Trời ơi sực
nức mùi hương. Hoa cánh mỏng trắng muốt
như áo lụa viền con đường dẫn vào
Đại Học. Hoa ngũ sắc hăng hắc nồng
nồng đồi cù thủ thỉ nhỏ to. Hoa dại
ngan ngát phủ che khung trời tươm mật. Và tôi
đã táo tợn ngoạm lấy quả môi thơm ổi
hồng, cảm nghe vị ngọt chạy vào trong từng
chân tơ kẽ tóc. Có tiếng ai hát bên kia đồi hay
tiếng gió chạy vi vu ...
Tôi nằm xuống
dưới gốc thông già ngửa nhìn trời xanh loáng
thoáng qua kẽ lá đong đưa. Đầu gối vào
chiếc gối đời bao dung. Miệng ngâm nho nhỏ "...
Giữa hồ mọc giữa hồ quế hương,
tóc anh mọc dài che chở hương, lúc mưa rơi, lúc
đông lạnh, lúc chim chiều đi mất ..." (PCT).
Mùi thuốc lá hay vườn thuốc ở đâu đây, lá
khô dòn tỏa nhựa ??? - Rất gần tôi, bác nông dân
kề kà vấn thuốc. Làn khói xanh mỏng thơm
lừng say say.
Làm sao tự nhiên
được giữa những làn hương ngon quá. Tôi
thấy chật ních những mùi thơm trong phổi và trái
tim cũng thật đầy sung sướng, tràn trề
hạnh phúc như nắng còn reo long lanh trong mắt nâu im
tiếng.
Làm sao tự nhiên
được để các hạt máu không chạm nhau tíu
tít làm run run toàn thân như chiếc thuyền chạm
phải những làn sóng nhấp nhô, làm bềnh bồng, bềnh
bồng thật nhẹ ...
Hương hoa hồng tỏa
lừng trời. Cỏ thơm ngai ngái.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi
cố thở thật đều, thật êm để
cảm nhận thật kỹ, thật no nê ...
... Hai con ngựa trắng
bước trong mê
Nhạc vàng khua
rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh
sẽ trở về ...
(Mường Mán)
Anh sẽ trở
về ... sẽ trở về ...Tôi mở mắt và
ngồi dậy cuống cuồng tìm hai con ngựa
trắng. A. Kia rồi. Chúng đang thảnh thơi gặm "
cỏ non xanh tận chân trời ..."
Mặt trời sáng
loá mắt tôi trước mặt. Tôi vuốt lại tóc.
Phủi bụi bám áo quần lem luốc. Rồi
bước tới. Tan hòa trong nắng chiều mông lung ...