![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
* NẮNG MARYLAND !!! Ngày đầu tiên
ở đây thấy nắng. Vén rèm lên cho nắng tràn vào
phòng, lấp lánh, reo vui .. Ôi. Nắng Maryland. Nhìn qua khe
cửa sổ, lá nhảy nhót, lúng liếng .. Có những trái
ớt xanh và chậu hồng chưa có hoa (của nhà ai
đặt sau cửa sổ phòng mình ?) Nằm nghe nhạc,
nhìn nắng sau khi ăn mì Thái và chiên thịt gà. Sau khi
gội được cái đầu ngứa ngáy. Đời
đẹp quá phải không ??? Dù người buồn,
cảnh vẫn cứ vui, nắng vẫn cứ ngon,
nhạc vẫn cứ ngân nga .. Mà tại sao
người lại buồn ??? -Có thể vì chưa có gì
ổn định, chưa có gì rõ ràng .. Có thể vì cái cây
bị lìa rễ. Con chim bị lìa đàn. Con cá bị lìa xa
dòng nước cũ. Có thể vì cái nhớ cứ da
diết, cứ cồn cào, cứ cộm lên, cứ muốn
trào ra thành nước mắt. Một lần rời VN là
đã chết một lần. Một lần rời Phi
nữa là chết thêm lần thứ hai. Còn rời đâu
nữa không để chết tốt cho rồi. Ôi cái
giống hữu tình nó khổ vậy đó ! Mong manh tình đã
rụng rời, Tơ vương còn
thắt tim người chia ly (VŨ HOÀNG
CHƯƠNG) * TUYẾT ĐẦU
ĐỜI !!! Lần đầu
tiên thấy tuyết trước mắt, nhãn tiền, sau
cửa kính. Không phải trên phim. Không phải trong Ti-Vi.
Những cành cây trụi lá giờ đang mặc áo bông gòn
trắng. Những cây thông xanh được bông tuyết
đậu vào trông như những cành cây giả bày trong
tủ kính dịp Nô-En. Đẹp tuyệt !!! Đẹp
cứ như là không thật !!! Tự dưng nô
nức muốn được đi trong tuyết (như
những lần lang thang Sài Gòn khi nổi hứng .. đi
hoang !). Muốn tự tay sờ vào tuyết để "biết"
với người ta, vớI những người không
phải là dân nhiệt đới. Thế là dù trên Hội Người
Việt nói không có phỏng vấn, 2 chị em vẫn
khăn áo chỉnh tề .. đi !!! Rất nhẹ nhàng.
Rất khẽ khàng. Từ trên trời rơi rơi ..
Trắng tinh. Trắng xốp. "Nàng" rơi êm
đềm trên nón. Bám nhẹ nhàng vào áo. Không có cảm giác
lạnh tái tê như mìmh tưởng. Chỉ hơi khói trong
mồm bay ra, và tay sờ vào tuyết "ấm"
nhé (ấm thật, không lạnh!) chỉ sau khi rời
khỏi tuyết tay mới buốt lạnh vì ướt
sũng thôi. Những ngôi nhà. Xe
hơi. Cây cối. Lòng đường. Vỉa hè.
Dường như đưa đầu hoặc ngửa
mặt đón chờ nàng tuyết rắc hoa trắng xóa.
Trẻ con không đi học đùa với tuyết
đầu mùa : ném tuyết vào nhau, xô đuổi nhau cho té
lăn cù trên nệm tuyết, hò hét cười la, hoặc
tỉ mỉ nặn những tượng trắng hình
người, hình thú .. Những chiếc áo
ấm, quần dầy, nón, găng tay, giày vớ ..
