PHÙ VÂN 24
Home | PHÙ VÂN 2 | PHÙ VÂN 4 | PHÙ VÂN 7 | PHÙ VÂN 21 | PHÙ VÂN 22 | PHÙ VÂN 23 | PHÙ VÂN 24 | PHÙ VÂN 25 | PHÙ VÂN 26 | PHÙ VÂN 27 | PHÙ VÂN 28 | PHÙ VÂN 29 | PHÙ VÂN 30 | PHÙ VÂN 31 | PHÙ VÂN 32 | PHÙ VÂN 33 | PHÙ VÂN 34 | PHÙ VÂN 35 | PHÙ VÂN 36 | PHÙ VÂN 37 | PHÙ VÂN 38 | PHÙ VÂN 39 | PHÙ VÂN 40 | PHÙ VÂN 41

DƯỜNG NHƯ LÀ NẮNG ÚA

 

DƯỜNG NHƯ LÀ NẮNG ÚA !

 

Ngày xưa, có một áng mây sinh ra đời ở một góc bể quạnh hiu.

 

Mây thường trải mình trắng bong trên mặt biển xanh lơ. Giương mắt nhìn ngơ ngác ông Mặt Trời với bộ râu xồm xoàm đỏ ối. Mây hãi ông ta lắm, vì cứ lúc đúng ngọ là má Mây đỏ au lên. Người bức sốt. Mồ hôi mồ kê vã ra. Toàn thân Mây khô khốc như chực bốc lửa. May nhờ có bác Gió xót thương. Bác xoa tóc Mây, phe phẩy quạt Mây bằng chiếc quạt không màu, cho Mây ngủ thiu suốt những tháng ngày hanh nắng.

 

Mây lớn lên trong cảnh hoang vu trơ trọi. Sợ hãi ông Mặt Trời lắm khi đỏ ké như say rượu. Thờ ơ nhìn cô bé Bình Minh hối hả đi chợ mua hàng. Thẫn thờ nghe chú Hoàng Hôn buồn bã đa sầu ngâm bài dẫy chết.

 

Đôi lúc Mây thấy mến bác Gió quá đi mất. Vì ngoài bác ấy ra chẳng còn ai xót thương Mây. Chẳng ai chòng ghẹo cho Mây cười. Bác hay làm tóc Mây bay rũ rượi. Xoay Mây chóng cả mặt mày trong một điệu múa trẻ trung. Bác đánh đàn hay lắm cơ. Bác lướt nhẹ ngón tay trên những phím tơ trời là những chiếc lá lấp lánh xôn xao, là nghìn trùng nhành cây rung động. Mây thích nghe ngón đàn êm ả nỉ non của bác những khi bác mơ mộng và kể lể chuyện ngày xưa. Ngày xưa cái thuở còn xuân .. Nhưng Mây cũng ghét bác lắm-lắm những khi bác nổi điên lên: Bác lắc lay con tàu; vặn vẹo cây cối; hung dữ nhồi nước thành từng đợt tung tóe. Bác gầm lên trong sóng. Bác phun bọt trắng xóa đầu ghềnh. Bác Gió ơi. Mây sợ bác quá đi mất thôi !!!

 

Mây lớn dần lên như vậy trong cảnh quạnh hiu. Chờ cho đến khi đủ tuổi phiêu bồng như ba má Mây đã ra đi mài miệt. Ai cũng có công việc của họ. Chỉ có Mây cảm thấy lẻ loi, đôi khi hoang vắng trong tuổi đợi chờ. Mây chỉ chực trào nước mắt như em Mưa để rơi lả tả trên mái tôn nhà ai ròn điệu lứa đôi mà tự xót thương mình. Xót thương cái số phận mong manh vô định. Hôm nay ở góc bể này. Mai kia biết sẽ về đâu. Chả lẽ lang thang trọn kiếp vô thường !

