Nói thì dường
như là phóng đại. Hay nói một cách
bình-dân-học-vụ là nói phét, nói dóc, nói láo, nói thánh, nói
tướng, nói khoác lác, nói ba xạo, bốn xược,
nói ba hoa xích thố ... Nhưng rõ ràng là tôi có thể thấy.
Có thể đánh hơi. Có thấy cả mùi vị
nữa khi NGHE NHẠC mà !!! Nhất là khi nghe
được giọng hát GIÀ của một ca sĩ
TRẺ trong 3 CD : Cô láng giềng, Cõi vắng và Ru khúc tàn phai.
Ngay cảnhững người phụ
nữ không hề được tô vẽ toàn bộ chân
dung, hình dáng. [Bởi phong cách Tiền Chiến ? Bởi
trường phái Thủy Mặc cổ điển? Bởi
những nét chấm phá gợi tả hơn trăm nghìn chi
tiết bộn bề ?]. Tôi cũng có thể thấy EM có đôi
mắt nhung đen màu hạt huyền (CÔ LÁNG GIỀNG).
Em bây giờ như lá khô (DỐC MƠ). Em màu
mắt nhung tuyệt vời (MÀU MẮT NHUNG). Trong CÂY
ĐÀN BỎ QUÊN thì lại không có cả đôi mắt,
không có cả màu mắt. Chỉ có bông hoa trên phím
tươi cười, người tiên tặng đóa HOA
ĐỜI xinh xinh. [Trời đất. Hoa
đời là hoa gì ? Mai. Lan. Cúc. Huệ. Đào.
Tường Vi. Vạn Thọ. Dạ Lý Hương. Tuy-Líp.
Mẫu Đơn . Chịu !!!] Sau này, CHỊ TÔI của
TRẦN TIẾN cũng không chân dung. Chỉ thấy mắt
lệ nhòa vìkhông thấy
người về đón dâu. Không có hoa. Chỉ có hàng cau
xác xơ, lá trầu khô. Và Mộ chị tôi bé xinh,
đứng bên cầu lẻ loi. Mộ người chưa
có chồng. Trong ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ
thì tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh ... Nàng của
HAI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN có hai bím tóc ngây thơ và
đôi mắt liếc. Nàng trong MÀU CỦA LÃNG QUÊNcó đôi mắt cười,
có mái tóc ngang vai dệt dài giấc mơ. Em của
MÙA HOA BỎ LẠI như cành phong non ;em là mùa thu bé dại mải
chơi đến muộn, em là loài hoa lỗi
hẹn ..THUỞ ẤY CÓ EM thì có đôi môi hồng
điểm nét son tươi, đôi tay ngà, làn má thắm,
tóc xanh buông lả lơi. Em của bài RU TÌNH hong tóc
bên hồ khi sen hồng mới nở, một
hồn thơm cây trái, gót sen hồng, miệng
ngọt hạt từ tâm, môi em là đốm lửa
.
Tuy các NÀNG, các EM, các
người Phụ Nữ của các nhạc sĩ, thi
sĩtrong 3 CD trên không hề
được miêu tả từng chi tiết trên khuôn
mặt, dáng người, nhưng ta vẫn có thể từ
một đặc điểm nào đó của các nàng
để ta tha hồ thêm vào các chi tiết vắng mặt
một cách tự do thoải mái. Dĩ nhiên cái khuôn mẫu
của sắc đẹp của Việt Nam mình vẫn là cái
răng, cái tóc là góc con người. Tóc các nàng chả có
uốn, ép, sấy, gội, nhuộm đủ màu (xanh,
đỏ, trắng, tím, nâu, vàng), đủ kiểu (bùng
rền, hoặc xoăn tít như những miểng dăm
bào của bác thợ mộc khéo bào, kết thành từng chùm
như một cái mũ xoăn xoeo, quắn quéo, úp chụp
lên đầu; hoặc bím từ trong chân tóc bím ra, như
hàng trăm con rắn, con rít, mỗi đuôi được
cột ốc, cột hột trai giả nhuộm màu, kêu
lắc cắc, lắc cắc khi cái đầu quay qua, quay
lại .. vv .. và .. vv..) Hoặc trùm lên những cái
đầu tóc giả bằng sợi tơ hóa học,
bằng sợi ny-lông bóng rất đồ sộ, rất
màu sắc và nặng phần trình diễn như nàng Cher (già
mà vẫn còn xuân chán vì các phụ tùng nàng mang, nàng máng,
nàng đeo, nàng đội, nàng điểm, nàng tô, nàng
phết .. ôi chao là diễm lệ và xếch-xy). Răng
của các nàng VN đôi khi có cái thừa ra, nhô lên, khênh
khểnh duyên dáng. Chứ chả có chuyện niềng
răng từ thuở bé con đâu (có thể vì còn nghèo, mà
cũng vì chưa có tiêu chuẩn đẹp như Âu Châu ngày
nay). Nói chung là tuy tưởng tượng thêm thắt gì thì
gì .. nhưng xin chớ có thêm vào những cái của giả
mạo "mát in Uy-ết-ê" hiện đại là
được. Nàng VN ta tóc dài, thắt bím. Màu mắt thì
đen hạt huyền. Mượt như nhung. Nàng xuất
hiện bên hàng Tường Vi, hoặc bên giàn trầu, hàng
cau. Nàng là hoa đời. Nàng là lá. Nàng là cây phong non. Hồn
nàng thơm cây trái. Miệng nàng ngọt hạt từ tâm.