đủ màu sắc giữa cái phông tuyết trắng xoá
dưới đất, trên nhà cửa, cây cối, xe cộ
và những bông tuyết từ trên trời không ngừng
rơi rơi, nom mới đẹp làm sao, hài hòa làm sao,
ấm áp làm sao. Phải nói tuyết rơi không lạnh,
chỉ khi tuyết đóng thành băng, thành nước
đá trơn trợt mới dễ sợ !!! Mình đã đón
tuyết đầu mùa, tuyết đầu đời
của người lưu lạc , cùng với bài học
từ một người phụ nữ VN : Cứ đi
lạc đi rồi sẽ tìm thấy đúng
đường !!! Vâng. Cứ đi
lạc đi rồi sẽ tìm thấy ... * PHỞ ở MỸ
!!! Thiêu thiếu cái gì
ấy nhỉ ??? -Mùi vị ở đầu lưỡi hay
mùi vị trong tận cùng trái tim thương nhớ ??? Sau 7 tháng 12 ngày
mới ăn được bát phở VN trị giá 5
đô-la (sau tô Hủ Tíu Bò Viên tiễn biệt với
bạn, bữa cuối cùng, ở VN đêm 27/04/92, cùng
với ly sinh tố bơ ngon ơi là ngon .. Ơ mà sao ngon
được nhỉ, khi là bữa tiệc chia tay ???
-Dường như cái náo nức, cái hăm hở
được ra đi nó làm lu mờ hết nỗi
buồn tiễn biệt. Nhất là được thoát
khỏi cái vũng lầy ung hoại óc tim !!!) Ừ bát phở
đầu tiên trên đất Mỹ. Ăn ở một
quán phở có rất đông thực khách VN và rất
đông người Mỹ thích món VN .. Ừ mình đã ăn
trong cơn run rẩy vì đói, vì lạnh, sau nửa ngày
trời chờ đợi xin Welfare và đã xong Skin Test. Mình
đã ăn trong trạng thái hăm hở, háo hức tìm
lại hương vị quê hương, sau hơn 7 tháng
trời tràn ngập mùi .. Phi !!! Nhưng. Không bao
giờ còn gặp lại VN được nữa sao ??? Phở vẫn là
phở. Nước dùng vẫn thơm quyến rũ. Bánh
vẫn trắng. Rau giá vẫn tươi xanh. Vẫn
nước béo ấy. Vẫn tái, nạm, gầu, gân, xách ấy.
Vẫn tương đen, tương đỏ cay cay ..
Nhưng rõ ràng không phải vị quê hương ! Không
phải mùi dân tộc ! Một thoáng ngỡ ngàng ùa về
cả một biển trời tiếc nhớ bâng khuâng .. VN
ơi bao giờ gặp lại ??? Dài thương
mặt nước mênh mang gió Lòng bỗng trôi ra
biển mấy trùng (ĐINH HÙNG)
* QUÀ TẶNG !!! Hôm qua đi gói quà giúp ở giáo
xứ Mẹ VN .. Những món quà mới tinh, đẹp
tuyệt. Những chú gấu trắng nõn, hoặc nâu, quàng
khăn đỏ. Những con búp bê với đôi mắt y
như thật, có con biết nói, biết khóc, biết hát.
Rồi xe hơi đủ kiểu. Áo quần. Sách vở.
Dầu thơm. Những con thú nhồi bông. Vớ (những
chiếc vớ tuyệt vời để đựng quà
của ông già Nô-En) Bỗng dưng thấy mình
chưa hề có một tuổi thơ .. Bỗng nhận ra
rằng mình chưa hề có một thời để có búp
bê, có chú gấu, chị nai, áo quần mới tinh, xinh xẻo.
Không bao giờ có những chiếc vớ để
đựng quà Nô-En !!! Chưa hề có một thời có
bố, có mẹ thương yêu tưng tiu con cái !!! Nói chung, chưa hề có một
thời hạnh phúc từ tuổi ấu thơ đến
thanh xuân, thiếu nữ .. Và thoắt một cái thành bà già
!!! (Mà lại là một bà già lưu lạc !!!) Tự hỏi, nếu bây giờ
có một phép mầu cho mình bắt đầu lại
từ đầu, mình sẽ làm lại từ tuổi
thơ hay thời thanh xuân, thiếu nữ ? Mình có ân hận
hối tiếc vì mấy mươi năm đã trôi qua
"Mặt ngoài cười nụ, bề trong khóc
thầm" (ND)??? Tôi vẫn đi bên cạnh
cuộc đời !!! (TTKH) Mọi người hân hoan.
