Má Tui
Hà Tiện
(Hoàng
Duy Liệu)
Má tui tuổi con chó,
năm nay chắc cỡ 77 hay 78 gì đó, tui hỏng
nhớ rõ. Người ta thường hay bảo
người già hay thay đổi tính tình
nhưng má tui thì có khác chi đâu?
Bả vẫn thế! Như xưa.
Vẫn hà tiện và tính toán chi li từ
đồng bạc nhỏ. Nghe tui nói tiền vé
máy bay từ Mỹ về Việt Nam tốn hết gần
7, 8 ngàn đô cho 2 vợ chồng cùng 2 đứa
con tui, bả liền nói:
- Sao mày không mua 3 vé
thôi ? Con bé này nhỏ con ngồi trên
lòng má nó cũng đâu sao.
Má ơi, nếu được
thế thì con sẽ xin đổi chỗ với nhỏ
con gái. Êm phải biết.
Căn phòng ngủ của
má tui là một cái "All in One" hay
là "One Stop". Nếu nói theo kiểu của
người về từ Việt Bắc hôm nay là
"Một Cửa". Nó vừa là cái
phòng ngủ, vừa là thư viện, vừa
là "shopping mall" lại cũng có thể gọi
là bảo tàng viện hay là nhà kho.
Ôi thôi bả chứa đủ thứ trong
đó. Đủ thứ, đủ kiểu, đủ
tháng năm. Tụi nhỏ trong nhà kêu
đó là "Siêu thị 4 C" nghĩa
là "Cái chi cũng có".
Mấy người chuyên mua
bán đồ cổ trên eBay sẽ nhảy nhỏm
lên nếu lạc vào cái phòng của bả,
bằng chứng là con vợ Mỹ của tui lần
nào dìa cũng đi lanh quanh trong đó
hàng giờ, nó còn vô mạng giúp bả
điều tra giá cả làm cho bả khoái
chí mà gom góp thêm chất đầy
phòng chờ ngày nàng thẩm định
viên trở lại.
Vì hà tiện và ưa
lo xa nên có cái gì bả cũng không
xài, không dùng hay kẹt lắm thì chỉ
.... phân nửa hay 1/4, số còn lại cất
đâu đó để dành. Ngay cả một
miếng "band aid" cũng cắt làm đôi.
Chai thuốc đỏ của bả cứ có màu
hồng hồng vì 50% là nước lọc.
- Thời buổi bây giờ vi
trùng cũng đã già yếu quá rồi.
Chắc là bả nghĩ như thế.
Phải công nhận má tui
có một trí nhớ tốt. Bất cứ cầm
món gì lên bả đều có thể
nói ngay ra là của ai cho, từ đâu tới
, nhân dịp nào. Ngay cả một lọ dầu
cù là con cọp. Bả còn có cái tật
uống thuốc quá hạn vì không muốn bỏ
uổng. Con cháu cằn nhằn thì bả nói
tỉnh bơ:
- Thì biết là thuốc cũ
kém hiệu lực nên tao đã uống gấp
đôi.
-????????????????????
- Chớ thuốc con mới mua cho
Má đâu? Con em dâu tui hỏi.
- Thì tao để dành từ
từ rồi uống tới.
À thì ra bả cũng biết
dùng cái định luật FIFO (First in first out)
đàng hoàng chứ bộ. Bả đang bị bịnh
tiểu đường nên phải dùng
"test" mỗi ngày, cả năm nay rồi
lúc nào ai hỏi bả cũng bảo là
"Good good lắm" cho đến khi thằng cháu
ngoại làm nghề thầy thuốc khám phá
ra cái chuyện bà ngoại cứ hay tắt
máy nửa chừng vì sợ "tốn pin".
A ha, hèn chi mà bả có chỉ số
cholesterol thấp hơn con em dâu trong nhà làm
cho nó thường hay ganh tị.
Tụi con gái trong nhà
lúc nào cũng ráng tránh bàn chuyện
mua sắm quần áo mới trước mặt
má tui vì sợ phải mặc đồ bà
ngoại cho.
- Còn mới tinh mà mậy!
Bả hãnh diện.
Tiền hả?
Bả chỉ thích cất tiền
đô trong tủ thôi, lý do là ... Đi
đổi mất công quá thôi ... hỏng
xài! Hình như giờ thì bả giàu
hơn tui nhiều hỏng chừng, tui có bao giờ
có hơn 100 đô trong túi đâu? Lần
trước vợ tui có bắt tui mang về cho bả
một cái gối bằng chất nệm Tempur gì
đó, vừa rồi tui vô phòng bả thấy
cái gối sao mà nhỏ xíu, cầm lên
thì ra bả đã xẻo nó ra làm hai.
Cái đầu tao đâu có bự bao
nhiêu?
Nhiều khi lấy làm lạ
là hà tiện vậy đó chứ mà chồng
con cần cái chi thì bả xài xả
láng, nhứt là lo cho ba tui. Quần áo
thì phải may ở tiệm chiến, vải thì
phải thuộc hàng Anh Quốc, giày Ý Đại
Lợi láng coóng mũi nhọn đá chuột
chết ngắc. Đi đâu về đến
nhà là đã có trà sâm rượu
thuốc mắc tiền dọn sẵn lên bàn. Chỉ
có điều là hớt tóc thì phải
kêu ông hớt dạo chứ không được
đi tiệm Thanh Nữ. Thấy mấy con nhỏ "cạ
cạ" mà bắt ghét! Bả kết luận.
Còn hơn là bả hớt!
Ông già tui tự an ủi. Mấy thằng tui thường
hay cười hô hố mà chọc ông già
là Má mà hớt thì bả chỉ hớt
một bên thôi cho tông đơ khỏi mau
cùn.
Đôi khi nhìn 2 ông
bà ngồi bên nhau, cái đầu quái
đản của tui ưa nghĩ quẩn lung tung, có
lẽ cũng là nhờ cái tính hà tiện
xài kỹ đó mà bả có một
ông chồng gần một trăm "miles" rồi
mà máy móc trông còn "Good good" lắm
! Hỏng lẽ bả cũng cắt làm hai? Ha Ha
............
"Happy
Mother's Day Mom!"
Hoàng Duy
Liệu
(Kim
Huynh sưu tầm, LiH. Coco chuyển)