Nàng yêu màu tím hoa sim. Nàng chết trẻ. Nàng đi xa. Nàng
đi lấy chồng. Nàng phụ tình.
Nhưng trong bài CÕI
VẮNG thì nàng hoàn toàn chưa xuất hiện. Và tác giả
tha hồ ước ao. Em ở chốn nào, cho tôi tìm
thấy .. Tôi gọi người âm thầm, chân dung
chưa lần thấy. Và tuyệt nhiên là chả hề
giống Đinh Hùng ngày xưa với đôi mắt tiên tri,
thấu thị:
Chưa gặp em, tôi
vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ
đẹp như trăng
Tóc xanh lả bóng
dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng
Tìm về đâu, người yêu người trong
mộng
Emở bài hát này
đúng là người tình không chân dung thứ thiệt vì
chưa hề biết, chưa hề gặp và mãi mãi mong
chờ: Tìm về đâu, người yêu người
trong mộng. Tìm về đâu, người tình gọi trong
mơ. Em là ai ? Tôi tìm trong nỗi mong chờ. Em còn xa, tình ta
cứ mãi bơ vơ .. (CÕI VẮNG)
Nơi chỗ tôi làm, có một cô bé VN, nói là cô bé
chứ nàng cũng vào lứa băm rồi mà vẫn
còn một mình ên. Một hôm nàng thỏ thẻ với tôi: "Chị
biết hôn, em đời nào dám mua CD. Vậy mà em dám bỏ
ra 12 đồng để mua CD Cô láng giềng đó. Em mê
giọng hát của ca sĩ mới này lắm. Chị có nghe
giọng Trần Thái Hòa lần nào chưa ?"
Tôi cũng chả đời nào mua CD. Vì keo
cũng có mà vì còn những cái mê khác làm tôi chả có thì
giờ để săn đuổi những giọng ca
mới, những dĩa hát mới, những bài hát mới.
Có quá ghiền thì nghe trong Internet như benxua.com,
dactrung.com, vietshare.com .. Cũng chả có nhu cầu bức
thiết như là bài Phiến đá sầu thì phải Don
Hồ hát mới hay (theo cô bé nói). Hoặc Em ơi, Hà
Nội phố thì phải Nguyên Khang (theo Lưu Linh Giang
Tử-LLGT). Hạt mưa buồn thì phải là Quang Dũng . Xe
đạp ơi thì vợ chồng Phương
Thảo-Ngọc Lễ bè phối tuyệt vời. Giấc
mơ cánh cò thì phải là Như Quỳnh và Phi Nhung. Nhạc
Phạm Duy thì Trần Thái Hoà (theo Tiểu Dao Nữ) .. vv ..
vv ..
