TÔI NHÌN THẤY TÔI
(trích
đoạn)
Tôi nhìn thấy tôi, với cái túi
nước nóng vạn năng: chườm lên bao tử,
bao tử hết đau; chườm lên vai, đôi vai
hết mỏi; đặt trên lưng, lưng thoải mái
nhẹ nhàng; chườm lên bụng, cái ruột thôi sôi lên
ùng ục và êm ái dìu tôi vào giấc ngủ lơ mơ ..
(Cũng chả hiểu ba cái cục Tumors yêu dấu của
tôi có được hồi sinh nhờ cái túi nước
nóng thần kỳ ấy không, mà ít khi tôi cảm thấy
sự phản phúc của chúng lắm ?!)
Tôi nhìn thấy tôi, với những
miếng cao dán Salonpas dày kín trên bụng, trên ức, trên bao
tử, dọc sống lưng, trên gáy, trên vai, sau mang tai,
trước trán .. Chẳng khác gì một hình nộm sút
chỉ, bung vành, đang được vá víu đắp
điếm bằng những miếng giấy trắng,
hồ bột cứng, mỗi lần xoay trở kêu sột
soạt và tỏa lừng hương .. hương Salonpas
! Chả hiểu mùi hương này và mùi dầu gió xanh có làm
khó chịu ai không, nhưng vì rất biết điều,
nên trước khi đi ra khỏi nhà, tôi bèn làm một màn
tắm, rửa, gội xấy, massage, mất cả
tiếng đồng hồ để đừng làm
phiền .. mũi hàng xóm, lân bang !!!!
Tôi nhìn thấy tôi, một buổi sáng
thứ bảy, vội vã chạy ra xe đi học vì
sắp trễ giờ, tôi đã giật nẩy mình lên vì
thấy một con chim cố sức vẫy vùng để
gượng đứng dậy, cố dẫy dụa
để tung cánh bay lên. Nhưng mọi sự cố
gắng, nỗ lực đều làm cho nó ngã vật
xuống liên hồi. Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ
lại nhìn, rất muốn sà vào nâng nó lên và điều
trị cho nó. Nhưng, nếu tôi không điều trị
được ?!?! .. Cũng như lúc nhìn thấy hình
một người VN bị khiêng lên máy bay "cưỡng
bách hồi hương" trong một tờ báo Việt
Ngữ, tôi cũng đã thở không ra hơi, tối
tăm mày mặt hẳn. Nhiều điều làm mình như
một cái xe hơi mất điện, không thể rồ
máy nổi nữa (Trong khi, bên trong mình đã có một
sự hỏng hóc nặng nề, rồi lại còn những
phiền trược triền triền vây quanh, ví chặt
bốn bề, càng làm mình như bị "Chết
đuối người trên cạn mà chơi" chứ
chẳng phải giỡn)
Sao con người không được
như chim trời ? - Những con chim không hề tốn
tiền mua vé máy bay; không cần xin giấy thông hành; không
bị xếp hàng, dài cổ đợi kiểm tra hành lý
lỉnh cà, lỉnh kỉnh (nhanh hay chậm đều tùy
thuộc vào tình hình an ninh); không cần cái mộc đỏ
của Hải Quan và chịu đựng những cái nhìn "hình
sự" khi so đọ hình trong Passport và hình người
đang cố nặn một nụ cười .. cầu
trót lọt; không bao giờ bị thất vọng não nề
vì những chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ
bất ngờ.
Sao con người không được
như chim trời ? - Hễ nơi nào giá rét, buốt
lạnh, chết chóc, hoang vu, chúng bay đi tìm vùng
đất ấm áp, cỏ xanh non, suối ngọt ngào, hoa
trái dâng hương. Chúng bay đi trốn tuyết. Chúng bay
đi trú đông. Xa lìa xứ chết. Như mây trời.
Không mang quốc tịch. Không bị kỳ thị bởi
màu da. Thong dong bay lên. Bay cao. Tự do. Thênh thang ..
Tôi nhìn thấy tôi, cam phận và
thấu hiểu lòng nhân đạo đã quá mệt mỏi
và tình người đang xơ cứng của Liên Hiệp
Quốc trong chủ trương, chính sách cứu trợ
nạn nhân chiến tranh (Á Châu, Phi Châu, Trung Đông); của
các nước giàu mạnh hùng cường đang dần
dần sa sút thế giá vì chính sách ngoại giao chắp vá,
mưu lợi cho phe nhóm bè đảng của mình hơn là
lo cho quốc gia, đừng nói chi nhân loại đói nghèo;
và con người đối với con người trong
việc "lá lành đùm lá rách", thậm chí "lá rách
đùm lá nát". (Mà có thật là lòng nhân đạo
đang mệt mỏi và tình người đang xơ
cứng hay mọi người đang già đi thành "cằn
cỗi tất nhiên" ????)
Ừ. Thì sự giúp đỡ nào
cũng MỨC ĐỘ thôi chứ. Đến một lúc
nào đó, mỗi người phải tự lo liệu
lấy thân chứ. Vâng. TỰ LIỆU LẤY THÂN !!!
Nhưng tự liệu lấy thân làm sao nổi. Khi con chim
bị cụt cánh. Con ngựa bị liệt nhượng,
bong gân. Khi con người bị tước mất
quyền sống bởi những thế lực nội
tại (bệnh tật, lão hóa) hay những thế lực
ngoại tại (chính trị, kinh tế, chế độ,
tôn giáo ..). Còn những thiên tai (bão lụt, hạn hán,
hỏa hoạn, động đất, núi lửa) hoặc
những tai nạn, bất trắc, rủi ro (xe tông, máy bay
rớt, xe lửa lật, không tặc, bị khủng
bố bằng đủ dạng: bắn tỉa, gài mìn,
nổ bom, đốt nhà, rải chất độc, bị
bắt làm con tin, bị hãm hiếp, bị thủ tiêu
..) thì nằm ở phạm
trù nào ????????
Ôi. Hiểu biết mà làm gì. Thấu
hiểu mà làm gì khi "Chim Việt, ngựa Hồ ngơ ngác
đó, hươu Tần, yến Tạ lạc loài mô ?"
Ôi. Cam phận và thấu hiểu mà làm
gì khi "Trời đất rộng thênh thang, con
người không có chỗ gối đầu"