Cuộc đời lễ lạc. Cuộc sống tưng
bừng. Mình luôn luôn đi bên cạnh. Luôn luôn làm khán
giả. Không hoà nhập vào giòng sống đó .. "Riêng
thương chiếc bóng đi về, Nửa vườn
hoa lá, tư bề khói mây" (QUÁCH TẤN) * NHỚ !!! Nắng đẹp chi lạ !
Rực rỡ ! Trời dịu mát, như trời Đà
lạt. Cây cối vẫn còn cằn khô nhưng có sức
sống hơn. Đôi khi có những cây cành đang nhú
lộc mới. Đang nhú lá non đo đỏ .. Chim chóc ríu rít làm mình ngỡ
tiếng gà, tiếng vịt con ở VN. Mấy năm
rồi. Mọi thứ vẫn so sánh và gợi nhớ VN.
Đi Thư viện ở đây nhớ Thư Viện VN.
Đi đường phố ở đây, nhớ
đường phố VN. Đi chợ ở đây,
nhớ chợ VN. Nghe tiếng lạ ở đây nhớ
tiếng nói VN. Nhìn y phục trang sức
đủ màu đủ kiểu nhớ trang phục quê mình.
Tất cả là một trời một vực. Vẫn
thương cho cái đất nước nhược
tiểu chịu nhiều điêu đứng tai ương.
Cán cân vẫn nghiêng về phía thua thiệt. Đói. Nghèo. "Ta nhớ
người xa cách núi sông, Người xa xa có
nhớ ta không ?" (TÚ XƯƠNG) * MƯA !!! Mưa rơi lộp độp,
lộp độp trên mui xe gợi nhớ tiếng mưa
ở VN .. Ôi, cả đời mình gắn bó
với mưa .. Thiếu nữ mộng mơ .. Mưa !!!
Rời Rạch Giá .. Mưa !!! Người yêu đi mất
.. Mưa !!! Ba má đi mất .. Mưa !!! Lưu lạc
ở Phi .. Mưa !!! Bây giờ ở Maryland .. Mưa !!! Mưa ngoài trời. Mưa trong
lòng. Bao nhiêu phen. Bao nhiêu lần. Mưa Bataan. Mưa Việt
Nam. Mưa Maryland. Mưa Rạch Giá. Mưa Sài gòn .. Nhớ ngày nào "Mưa rơi
lộp độp trên vành nón, Cay xé mắt chờ, run
thời gian !!!". Cái hẹn đầu tiên. Chờ
đợi. Mưa run rẩy. Nhà thương Saint Paul. Bụi
mùm xụm. Nhà nguyện nhỏ.. Rồi cũng St Paul.
Cũng nhà nguyện nhỏ. Cũng mưa. Mình đã khóc
suốt trên đường ngày hay tin người ta đi
lấy vợ. "Gọi tên ai
suốt những đêm dài khó ngủ Mưa đan dầy
quá khứ xanh rêu Tại sao phải
quên khi đầy tràn nỗi nhớ Tại sao ngậm
ngùi khi gom góp chắt chiu " (HT) Cám ơn NGUYỄN BÍNH biết bao
khi nói lên dùm tôi rằng: "Giờ đây
chín vạn bông trời nở Duy có tình ta khép
lại thôi !" * TẾT !!! Mình cũng đã có tất niên
ở nhà Trái Táo. Với bánh chưng. Dưa món. Với
hạt dưa. Hạt bí rang. Mứt sen. Mứt bí. Mứt
dừa. Nước ngọt .. Mình đã có đánh bài. Mình đã
thua trong ý nghĩ an ủi "Đen bạc đỏ
tình" (Xì. Có tình đâu mà đỏ !) Một ngày tất niên bão tuyết
đầy trời. Trái Tim lái xe rất xịn. Nếu không
chắc chẳng có thể đến nơi. Một ngày
tất niên đầy những giận hờn trẻ con
của Hoàng Dung, Quách Tỉnh. Đầy những tán
tỉnh tập tành của Trái Tim và Mặt Trăng.