Nhưng cô bé đã gõ đúng vào cái huyệt tò mò
của tôi. Và còn sốt sắng cho tôi mượn nghe và sang
dĩa CD này nữa. Thế làtôi bắt đầu được truyền
nhiễm lòng ái mộ một giọng ca (mà tôi đoán
phải là già cỡ cỡ tôi, hoặc sồn sồn
gỡ trên 40 cuốn lịch là ít nhất). Ai dè cu cậu
cũng bằng tuổi con cháu mình thôi hà. Trời ơi,
đất ơi. Thế thì cái gì đã làm giọng ca này già
dặn đến thế. Tôi không nói đến kỹ
thuật điêu luyện. Cũng không nói đến
chất giọng trầm ấm thiên phú. Tôi chỉ ngạc
nhiên là làm sao mà một người trẻ vậy mà có
thể diễn tả được, chuyên chở
được, chuyển tải được hết
cảm xúc của những nhạc sĩ lão làng để
làm rung động đuợc những trái tim già cả
như tôi.Y như LLGT đã
từng viết: "nó đạt tới cái trình độ
làm rung rinh trái tim khô héo của tui, nói theo business thì nó
đã marketing được cái taste của mình". Cũng
không được biết là ca sĩ này thuộc gia
đình giòng dõi nghệ sĩ nòi hay không. Cũng
chả biết có theo đuổi nghệ thuật ca hát này
từ thuở nhỏ hay không. Mà nếu có hoặc không thì
cũng đã quá thừa cho một lòng mến phục !
Như đã nói ở phần đầu là
tôi có thể thấy các nàng VN mắt nhung, tóc dài. Có thể
ngửi mùi hương hoa, lá trầu, và cảm nhận
được cường độ mãnh liệt của
tình yêu các nàng: Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ
thơ ngây bên vườn. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát
con thuyền trôi. Tình em như gió gào. Tình em như sóng xô.
Dạt trôi đến bến bờ có người mong nhớ
(TÓC GIÓ THÔI BAY).Có thể
nếm được vị ngọt từ tâm, vị
đắng cay tình phụ, hoặc đau đớnxa lìa. Thế rồi cuộc
đời là những cuộc tình chia xa, đi lạc vào
những phía không đường về (CON
ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI). Và dù điđâu, về đâu, vẫn: Yêu me một
khối tình quê, Yêu em từng bước tình si, Đêm
đêm mộng thấy đường đi,
đường về . Về đâu ? -Về lại
nơi xưa, chốn cũ. Về lại quê hương.
Về lại Hà Nội-Huế-Sài Gòn những ngày chưa
bị mất tên trong tức tưởi, đoạn
đành:
Để đêm đêm nhớ về
Sài Gòn
Thấy mình vừa trở lại quê
hương
Đã gặp người một
trời yêu thương
Cho lòng thêm chút ấm
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người,
chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu ..
(ĐÊM
NHỚ VỀ SÀI GÒN)
Có những câu thơ
Có những câu thơ.
Có những lời nhạc. Có những bản nhạc mình
đọc, mình nghe bởi một số người nào
đó. Vào một thời điểm nào đó. Chả
thấy gì hết trơn. Mình cứ im ru bà rù vô cảm
như gỗ, như đá. (Dĩ nhiên không phải là
Phiến đá sầu).
Nhưng cũng
những câu thơ đó. Cũng những lời nhạc
đó. Cũng những bản nhạc đó, sao lại nghe
được. Thấy được. Ngửi
được. Nếm được. Cảm
được. Rung rinh. Xính vính. Túy lúy. Say say. Ôi chao là êm
đềm. Ôi chao là ngọt mát. Ôi chao là đê-tê-lê-mê
thương cảm. Và hạnh phúc tột cùng. Dù: Ta
đi về mùa đông. Hát ru tình vô vọng. Ta chôn vùi
ngọn sóng. Ngọn sóng lòng mênh mông (RU KHÚC TÀN PHAI).Vì tôi tin đâu có ai chôn vùi
được ngọn sóng. Nhất là ngọn sóng lòng mênh
mông .. Cũng như tôi cả tin rằng chỉ trong CÕI VẮNG
mới chứa đựng hết những phong phú và đa
dạng của nòi tình đa cảm.
Thật mà. Nếu
như tôi không một mình một Headphone. Không một mình
với những CD của một giọng hát GIÀ mà
người ca còn TRẺ (TRẦN THÁI HÒA) và ban
nhạc (?) (hòa âm, phối khí, tập dợt ..) nâng cao cho
tiếng hát này thêm bay bổng tuyệt vời,thì làm sao có những giòng miên man
cảm tạ từ một thính giả vô danh tiểu
tốt này.
Một lần
nữa, xin mạo muội cảm tạ hết những
kiếp tằm trả nợ dâu (nhạc sĩ, thi sĩ,
ca sĩ, ban nhạc, .. văn nghệ sĩ nói chung). Cảm
tạ hết những nhân tài xứ Việt, vẫn
tỏa sáng dù dưới vòm trời xa lạ nào. Và cảm
tạ ngay cả những mất mát đớn đau
để cho ta thấu hiểu ĐỜI ĐÁ VÀNG: