Tôi
sẽ không nói lại, sao chép lại những câu thơ nói
về nỗi nhớ, niềm thương, nỗi đau
đau đáu, đòi đoạn tương tư, dang
dở, thất vọng, khổ sở, chia lìa .. của
những tác giả làm thơ tình nổi danh tiền
chiến, hoặc đã có một chỗ ngồi bảnh
chọe hay khiêm tốn trong thi đàn Việt Nam quốc
nội (trước 75, hoặc sau thì lại càng bất
khả !!!). Vì nó đã quá xưa rồi, xưa như cái
tuổi thanh xuân lầm lũi biến đi nhanh lạ,
nhanh lùng trong cuộc đời đang năm, sáu, bảy
.. bó của chúng ta !!! Cái tuổi đã kinh qua hết
những hoang tưởng một thời:
Mơ tan. Lửa tắt. Lạnh tình.
Rời
tay nửa buổi, bỗng thành xa xôi
Để bây giờ
chỉ còn:
Nắng nhòa hư ảo bên trời
Mưa rơi đẫm giấc mồ côi, cõi người
!
(HỒNG
TRẦN)
Xin
được phép giới hạn bài viết này trong các
tác giả bồ nhà (Rạch Giá) hoặc các tác giả thân
hữu trong Thư Quán Bản Thảo và Việt Nam Thi
Đàn . Có những nhà thơ đã nổi danh hoặc có
những vì sao mới mọc, nhưng lại có quan niệm
về thơ đầy hiểu biết và vô cùng dễ
thương:
..
Có lần HUỆ THU nói với tôi : "Làm một
bài thơ cũng như sinh một đứa con tinh thần
cho nó vào đời. Mạnh thì nó sống, yếu thì nó
ngỏm !". Nó phải đủ sức chen vai
thích cánh với bè bạn, các bài thơ hay của các thi
nhân. Người sinh ra nó
chẳng thể sửa chữa được nữa . Tôi
cũng thường nghĩ như chị ấy, nên
chẳng theo dõi xem nó đi đâu, ở đâu. Thản hoặc có gặp nó
tươi tốt nơi nào thì cũng mừng cho nó vậy
thôi ! Cho nên bạn nào yêu thích
nó thì cứ việc để nó đâu thì để. Vì vậy ai muốn đón nó
đi đâu thì cứ để nó đi, cho đời
chọn lọc, đào thải. Nếu không ưa đón
đưa, nếu không được thích. Tùy quý
vị .. (LẠC THỦY--
ĐỖ QUÝ BÁI)
Lá sống nhờ cây tươi
Hoa
nở nhờ cành tốt
Tình ta cũng thế thôi
Giữ lòng đừng mai một
Anh sẽ là thân cây
Trổ nhánh xòe vững chãi
Giữ hoa tình nồng say
Lá em xanh mãi mãi
(Vntvnd)
Ai
đang yêu mà không mong tình bất diệt như Vntvnd.
Và phụ nữ nào mà chả mong được
hưởng cái chất hiệp sĩ chở che bảo
bọc của tình lang nồng nàn như vậy. Cũng
như ai đang yêu mà không nhớ điên cuồng như nhà
thơ nhảy dù mũ đỏ HÀ HUYỀN CHI:
Em choán đầy bộ nhớ
Em lấp chặt ngăn tim
Anh
nghĩ gì được nữa
Nhớ em và nhớ em
(Lén mang buồn anh theo)
..
Nhớ sao nhớ lạ nhớ lùng
Tưởng như có bão có bùng trong tim
(Cũng ngần ấy đau)
..
Có không
một ngọn đèn trời
Soi ta tháng núi, ngày đồi nhớ nhau
(Đèn trời)
Dù
đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Dù vẫn biết
rõ lẽ vô thường. Trái tim sao vẫn thổn thức
vì ai:
Em ơi !
Không gian nào vô cùng
Thời gian nào vô tận
Bóng dáng nào không mờ
Mối tình nào không phai
Đêm đêm chợt tỉnh qua
giấc mộng
Ta lắng nghe ta: những tiếng
thở dài
Ngẩn ngơ nơi bến cũ
Hồn ta thương nhớ ai
(TUỆ QUANG)
Ba
tác giả trên là CHÀNG nên gọi em, nhớ em, thương em
da diết quá. Còn các tác giả NÀNG thì sao ???