 

Mây được mẹ dạy cái đạo "VÔ SỞ TRÚ". Chọn bốn bể làm nhà. Bốn phương trời làm nơi đến và đi. Thênh thang lui tới. Nhưng sao mẹ còn căn dặn thật nhiều: "Con  ơi, thân con là mây thì phải giữ mình cho nhẹ bồng nhẹ tếch, nhẹ thênh nhẹ thang. Thân con là mây thì phải giữ lòng không sầu không muộn. Vì sầu muộn là thân đã nặng nề. Và chỉ một tiếng thở dài thôi con sẽ hóa ra mưa. Thân con sẽ tan thành muôn ngàn hạt lệ. Con sẽ không còn được đi thăm khắp cõi ta bà, chứng nhân muôn trò dâu bể." Lời mẹ dạy vang vang. Lời mẹ dạy ngấm sâu vào tim phổi. CON KHÔNG ĐƯỢC THỞ DÀI ĐAU KHỔ, VÌ CHỈ MỘT TIẾNG THỞ DÀI THÔI CON SẼ HÓA RA MƯA !

 

Nhưng. Đêm quạnh quẽ. Đêm lạnh mịt mùng. Mây co ro nhìn sao chi chít ở trên trời cao. Mây bơ vơ nhìn đốm lửa ấm dương trần phía dưới. Mây thấy lòng mình bâng khuâng. Mây sợ đêm, đêm lạnh. Mây sợ ngày, ngày nhìn chim ríu rít có đôi, tỉa lông âu yếm; cá bơi lội từng đàn rỡn nhau ở dưới khe trong. Mây sợ nhìn người cọ má người nơi hốc đá hẹn hò. Mây thấy lòng mình thiếu thốn một cái gì .. một cái gì Mây không biết nữa ???

Một hôm Mây chợt hiểu điều mình đang thiếu thốn

Một hôm Mây chợt hiểu điều mình đang thiếu thốn.

 

Vâng. Đời Mây đã đi vào một ngã rẽ, một khúc quành oan trái từ phút đó. Mây quên lời mẹ dạy. Mây quên thân phận làn mây bạc mệnh mong manh. Vì Mây đã gặp .. Phải. Mây đã gặp chàng !

 

Chàng xuất hiện vào một buổi chiều êm ả. Êm ả như mặt biển lặng im gối đầu vào cát ngủ ngoan. Chàng xuất hiện với ánh mắt nồng nàn. Môi cười tinh quái. Đôi tay khéo léo tuyệt vời. Chàng giát vàng lên nền trời quê kệch như chiếc thảm thần rực rỡ. Rồi chàng dìu Mây bước lên, bước lên cõi mộng ngẩn ngơ. Chàng âu yếm khoác vào thân Mây chiếc áo hoàng anh. Kết lên tóc Mây những vảy bạc óng ánh. Chàng tô điểm Mây. Vờn vẽ Mây huy hoàng lộng lẫy. Và chàng hôn vội Mây rồi hối hả bỏ đi. Để khi Mây tỉnh cơn mê thì chàng biến mất rồi. Cho Mây trở lại thành con bé quạnh hiu. Một làn mây trắng bệch trong đêm dài chờ sáng.

 

Đêm làm u ám lòng Mây. Trăn trở giấc ngủ của Mây. Mây giận lòng mình sao non yếu để mặc chàng gõ chiếc đũa thần mầu nhiệm vào tim không kịp đắn đo. Để trong phút giây đổi thay chóng vánh, từ một con bé con ngây thơ hồn nhiên vô tội, nay Mây trở thành thần trí ngẩn ngơ.

 

Mây ngong ngóng được gặp lại chàng. Mây muốn biết chàng là ai. Chàng tên gì bác Gió nhỉ. Chàng tên gì nhỉ cô bé Bình Minh, hở chú Hoàng Hôn đa sầu. Mây khao khát chiếc thảm vàng rực rỡ một lần đặt chân lên là lần bay vào xứ mộng thần tiên. Mây xôn xao nhớ chiếc áo gấm vàng phủ choàng đời Mây ấm áp. Chỉ trong thoáng chốc ấy, Mây thấy mình không còn lẻ loi. Chỉ trong chớp mắt phù du ấy, Mây không còn sợ hãi một mình. Trong chiếc áo tình của chàng ban tặng Mây thấy mình đã hết quạnh hiu.

