Việt Kiều nổ nhiều quá
(Thanh Vân)
Chàng là một VK rất
bình thường, nhưng có tật hay “nổ”
khi về VN. Chàng đã về nước cả
chục lần đâu có làm sao, về lại
Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để
là “Sàigòn bây giờ đổi mới
lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm,
càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn
ôm cũng được” . Vì vậy người
Việt hải ngại đặt tên mới cho
hòn ngọc viễn đông ngày trước,
bây giờ là “thành phố ôm”.
Chàng chỉ
là một chuyên viên làm Nail, mùa
đông ế khách nên về VN du hí.
Nhưng VK về nước mà lại khoe là
làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ
lớn và tự giới thiệu là kỹ sư
“hoá học”. Nói cho đúng thì
ngày ngày chàng đụng tới hóa chất
(acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang
như các nhà bác học trong phòng
thí nghiệm thật. Lần này về VN thì
sáng ngày hôm sau, có một Công an đến
vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ
sư giúp đỡ chút xíu vì nhà
đang gặp khó khăn. Chàng kỹ sư mở
bóp lấy ra tờ 20 đôla trao cho viên
công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng
rồi ra về.
Sau chuyến đi
chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ
sư nhận được một công văn của
Công An số 4 Phan đăng Lưu yêu cầu
lên làm việc để làm sáng tỏ một
vài vấn đề. Ông “kỹ sư”
hoang mang nhưng cũng đến trình diện.
Viên Đại Úy Công An mời ngồi
và nói là ông ta mới nhận được
một lá thư từ trong phương xóm
nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo
ông VK là một nhân viên của một
đảng phản động tại hải ngoại lần
này có nhiệm vụ về điều nghiên
để phá hoại. Anh kỹ sư VK tái
mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở
bên Mỹ chỉ làm nail bên Mỹ thôi chứ
đâu có phải kỹ sư gì đâu,
về nước để du lịch chứ không
có tham gia một đảng phái chính trị
nào cả.
Viên Đại
Uý cười khẩy và nói là ty
công an thành phố phải điều tra ra sự
thật vì vậy theo luật thì phải giữ
anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày
để tiến hành cuộc thẩm vấn. Sau
cùng ông Đại Úy nhắc khéo là
đã liên lạc với hải quan TSN rồi
và được biết là anh kỹ sư
có khai đem về 5 ngàn đôla kỳ
này. Chàng “kỹ sư” được dẫn
vào nhà giam ngủ 1 đêm.
Sáng hôm
sau tại địa chỉ mà chàng tạm
trú, một người ăn mặc complet bảnh
bao, tay sách cạc táp đen, đến gõ cửa
và tự nhận là luật sư. Ông luật
sư vào đề ngay là ông ta “nghe
nói” có một VK bị bắt vào ty
Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện
hộ hay giải quyết thì đây là
giá cả:
- (1) Muốn khỏi
phải ra tòa và được thả ngay
thì giá là 3 ngàn đôla, vì
ông ta phải chi tiền chạy chọt.
- (2) Còn muốn
ra tòa thì ông ta nhận biện hộ với
giá $1,500 USD, nhưng ông luật sư thòng một
câu là không biết ngày nào ra
tòa, có thể từ 3, 4 tháng đến 1
năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời
khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp
với số điện thoại.
Ngày hôm
sau ông bạn chạy đến ty CA thành phố
xin thăm gặp ông “kỹ sư” nạn
nhân, và trình bầy 2 giải pháp của
ông Luật sư. Anh “kỹ sư” hốt hoảng
nói anh bạn gọi điện thoại và
điều đình với ông luật sư chấp
thuận giải pháp 1 là trả 3 ngàn
đô “cúng cô hồn” để
được trả tự do ngay, chứ theo giải
pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở
VN lâu như vậy được, còn phải về
Mỹ dũa móng chứ .
Chiều hôm
sau, chàng “kỹ sư” được trả
về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu
bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai
ngày sau chàng “kỹ sư”, ra hãng
máy bay xin đổi vé về lại Mỹ
càng sớm càng tốt và hứa là sẽ
không bao giờ về thăm chùm khế ngọt nữa.
Thanh Vân
(LL-TàoLaoWán sưu tầm
và chuyển)