RƯỢU NGON
Chuyện xưa kể rằng
tại một ngôi làng, một nhóm mười người
tổ chức cuộc gặp mặt đón xuân mừng
năm mới. Một vị lên tiếng:
"Tôi đề nghị chúng
ta mỗi người góp tay nhau để vui xuân bằng
cách mỗi người mang theo rượu ngon của mình
và đổ chung vào một chum lớn để cùng chia vui
trong dịp xuân".
Mọi người đồng
ý và vui vẻ ra về.
Khi về đến nhà, một
người trong nhóm cảm thấy hối tiếc vì mình
đã nhận lời mang theo bầu rượu quí lâu
năm của mình để nạp chung vào nhóm. Vốn không
muốn chia xẻ bầu rượu của mình và cũng
tiếc tiền để mua rượu khác cho bữa tiệc,
anh tỏ vẻ buồn rầu.
Nhưng sau một hồi suy
nghĩ, anh ta quyết định: Ta sẽ đổ
nước lạnh vào bầu rượu. Khi đến dự
tiệc, ta sẽ đi thẳng vào chum lớn và đổ
"rượu" của ta vào đó. Chín ông kia sẽ
mang rượu ngon của họ đến, như thế
"rượu" của ta sẽ hoà lẫn vào rượu
của họ, thì chắc chắn sẽ không ai biết
được, vì một bầu nước của ta sẽ
bị lấn át bởi chín bầu rượu kia. Và như
thế ta vẫn có rượu uống như mọi
người mà không mất bầu rượu quí này"
Đến ngày dự tiệc,
anh ta mang "rượu" của mình và làm đúng
như kế hoạch. Trời tối, chum lớn, từng
người một đem rượu của mình đổ
vào chum và quay về chỗ ngồi để chờ khai mạc
tiệc vui. Sau khi mọi người đã vào bàn tiệc,
ông chủ nhà liền sai anh hầu bàn rót rượu mời
từng vị khách. Ai ai cũng háo hức để thưởng
thức rượu ngon. Bắt đầu từ chủ
nhà đến các vị khách, mỗi người đều
nhắm rượu. Đôi mắt mỗi người nhìn
chằm chằm vào nhau với sự nghi kỵ, soi mói, hổ
thẹn, nhưng miệng vẫn hết lời khen rượu
ngon hảo hạng.
Nhưng thực ra, thức uống
mà họ cầm trên tay chỉ
toàn là nước lạnh, vì ai ai cũng có suy nghĩ
toan tính như anh kia.
Thưa bạn, câu chuyện rượu hay
nước trên đây muốn nhắn gởi chúng ta điều
gì ?
Bạn muốn uống rượu, bạn
phải cho rượu.
Bạn muốn đón nhận điều tốt
từ người khác, bạn phải mang điều tốt
cho họ.
Bạn đối xử với người
khác thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như
thế.
Bạn muốn xã hội tốt đẹp,
công bằng, hoà bình, bạn phải là người gieo những
hạt giống ấy chứ không chờ ai khác làm thay cho bạn.
Trong bàn tiệc cuộc đời, ai ai
cũng được mời gọi mang "rượu"
của mình vào cuộc tiệc ấy. Hay nói cách khác, trong việc
xây dựng xã hội, đất nước, ai cũng có phần
trách nhiệm mang "rượu" để góp chung vào
vận mạng của dân tộc.
Một em bé 9 tuổi khi tự nguyện góp
phần thức ăn nhỏ của mình để chờ
chia xẻ với mọi người bị nạn trong trận
động đất tại Nhật Bản (11. 3. 2011). Em
ấy đã mang "rượu" hay mang "nước"
đến bữa tiệc chung của dân tộc Nhật Bản
?
(Kim Oanh sưu
tầm
và chuyển)