Cuối thu người mộng áo xanh
Em làm chim nhỏ bay quanh mắt chàng
Ban ngày chim hót mây tan
Ban đêm chim mộng ru ngàn lời
thơ
(B.C.D)
Chị
B.C.D và chị CA DAO là hai nhà thơ nữ của
Rạch Giá mà tôi ái mộ lắm dù chưa được
diện kiến dung nhan (B.C.D hiện đang ở Úc)
hoặc đã được hội ngộ một lần
mà nhớ đời ở Canada (CA DAO). Tôi sẽ hơi dông
dài về hai nàng ở đây một chút vì cái duyên văn
nghệ của chúng tôi, của nhóm tôi (Tào Lao Wán) nó gắn
liền với trang web Rạch Giá này. Không có nhóm, không có hai
chị, trang web này không thể nào có mặt và khó có thể
càng ngày càng được khởi sắc để
mạnh dạn mở rộng vòng tay chào đón thi hữu
bốn phương như ngày hôm nay. Bởi vì, thoạt
đầu thì cái mặc cảm nhà quê, nhà mùa của
người Rạch Giá như tôi, còn chả hề
được trải qua trường lớp về
computer mà cũng bày đặt .. Rồi lại nữa là
văn chương xóm biển, sông rạch; thơ cù lao,
hải đảo của người Rạch Giá mình, sao
dám ngồi cùng chiếu với các tao nhân mặc khách nho nhã
nhà nòi .. Nhưng chính hai chị, rồi Võ Ngô, Nguyễn
Hoàng Hiệp, Vương Khánh Vân, Vĩnh Hòa Hiệp, TTL,
Tiểu Dao Nữ, Sơn Hà, Trần Cẩm Tú .. sau
này, đã làm cho tôi dần dần bỏ cái mặc cảm
cổ quái của mình. Thơ và bài
của các bạn tôi coi rất được !!! (xin
đừng vội vàng cho rằng tôi mắc cái bệnh mèo
khen mèo dài đuôi nhé, thì cứ đọc thử một
vài đoạn thơ tình tiêu biểu của hai nàng Rạch
Giá này xem sao):
Hỡi người tình trăm năm
Ơn
mãi tiếng ân cần
Sách
vở buồn trĩu nặng
Trong túi đời phế hưng
Hỡi người tình phù vân
Tóc mây ngang ngực áo
Thơm mấy nụ hôn ngùi
Ấn dấu tình huyền hoặc ..
..
Áo trắng em gầy vóc bạc hạnh
Tình xưa tan như tàn bụi tro
Rừng sâu tiếng hát ru ngàn
phượng
Tình em như ngọn cỏ gió đùa
(B.C.D)
Chị
CA DAO thì hay làm những bài nhớ quê, nhớ những
con đường xưa, chợ nhà lồng, nhớ mùa
thi, nhớ những ngày đi học, hoặc viết
về lần viếng mộ ngoại, về ngày tiễn
cha về cát bụi .. Chị làm thơ rất nhanh, về
đủ mọi thể loại: vui, buồn, hài
hước, thiền, tình cảm .. Loại nào cũng thành
công như công việc thành đạt ở sở làm,
ở tổ ấm xinh đẹp, sang trọng, và rất
ư là văn nghệ (hát Karaoke cùng phu quân nhuyễn lắm
nhé ..)
Thiên thu từ thuở em về
Rào thưa nghiêng ngả, bước quê
riêng mình
Còn đâu chim hót bình minh
Gội cơn mưa lạ, tâm linh
ướt nhòa
..
Giữa người đi kẻ ở
Chỉ
có một khoảng không
Mà xa như vĩnh cửu
Mà cách đến muôn trùng
Tiễn cha về cát bụi
Nghe muối mặn trong lòng
..
Gió chiều, gió thổi mênh mang
Đưa cơn mưa đến,
ướt hàng tường vi
Gió chiều, cây cỏ thầm thì
Tưởng như đi giữa mùa thi
năm nào
..
Dấu năm tháng, nước non xa mù
mịt
Kẻ phiêu lưu hồn quay quắt
chạnh thương
Cách
xử dụng từ ngữ của B.C.D làm tôi
giật mình hoài à: Lạ. Cổ điển mà mới
mẻ. Cô đọng mà vọng vang. Hay ghê nơi.