 

Chàng đã đến để góc bể chiếu ngời. Gầm trời sáng rực. Má mây thắm. Môi mây hồng. Nụ cười của Mây chói lọi xuân tươi. Chàng đã cho Mây một phút huy hoàng. Chàng đã cho Mây tháng ngày sau đó những phút huy hoàng. A. Mây đã biết tên chàng rồi: Nắng-Quái-Chiều-Hôm!

 

Có Nắng nên Mây phô vẻ rực rỡ muôn màu. Có Nắng nên Mây được điểm tô nghìn vẻ. Có Mây nên chàng là nghệ sĩ tài ba. Mây căng thân mình lụa cho Nắng vờn lên muôn ngàn cảnh sắc. Mây quấn quít Nắng cho Nắng tạo nên lắm cảnh bao la .. (Tình luyến ái đã là sợi dây tơ kết đôi lòng đồng điệu. Anh chàng Nắng Chiều và cô bé Mây đã yêu nhau thắm thiết. Yêu hối hả, cuống cuồng như cha Trời yêu mẹ Đất. Như núi yêu sông. Như sông yêu biển. Như biển yêu những hòn đảo bé bỏng xinh xinh trong vòng tay xanh biếc)

 

Đêm ngăn cách đôi nhân tình. Nhưng đêm là giờ cho Mây mơ mộng. Là giờ cho Mây nhỏ nhỏ to to với nàng Sao cô quạnh mãi tít trên cao kia. Mây không còn sợ đêm. Đêm không còn lạnh vì nắng lòa cả những đêm đen. Những đêm mưa, thu mình trong chăn ấm, Mây mơ thấy chàng Nắng đến hôn trộm vội vàng rồi ra về hối hả nửa đêm. Đôi khi Mây thấy mình nằm trong vòng tay êm đềm của Nắng. Chàng hôn nhẹ lên tóc Mây. Vò rối tung tóc Mây và bôi hộ Mây một nét mày lem luốc. Nắng tưng tiu Mây. Mây hồn nhiên yêu Nắng, hồn nhiên khát thèm chiếc áo cưới hoàng anh. Mây quên lời mẹ dạy. Quên thân phận mong manh. Quên tình trần nông nổi. Quên tiếng thở dài giây phút lìa tan ..

Tiếng dữ đồn xa

Tiếng dữ đồn xa. Tiếng dữ xôn xao. Hốt nhiên ba má Mây quày quả trở về truyền lệnh cho Mây lên đường. Bắt đầu cuộc phiêu bồng trôi nổi vì đã đến giờ ruổi giong.

 

Nhưng. Phiêu bồng có nghĩa là xẻ đôi tình đang chín đỏ. Phiêu bồng có nghĩa là một mình Mây dấn mình vào cõi sống mông lung, mịt mùng bào ảnh. Phiêu bồng có nghĩa là không còn Nắng sưởi ấm nửa đời Mây trắng lạnh. Không. Không. Mây không còn muốn bay. Mây không còn muốn nhẹ. Mây không còn mê say những bước hải hồ, cảnh trời xa lạ. Mây chỉ cần Nắng, Nắng ơi.

 

Vì phiêu bồng là không còn nương. Không còn tựa. Là không còn góc bể gần nhau, chân trời rực sáng. Để run rẩy bay đi, tê điếng xót xa. Nắng ơi. Phiêu bồng là không còn nữa phút xôn xao, giờ rực rỡ si cuồng. Sao Nắng chỉ xuất hiện vào những buổi trời quang trong khi đời có những mấy mùa giông bão. Nắng ơi. Nắng ơi. Sao không liều lĩnh bay cùng Mây có đôi cho không bao giờ ly biệt. Nắng ơi. Sao có gầm trời khép lại, xô đuổi mây bay. Mây bay tao tác. Mây bay hãi hùng. Mây bay chập choạng. Chới với .. mây bay ..

