chàng độc đoán ngu muội
phương bắc để tiếp tục số phận
làm hầu cho một kẻ phương Tây. Việt
Nam thì mất nhưng nhóm quyền lợi
nhà Nguyễn thì vẫn tồn tại (vật
vưỡng). Nhục.
Trong ách thống
trị của thực dân Pháp, Việt Nam cơ khổ
liên tục vùng lên giành lại chủ quyền
bằng nhiều con đường. Hết lớp nầy
đến lớp khác, hết thế hệ này
đến thế hệ khác, hết phương
cách nầy đến phương cách khác
kéo dài từ cuối thế kỷ thứ 19
đến giữa thế kỷ hai mươi. Và
năm 1945, cơ hội đã đến khi Nhật
tuyên bố bại trận, Việt Nam với nhiều
lực lượng, nhiều thành phần, nhiều
đường lối cùng nhau đoàn kết
vùng lên giành độc lập. Tuy vậy, lực
lượng giành độc lập bằng con
đường dựa vào khối cộng sản
đang trở nên thắng thế cùng lúc với
phe cộng sản cũng đang dần dần thắng thế
ở Trung Hoa.
Hoàn cảnh
lịch sử đã đẩy một nửa Việt
Nam độc lập trong vòng ảnh hưởng của
hai ông trùm cộng sản và nửa còn lại
trong vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ.
Một nửa Việt
Nam những tưởng đã có cơ hội
thoát ra khỏi cái bóng của Trung Hoa để
vươn lên giàu mạnh và tiên tiên
tiến như Nam Triều Tiên. Thời đó
Sài Gòn là hòn ngọc viễn
đông, có nhiều thứ đứng nhất
Đông Nam Á và thậm chí hơn hẳn
Nam Triều Tiên.
Thế nhưng Việt Nam phải trả một
cái giá quá đắt cho sự thống nhất. Cả
nước rơi vào vùng ảnh hưởng của
cộng sản, phát triển đất nước
theo một con đường mà khởi tổ ra
nó là ông trùm số một Liên
Xô đã rơi vào khủng hoảng và tự
sụp đổ.
Mất đi chỗ
dựa nền tảng, lại bị phương tây
nghi ngờ xa lánh, Việt Nam hốt hoảng tự
nguyện quay trở lại với ông trùm số
hai còn lại.
Sự nghiệt
ngã của hoàn cảnh đã đẩy Việt
Nam trở vào với cái bóng của
đàn anh phương bắc một lần nữa. Một
sự quay về đớn hèn của thân phận
cô vợ hầu bị xem là phản trắc bỏ
nhà theo trai, sẵn sàng trở lại phủ phục
dưới chân tên chồng cũ trọc phú
đốn mạt để xin được nương
nhờ dù cho hắn có vũ phu bợp tai
đá đít, dạy cho bài học và trấn
lột dần các tài sản nhỏ nhoi có
được. Nghịch lý đớn đau là
vừa muốn dựa vào nó để tồn tại
lại vừa lo sợ nó bạo dâm.
Trung Hoa cải
cách ruộng đất, đấu tố địa
chủ, Việt nam cũng cải cách và đấu
tố đến tan hoang nghĩa tình. Trung Hoa
đóng cửa bao cấp, Việt Nam đóng cửa
bao cấp. Trung Hoa mở cửa đổi mới, Việt
Nam cũng mở cửa đổi mới. Trung Hoa giật
mình quay lui với đổi mới, Việt Nam cũng
giật mình quay lui. Trung Hoa cơ chế thị trường
định hướng xã hội chũ nghĩa, Việt
cũng cơ chế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa. Trung Hoa sợ Mỹ diễn
biến hoà bình, Việt Nam cũng canh cánh nỗi
lo ấy. Trung Hoa cứ dò dẫm đi trước,
Việt Nam tiếp bước theo sau mà không
có một chút sáng tạo bức phá
nào khác lại có khi sau đến cả một
thập kỷ. Năm 1976, Trung Hoa đã mở cửa
với phương tây thì mãi đến
năm 1986 Việt Nam mới dám làm chuyện
đó. Tại sao ngay
từ năm 1975 Việt Nam không mở cửa,
không theo kế sách một quốc gia hai chế
độ? Cộng sản Việt Nam không có những
người đủ tài, đủ đảm lược
như Đặng Tiểu Bình, Chu Dung cơ để
có thể sáng tạo và thay đổi
được cục diện nước nhà.
Ngày trước
triều Nguyễn sao chép Trung Hoa phong kiến một
thì ngày nay Việt Nam xã hội chủ
nghĩa sao chép Trung Hoa xã hội chủ nghĩa
đến mười. Sự lệ thuộc này
khá nặng nề. Mà không thể không lệ
thuộc, vì Trung Hoa là thành trì xã hội
chủ nghĩa cuối cùng, nó còn Việt
Nam xã hội chủ nghĩa còn, nó mất Việt
Nam xã hội chủ nghĩa mất. Cho dù có
bị khinh rẻ, bị chà đạp, bị chơi
xấu, bị lăm le lấn chiếm thì nhà cầm
quyền Việt Nam đương đại cũng
không dám nửa bước rời xa khỏi
cái bóng của Trung Hoa vĩ đại.
Thế nhưng
cái gương sụp đổ của triều
đình nhà Nguyễn vẫn còn như
nóng hổi mà Việt Nam ngày nay không thể
không soi vào để mà tránh.
Muốn bình
đẳng và không sợ Trung Hoa bắt nạt
như Nam Triều Tiên và Nhật Bản thì
Việt Nam phải vươn lên giàu mạnh. Muốn
vươn lên giàu mạnh thì ngay từ
bây giờ phải thoát ra khỏi cái
bóng che của Trung Hoa. Trong lúc Trung Hoa còn
đang rối mò với lý thuyết định
hướng xã hội chủ nghĩa cơ chế thị
trường, đang tự mãn ngủ quên trong
bóng đêm độc đảng, đang bất
an với vấn đề Tân Cương, Tây Tạng,
Đài Loan thì Việt Nam hãy vượt qua,
hãy bức phá đi ra, hãy bỏ qua cái
lý thuyết cơ chế thị trường vớ vẩn,
hãy thôi ì ạch sao chép theo mô
hình Trung Hoa, vươn ra thực sự hoà nhập
với thế giới văn minh, thừa hưởng
và sử dụng phương cách và kinh nghiệm
của nhân loại tiên tiến đi trước
để lại , tạo ra những bước đột
phá để nhanh chóng tiến lên giàu mạnh
vượt qua mặt Trung Hoa như Nhật Bản trước
đây hàng trăm năm đã làm,
như Nam Triều tiên, Đài Loan, Singapore,
Thái Lan, Mã lai đã và đang làm.
Còn Việt
Nam cứ đi theo con đường đang đi
thì cứ mãi mãi cách xa đàng sau
Trung Hoa, và khoảng cách ấy cứ tăng dần
lên. Chẳng biết tương lai dân tộc nầy sẽ đi về
đâu ???
HUỲNH NGỌC CHÊNH
(Vu Cong Hien sưu tầm,
Toan Lat chuyển)