Trái tim
vừa nấc cục
Yểu mệnh khóc qua đời
Rưng rưng hàng bạch lạp
Gió rung lửa chơi vơi
Hoặc:
Em về
mặt trời mọc
Trên áo gấm lao xao
Mẹ từ trăm tuổi hạc
Đón con như nhiệm mầu
Thơ
hai chị làm thường là không đề tựa. Hai
chị cho phép tôi được đặt tựa, sửa
lỗi chính tả, chấm phết, chấm than, chấm
hỏi .. tự nhiên như người nhà. Đây là
điều tôi thích lắm dù không nói ra. Chỉ có tri âm tri
kỷ mới đối với nhau như thế mà thôi, phải
không ???
Ta ngắm bàn tay xếp ngón thầm
Dấu nhẫn hằn trên lối
trăm năm
Bao
nẻo đường hoa xuyên lối mộng
Gom về cất lại cõi hương
nồng
(TIỂU DAO NỮ)
Và
có phải khi người ta ấm êm trong cõi hương
nồng, thì người ta dễ dàng hướng tới
những chủ đề quê hương, gia tộc ???
Đi xa nhớ quá quê mình
Hàng
dừa xanh rũ, soi hình bên sông
Những ngày nắng rọi mênh mông
Lá dừa ủ mát ươm nồng
mơ hoa
Giờ đây nghìn dặm mù xa
Tóc xanh nhuốm bụi, tìm ra lối
về ???
(CA DAO)
Một người Nữ làm thơ
của
nhóm TLW nữa là chị TRẦN THỊ CẨM TÚ.
Chị gởi bài rất ít. Xuất hiện rất khiêm
tốn. Chị bảo ngại xuất hiện
trước công chúng. Thử nghe Tiếng Tơ Lòng của
chị xem sao:
Theo gió sầu rơi Tiếng Tơ Lòng
Như là cơn gió cõi hư không
Nghìn thu góp gió mười phương
lại
Thổi suốt ba ngàn thế giới
không
Riêng
nhà thơ nữ NHƯ LY (nghe đâu đang ở tít
Hòa Lan) của Việt Nam Thi Đàn thì:
Lòng cứ ngỡ không còn lưu
luyến
Mộng đã phai xao xuyến mà chi
Chỉ buồng tim ủ tình si
Rứt ray chẳng thể quên đi
nỗi sầu
Cứ
ngỡ này, cứ tưởng nọ, hay giả bộ vô
cảm, vô tình, trong khi đổ thừa cho trái tim mãi mãi
tình si. Phụ nữ cắc cớ nhỉ ??? Cũng như
khi quá nhớ nụ hôn người nên lầm cả
giọt mưa rơi lạc trên môi:
Trời lất phất rơi rơi giọt nhỏ
Hạt mưa nào lạc vỡ trên môi
Chao ôi tưởng nụ hôn
người
Run run cảm nhận chơi vơi
cả hồn
(NHƯ LY)
Cái
cực kỳ nhạy cảm trong tình yêu của tác giả
dù nam hay nữ, cũng là cái vô cùng tận khổ khi mất
mát, phai tàn:
Em đã đi xa, gió thì thào
Lòng nhói đau và nhớ dâng cao
Vòng tay ôm, níu vùng dĩ vãng
Giọt nắng hồng và mối tình đau
Giọt nắng hồng và cơn mơ
hoang
Đêm đã qua và mơ cũng tàn
Ngày lại về đem nhiều
giọt nắng
Chẳng hồng như giọt
nắng đã tan
..
Giọt dài giọt ngắn lỡ
đôi
Giọt than, giọt thở, giọt
trôi ngược dòng
Giọt chìm, giọt nổi long đong
Giọt thương, giọt nhớ theo
giòng thời gian
Dường như đã quá muộn
màng
Mưa rơi ướt giấy, khói
vàng câu thơ
(TTL)
Những
hạt mưa lất phất. Những giọt nắng màu
hồng. Những lá hoa tươi mãi. Những tiếng gió
thì thào. Những lá dừa ươm mơ. Những vóc
gầy bạc hạnh. Những em. Những anh. Ôi chao là
huyền hoặc trong trí nhớ đời người ..
