Về 1 bài thơ ..
@@@
Chân Diện Mục viết:
EM
BÉ CHĂN TRÂU
Em bé chăn
trâu
Mở điện
thoại di động
Gọi cho bạn
Ê mầy ! Tao
đang đợi dưới gốc đa
Em nhìn trời
trong xanh mây trắng
Đẹp
quá
Em nhìn hoa nở
chim hót
Thơ mộng
quá
Em nghĩ tới
những giấc mơ của cha ông
Cảm hoài
quá , ấm lòng em
Em nghĩ tới
tương lai
Em cứ nghĩ vẩn
vơ ... vẩn vơ
Em nhìn qua
sân Gôn
Em cúi đầu
Không thấy
đẹp
(C.D.M.)
ÁO LỤA HÀ NỘI
Áo
lụa Hà Nội
Tuy rằng
chật chội
Cũng
có cái hay
Mặc
dù nực nội
Cũng
đủ vênh vang
Một
thời chơi trội
Mặc
xác người chê
Ta cứ
làm vội
Làm
gì nhau nào
Đường
ta đi tới
Hoa cỏ
xênh xang
Sân
gôn mênh mang
Chẳng
cần xóm làng
(C.D.M.)
TÔI DU LỊCH
Thuở bé tôi được học
Một ông Tây nói
Đi khắp thế gian , lúc trở về
Không thấy
nơi nào đẹp bằng quê hương
mình
Ngày nay tôi thấy người ta quảng
bá vẻ đẹp quê hương mình
Để mần du lịch
Ngành công nghiệp không khói
Ít vốn mau lời
Người ta la lớn
Vẻ
đẹp truyền thống
Đậm đà bản sắc dân tộc
Nhưng tôi không thấy
Cái quần nái đen truyền thống
Mà chỉ thấy đậm đà hở rốn
hở mông
Quê hương tôi có thế mạnh sun , sand , sea , sex
chăng ?
Tôi đi vào phố cổ
Chỉ có khói bụi mịt mù và
tiếng la tục tĩu
Tôi ra bãi cát trắng biển xanh
Chỉ thấy thường dân đi trên
bãi cát đen đầy rác
Còn bãi đẹp thì được
rào chắn
Xây nhà nghỉ mát cao cấp cho VIP
Thường dân không được vào
Hay là ta đi vào đền chùa
Nơi truyền thống tâm linh
A ! Tôi thấy người ta chen nhau nhét tiền
vào tay phật
Còn
các sư thì hí hửng , xun xoe đổi tiền
lẻ cho du khách
Tôi giật mình sững sờ
Suýt té ngửa
Suýt chết giấc
(Chân Diện Mục)
@@@
NGUYÊN NHUNG viết:
Thưa Thầy
kính mến!
Thầy thật xứng
danh sư phụ của em qua những bài thơ,
không dùng chữ màu mè, văn hoa chữ
nghĩa rất thừa trong những bài thơ diễn
tả rất thật như vậy. Em thích bài
Tôi Du Lịch nhất, vậy mà có người
cứ hay hỏi mình "Đã về thăm
quê hương chưa?"
Em vốn tầm
thường nên hay nhìn những cái thật tầm
thường nhất trong xã hội hay đời sống,
chỗ nào đẹp sang vẫn không phải chỗ
cho những bàn
chân trần nứt nẻ đặt tới phải
không Thầy?
Em vô cùng
hãnh diện được làm học trò cuả
thầy đó.
Kính mến
NN
@@@
NTTD viết:
Trong 3 bài thơ này
Thanh thích bài "Tôi du lịch" một
bài thơ thực tế trần trụi từ lời
thơ đến nội dung.
Cám ơn anh
Chân Diên Mục nhiều
NTTD
@@@
NGUYÊN NHUNG viết:
Hi hi, ông thầy
già của NN được cô Thanh Dương gọi
bằng anh, mong là thầy sẽ trẻ lại chục
tuổi nữa để làm thơ thầy nhé!
Thi nhân
không có tuổi mà, nhưng vì thầy
là thầy dạy em từ thuở mới mười
sáu, mười bảy tuổi, năm ấy Thầy
đã hơn 30 tuổi rồi, em nhớ những
câu chuyện ngắn viết về chiến tranh, thời
cuộc, những bất mãn tuổi trẻ năm nao
viết dưới ánh đèn dầu, muỗi tấn
công tứ phía mà vẫn loay hoay ngồi viết,
mang đến cho thầy đọc, và thầy
đã tiên đoán rằng trong tương lai
em sẽ thành người viết văn.
Vậy mà
thành sự thật, tuổi nào em cũng
nhìn thấy những nỗi buồn miên man như
năm 20 đã viết thành thơ:
"
Có những buổi chiều đi qua nghĩa trang
Nhìn
những nấm mộ bia xếp hàng im lặng
Buổi
chiều có nắng vàng se sắt
Buổi
chiều có lá sao khô
Trên
cành những bông hoa sứ nở
Lòng
tôi chợt nảy sinh bỡ ngỡ
Rồi
một mai đời sẽ tàn như nắng
quái chiều hôm
Như
lá sao khô rời cành bay lả tả
Như
hoa sứ rụng trên bờ cỏ úa"
Thơ tự do,
nhưng đọc không đến nỗi tệ phải
không thầy?
Kính mến
NN