Ngày Xuân đọc thơ vui Bảo Sinh
(Nguyễn Trọng Tạo)
Tôi gặp Bảo
Sinh (Nguyễn Bảo Sinh) ở quán bia Bầu Bạn, ông
đang đọc thơ vui cho mấy người bạn
nghe. Câu thơ nào của ông cũng làm mọi người
phá lên cười. Mấy em "chân dài" thì cười
đỏ mắt khi nghe câu:
Em dại tụt quần
quá nhanh
Nếu mà tụt chậm
em thành phu nhân.
Tôi nói
đùa: Thơ ông mà dự giải Nobel chắc chắn
đoạt giải liền. Ông tủm tỉm đọc:
Nghe phò đọc thuộc
thơ ta
Sướng hơn
được giải gọi là Nô-ben.
Đoàn Tử
Huyến đọc nối vào 2 câu Bảo Sinh chưa kịp
đọc:
Làm thơ được
tử tù khen
Sướng hơn
Văn Miếu khắc tên mu rùa.
Lại
cười, vì thấy mấy em chân dài vừa cười
vừa nhìn xuống phía bụng dưới.
Tôi lại
nói: Anh cứ làm mãi thơ kiểu này thì tên anh càng ngày càng to
đấy .. Bảo Sinh bảo, to nhỏ gì đâu, mình làm
thơ chỉ để quảng cáo cho cái nghề nuôi chó của
mình thôi mà. Rồi ông đọc tiếp:
Làm thơ nuôi chó chọi
gà
Ba trò chơi ấy
làm ta bơ phờ
Suốt ngày nửa tỉnh
nửa mơ
Trông ai cũng thấy
nửa thơ nửa gà.
Thì ra là thế
thật? Bảo Sinh giải thích: Chả là mình mê chó mèo, nuôi
chó, chăm chó mèo rồi làm khách sạn 5 sao cho chó mèo ở,
lại làm cả nghĩa trang chó mèo nữa. Mình làm thơ chẳng
qua chỉ để PR cho thương hiệu "Sinh chó
mèo" nổi tiếng. Nổi tiếng để khách
người ta biết mà tìm đến với "Khách sạn
chó mèo".
Tôi theo ông về
ngõ 167 Trương Định thấy hiện tấm biển
"Vương Quốc chó mèo - Resort Chó Mèo Bảo Sinh",
với chiếc cổng mô phỏng cổng Ô Quan Chưởng
được xây rất đẹp. Ông bảo mẹ ông ở
Ô Quan Chưởng. Qua cổng, thấy bên trái hiện ngay một
khách sạn 5 tầng rất đẹp, nơi đây có những
căn phòng dành cho chó, mèo, có căn phòng làm shop thời trang,
các dụng cụ đồ dùng, thuốc thang, nước
hoa cho .. chó mèo. Thì ra rất nhiều người nuôi chó mèo
đã chọn đây làm nơi gửi chó, điều trị
bệnh và mua sắm cho con vật yêu quý.
Cả một
khu đất khoảng 2.000 mét vuông, cây lá um tùm giữa lòng
Hà Nội là khuôn viên thơ mộng của Bảo Sinh. Ở
đây ngoài khu nhà ở, khách sạn chó mèo còn có hồ nước
dựng tượng Quan thế âm Bồ tát, tượng chủ
nhân Bảo Sinh và một nghĩa trang dành cho chó mèo .. Ông coi
chó mèo cũng có linh như người, và cả đời
gắn bó với chúng. Nhiều khách hàng đến đây
mua chó mèo, gửi chó mèo, mua các vật dụng, thời trang,
thức ăn, thuốc thang cho chó mèo, trong đó có không ít
khách ngoại quốc. Và hơn nữa, Bảo Sinh chủ
trương "Thơ - Đạo", trong đó có "đạo
chó mèo". Nhiều tập thơ "Huyền Thi" của
ông được phô tô đóng thành quyển nhỏ bằng
bàn tay, bìa vàng chỉ để tặng bạn bè và khách
hàng.
Nhiều câu
thơ được truyền tụng trong dân gian là của
Bảo Sinh. Ví dụ: "Ra đường sợ nhất
công nông - về nhà sợ nhất vợ không nói gì" hay
"Vợ là cơm nguội nhà ta - Lại là phở tái thằng
cha láng giềng".
Ngày xuân, mời
bạn dạo qua vườn thơ của Bảo Sinh
để thưởng thức những hương vị
đặc sắc của Niềm Vui.
Vài bài Thơ BẢO SINH
Đò ngang
Cùng chung một
chuyến đò ngang
Kẻ thì
sang bến, người đang trở về
Lái đò lái
mãi thành mê
Sang về chẳng
biết mình về hay sang
Cố
tình
Chùa
to Phật có to đâu
Phải
chi tốt lễ dễ cầu Phật thương
Cố
tình đốt quá nhiều hương
Khói
xuống Âm phủ, Diêm Vương phạt tiền
Đạo
vợ chồng
Đàn
ông như thể cánh diều
Đàn
bà cầm sợi tơ diều trong tay
Đừng
già néo, kẻo đứt dây
Thả
chùng xuống, để diều bay đúng tầm
Cực lạc
Tây trúc nào biết
ở đâu
Cực lạc
chỉ ở trong câu thơ này
Trông lên mình
chẳng bằng ai
Trông xuống
lại thấy chẳng ai bằng mình
Vô
cớ
Vô
cớ mua dây buộc mình
Thì
đành nhờ cái vô tình gỡ ra
Tự
nhiên buồn đến với ta
Tự
nhiên buồn sẽ đi ra khỏi mình
Tự
trào
Lã
Bất Vi buôn cả vua
Hồ
Xuân Hương chửi cả chùa lẫn sư
Bọn
họ gan lớn mật to
Còn
ta gan bé nằm lo sập trời
Tự bạch
Làm thơ
nuôi chó chọi gà
Ba trò chơi
ấy làm ta bơ phờ
Suốt ngày
nửa tỉnh nửa mơ
Trông ai
cũng thấy nửa thơ nửa gà
Vô
vi quán
Vô
vi quán, quán vô vi
Vào
trong xem thử có gì mua chơi
Ở
đây bày cả đất trời
Vô
vi quán chỉ mời người chân không
Vô
vi quán, quán vô vi
Khách
chân không thấy cái gì cũng mua
Túi
càn khôn, chớ có đùa
Chân
không chứa đủ cả vua lẫn trời
Vô
vi quán, quán vô vi
Quán
không nên chẳng có gì bán mua
Buồn
đem tạo hóa ra đùa
Tiền
Khi
mê bùn chỉ là bùn
Ngộ
rồi mới biết trong bùn có sen
Khi
mê tiền chỉ là tiền
Ngộ
rồi mới biết trong tiền có tâm
Lên chùa
Vào chùa lễ
phật thấy sư
Người
người cúi lạy chiếc lư hương đồng
Miệng cầu
sắc sắc không không
Đầy
trời sắc, thế còn không đâu rồi
Tự
hiểu
Nếu
mình tự hiểu được mình
Trương
Chi đâu có thất tình Mị nương
Nếu
mình tự hiểu quê hương
Thì
Từ Thức chẳng lạc đường trần gian
Tình
đầu
Tình
nào cũng mối tình đầu
Không
ai đến được nơi đâu hai lần
Không
gì cũ như mùa xuân
Mỗi
lần xuân đến vẫn lần đầu tiên
NGUYỄN
TRỌNG
TẠO
(Ngọc Sơn sưu tầm, Ngọc Trân chuyển)