Cám ơn TTL. Cám ơn các bạn và những chùm thơ
xao xuyến quá trong cõi tình thiên thu !!!
Ta đọc ba ngàn cuốn sách
Xong rồi chẳng nhớ điều chi
Ta chỉ nhìn em một cái
Sao mà nhớ đến mê si
(NGUYỄN BẮC SƠN -- Thư
Quán bản Thảo 5)
Tình yêu thường lạ lùng,
kỳ
diệu nhưng cũng đâu ít kỳ cục như
vậy nhỉ ???
Cũng như có một bạn
thơ,
nếu gặp tạn mặt, bạn sẽ thấy
người ấy rất vui tươi, niềm nở,
tướng tá phốp pháp, thành đạt, nghe đồn
là nấu ăn rất ngon, gia đình đề huề ..
Chứ thơ thì thường buồn, buồn đến
tan hoang tơi tả .. Mâu thuẫn quá đi chứ !!! Thì
đã hẳn là: Đừng đánh giá cuốn sách ở
cái bìa bao mà !!!
Một ngày, ngày của đất trời
Mà sao ta thấy lòng tơi tả buồn ..
..
Bi đát quá thân trơ trọi
Một mình lăn lộn với ai
Nỗi buồn, nỗi nhớ lòng
rười rượi ..
(VÕ NGÔ)
Riêng VƯƠNG KHÁNH VÂN, đang
còn
ở tại Rạnh Giá, thì tỉnh táo hơn nhiều
với những bến bờ ký ức và ngọn sóng
thời gian:
Đã xa
rồi những bến bờ ký ức
Nuối
tiếc làm chi hỡi dã tràng ơi
Ngọn sóng
thời gian có bao giờ thương tiếc
Chịu
thứ tha bao cám dỗ gọi mời
Hãy mở
rộng bao dung để lắng nghe hoa cỏ
Hát từ khu
vườn nhân ái cũ hoang sơ
Tìm cho mình chút
bình yên thánh thiện
Thổn
thức rung lên khúc nhạc của mong chờ
Một người làm thơ cũng
rất hiếm của nhóm TLW là bạn SƠN HÀ. Có
thể vì tinh hoa phát tiết nhiều ngõ quá (hát hay, đàn
khéo, chụp hình rất đẹp, trang trí nhà cửa
nghệ thuật, đi làm hai ba jobs thơm , hông kể làm
chủ quán TLW, làm webmaster tiên phong của Kiên Giang Souvenirs,
ở trong ban Chấp Hành Hội Thân Hữu Kiên Giang nam Cali
mấy năm liền ..) . Vậy mà cũng có thì giờ cho
thơ . Hơi thơ toát ra mùi thiền thanh tịnh. Quí quá
đi chứ.
Thu bay,
chiếc lá bồ đề
Nổi trôi rã
cánh bồ đề cuối sông
Nhặt về
e ấp bên song
Đợi
đêm trăng xuống se lòng cùng nhau
Dẫu cho
xương lá ngã màu
Vô sanh một
cõi, chìm sâu hai lòng
Có một đối tượng
thơ
lạ nhất của một thi gia quá độ lục
tuần mà hồn thơ trẻ trung, sung mãn lắm. Tác
giả này còn là người Họa thơ nhanh và nhạy
nhất trong Việt Nam Thi Đàn (trữ tình hoặc
tiếu lâm) cùng với TỨ TIÊN BẮC QUỐC và
ĐỒ QUỶ, MẪN HỒ, THIÊN TÂM, ĐÔNG THIÊN
TRIẾT, ANTHONY HỒ, ĐẮC ĐẠO, TÚ RÒM .. Đối tượng đó chắc
chắn
không là Anh, cũng không là Em, không Vợ Nhà, không Bồ Nhí.
Thế thì là ai vậy nhỉ ??? Là Lão Hóa Công chứ còn ai
!
Ngẫm
nghĩ mà thương Lão Hóa Công
Luôn luôn nhân
loại chẳng vừa lòng
Khiến ông hay
nóng gieo tai ách
Làm cụ
thường sùng quạt bão giông
Khuấy
đục năm châu sanh giặc giã
Quậy
ngầu vạn quốc nổi kinh phong
Hỏi ai
ứng cử làm Trời thử
Mà chẳng
bị đời oán chất chồng ???
(NGÔ PHỦ)