 

Từ đó Mây bay vần vũ trên những thành phố không bao giờ có Nắng. Thành phố khói đen và bụi mù, cho Mây trắng bong trở thành Mây lem luốc (nhưng không có Nắng để bôi hộ vết luốc lem). Mây nhớ chiếc thảm vàng. Mây ao ước áo cưới hoàng anh phủ lên linh hồn tơ nõn. Bây giờ Mây đã hóa đen vì đường xa vạn dặm.Vì thành phố ám khói. Vì bụi mù dấu xưa.

 

Nắng không còn, nên thân Mây nổi mốc, lốm đốm gớm ghê. Bao giờ Mây bay về phương trời cũ. Tìm lại Nắng ấm. Để Nắng kết lên người chiếc áo rực rỡ muôn màu. Điểm tô lại nét cười nhăn nhúm. Nhưng. Sao Mây sợ giây phút gặp lại! Chàng không còn nhận ra được Mây lấm láp bụi đời. Vì còn đâu nét rạng rỡ, vẻ thanh tân thuở nào. Thuở nào gần nhau. Thuở nào yêu nhau .. Mây đã gửi hết dáng xuân cho một góc trời khép lại. Mây đã trả hết vẻ huy hoàng cho Nắng. Để bây giờ thiểu não tiêu điều. Để bây giờ lại trở về với kiếp quạnh hiu.

 

*

 

Đời sống như nhịp triều đưa đẩy. Như giòng sông trôi không kịp nghỉ ngơi. Như đêm ngày qua mau. Như vòng bánh xe lăn tròn tới trước nhịp đều ..

 

Tình cờ. Mây gặp lại Nắng ở một góc trời chênh vênh. Góc trời không có biển. Không có núi. Không có sông. Góc trời có phố xá bụi mù. Mây len lén định quay đi dấu mặt, nhưng Nắng đây rồi! Đời Mây đã từng hoen Nắng. Đã từng được Nắng phủ ấm chan hòa. Đã từng khát thèm hơi ấm. Nắng đây rồi sao Mây định làm mặt lạ quay lưng ???

 

Nắng vẫn vẻ huy hoàng ban phát. Nhưng bụi khói đã nhuộm Mây đen tuyền sắc vô thường. Làm sao dệt kết thảm vàng. Làm sao kết áo hoàng anh. Nắng tội nghiệp Mây nên vẫn vờn vẫn vẽ. Nắng vẫn điểm vẫn tô. Nắng vẫn ngỡ ngàng níu cánh tay Mây lạnh giá. Nhưng sao Nắng gần Mây mà Mây nghe xa Nắng muôn trùng. Có một cái gì đã nhạt. Có một cái gì đã phai. Có một cái gì đã úa. Có một cái gì đã tắt trong màu mắt nồng nàn ngày xưa của Nắng, để bây giờ hờ hững nhìn Mây. Sao Nắng không còn ấm. Sao nắng không còn nồng. Sao Nắng bây giờ trở lạnh tái tê.

 

Ở một chỗ rẽ để đêm bắt đầu xuống cho Nắng vội vàng lẩn đi, Mây gục mặt ở một thành cầu nhìn giòng sông tối đen phía dưới. Tự dưng toàn thân Mây cóng rét bất ngờ vì cuối cùng chút nắng xưa cũng trở thành hư ảo. Tình trần mong manh. Mây không ngăn nổi tiếng thở dài tê tái. Khi tiếng thở dài vừa thoát ra khỏi làn ngực mỏng, Mây cảm thấy nặng nề biến thái. Mây chợt hiểu thì đã muộn. Mây rú lên trong đêm lồng lộng mịt mùng. Mây đang trở thành hơi nước vì phai-rồi-nắng-quái-chiều-hôm !!! Mây bật khóc nức nở và giang tay buông xuống vực sâu.

 

 

Đêm ấy, một trận mưa thật nhỏ, thật lạnh rơi vào lòng đêm tan tác.

 

 

website counter