Ơn Cha
Một người
phú hộ giàu có nọ, khi đến tuổi
già yếu, biết mình đã gần đất
xa trời, ông liền gọi những người mắc
nợ đến để yêu cầu thanh toán nợ
nần.
Ông phán bảo
những con nợ rằng: nếu các ngươi
không thể trả nợ cho ta ở đời
này thì các ngươi phải cam kết thề
hứa một cách trọng thể là sẽ
hoàn trả các món nợ của các
ngươi ở kiếp sau, ta sẽ đốt hết
các tờ khế ước mà các
ngươi đã ký kết với ta. Nghe vậy, người thứ
nhất mắc nợ ông 10 lượng vàng đến
quỳ gối thưa:
- Thưa ông, trong kiếp
sau con hứa trả nợ cho ông bằng cách
làm con ngựa để ông cưỡi lên
và con sẽ đưa ông đi bất cứ
nơi nào ông muốn.
Người thứ
hai mắc nợ ông 100 lượng vàng cũng
đến quỳ gối và thưa:
- Thưa ông, trong kiếp
sau con xin chấp nhận làm trâu kéo cày,
kéo xe chở đồ cho ông để hoàn
trả món nợ đời này.
Người
phú hộ ưng nhận lời hứa của hai
người này và bằng lòng đốt tờ
khế ước xóa nợ cho họ.
Sau cùng,
người thứ ba với món nợ cũng rất
khổng lồ là 1000 lượng vàng cũng
đến quỳ gối trước mặt ông
và thưa:
- Thưa ông, để
hoàn trả món nợ khổng lồ của con với
ông từ trước đến nay, kiếp sau con sẽ
làm cha của ông.
Nghe vậy, người
phú hộ tức giận, ông truyền đem roi sắt
đến đánh cho một trận nhừ tử
vì tội vô lễ và bất kính,
nhưng người này bình tĩnh giơ tay
ngăn cản người phú hộ và xin
được phân trần sự việc. Ông
nói:
- Thưa ông, con vốn biết
món nợ của con lớn lao lắm, cho dù kiếp
sau con có làm thân trâu ngựa cũng
không đủ trả nợ cho ông, nhưng con sẵn
sàng làm cha của ông, vì chắc hẳn
ông cũng quá rõ trách nhiệm nặng nề
của cha mẹ đối với con cái
mình. Con sẽ làm việc
ngày đêm để lo cơm ăn áo mặc
cho ông. Con sẽ che chở
cho ông như cha mẹ che chở đứa con thơ
và chăm sóc ông những khi ông đau ốm
cho tới tuổi già. Con sẽ không ngại bao
gian khó hy sinh nào, cho dù có phải hy sinh
tính mạng để ông được no ấm
và không thiếu thốn gì, và khi chết,
con sẽ để lại cho ông tất cả gia
tài mà con đã tích lũy được
với sức lao động và mồ hôi nước
mắt của con.
Ông thử nghĩ xem đó có phải
là cách đẹp nhất để con trả
món nợ khổng lồ kia cho ông sao?
Người
giàu có lim dim đôi mắt trầm tư lắng
nghe. Một lúc sau
ông gật gù mỉm cười rồi đứng
dậy đốt bỏ khế ước, tha món nợ
khổng lồ của hắn như đã tha cho hai
người trước.
**************************************
Câu chuyện
trên đây tuy phản ánh phần nào thuyết
luân hồi của Phật giáo, nhưng đồng
thời nó cũng nói lên ý nghĩa
sâu xa về trách nhiệm nặng nề và
thiên chức cao cả của cha mẹ.
Chấp nhận trở
nên người cha, người mẹ của ai
là như tự gánh lấy cho mình một
món nợ khổng lồ mà chỉ có thể
trang trả đầy đủ bằng tình
thương mà thôi.
Thật vậy, tình thương của cha mẹ
là tình thương không tiền bạc
nào có thể mua được. Nó là thứ
tình thương chân thật và sâu xa,
là phản ánh tình thương bao la của
Đấng Tạo Hóa đối với nhân loại. Cho đi một cách
như không và không mong được đền
ơn báo đáp.
ST
(Trịnh Thị Kiều Diễm
sưu tầm và chuyển)