Đầy hiếu khách của vợ chồng Trái Táo. Một thoáng rất VN ngày xưa
với bạn bè, nói cười, bằng hữu và
những thức ăn cùng kiểu cách vui chơi, giỡn
hớt .. Một thoáng rất VN với
chợ Tết ở Virginia. Mùi thức ăn. Người
chen vai người trong một hội trường
rộng nhưng chật chội hôm nay. Toàn khuôn mặt VN,
thỉnh thoảng có Dâu hoặc Rể Mỹ. Cũng hoa
đào, hoa mai. Thật có, giả có. Cũng bánh chưng, bánh
tét. Cũng những câu đối đỏ in sẵn và
những phong bao lì xì thếp vàng .. Hình như người
ta đang cố bê về đây một không khí Tết quê
nhà. Nhưng mà tội
nghiệp :"Dăm vừng lá hiền lành không bí
hiểm, Cũng học đòi cao cả , nét hoang vu .."
(THẾ LỮ) Thế nên đông nhưng không vui
!!! Thế nên trong mắt ai tôi cũng thấy khói sóng
ngậm ngùi .. Lại câu thơ của Tú
Xương vang lên thống thiết: "Ta nhớ người
xa cách núi sông Người xa xa có nhớ ta không
???" (1992-1995)
* 10 NĂM SAU !!! Đã biết bao
lần Nắng. Mưa. Tuyết. Bão Tuyết. Tornado.
Hurricane ở MD này và vừa mới năm ngoái xảy ra thảm họa Tsunami
ở 10 nước nghèo Châu Á trong suốt 10 năm mình không
có một giòng nào cho Nhật Ký .. Tha Phương. Đã qua biết bao
cái Tết xa nhà rồi với những đêm trừ tịch
lạ lùng. Đã ăn
được biết bao món VN đầy hương
vị VN (phở, bún bò Huế, bún riêu, bánh canh, canh chua, cá
kho, khổ qua nhồi thịt ..) không ở tiệm nổi
tiếng, đông khách, mà chính ở ngôi nhà trọ mới.
Nơi có hai anh chị chủ nhà luôn luôn thơm thảo, bao
dung. Và bây giờ mình không dám đoan chắc rằng món
ăn thực sự ngon hay cái công lễ mễ nấu
nướng, cái tình thân chăm sóc, quan tâm của
người đồng hương đã làm thức ăn
thêm đậm đà hương vị quê nhà. Cái cảm giác
đi-bên-cạnh-cuộc-đời có vẻ nhạt nhòa. Vết thương có
cơ lành, nhưng dấu sẹo chắc hẳn chưa
phai. Và cái vạc long
đong cũng đang bay lùi về quá khứ não lòng. 10 năm mất hai
người bạn, hai ân nhân: Một người rải mưa Pháp lên
đời lận đận. Một người ban từ tâm lên một
thuở đói tình lẫn tiền . Để câu hỏi
VỀ ĐÂU luôn luôn dày vò đau đáu: Mây hỡi về
đâu bay lãng đãng Về đâu ơi
hỡi cánh cò hoang Trời đất
mênh mông, tình hữu hạn Xây đắp nghìn
mơ cũng .. dã tràng !!! Nỗi nhớ quê
đã được trang trải rộng hơn nên Rạch Giá, bạn bè và
nỗi niềm xa xứ đã trở thành một
chỗ dựa an bình cho hiện tại lưu vong. Quê
hương không ở đâu xa. Quê hương chính là
Bầu Bạn, là Thầy Cô, là Đồng Hương bát
ngát nghĩa tình. Cái nghĩa tình Việt Nam sâu lắng mà
bền chặt thủy chung. Và tình yêu (đất
nước, con người) đã nhiệm mầu thắp
sáng đời-mù-mịt-biển-dâu còn lại: Anh mở lòng ra cùng
trời đất Em gởi tâm mình vào
thiên thu Tình yêu không làm nên
nhật nguyệt Mà thắp sáng
đời mù mịt biển dâu 10 năm
được quá nhiều những nâng đỡ, vực
dậy từ những trái tim Bồ Tát nở hoa
(nhiều khi là bạn đồng trường,
đồng tỉnh, nhiều khi là những người
chưa biết mặt, chỉ gặp nhau qua .. bút hiệu và địa
chỉ Email) để được đứng thẳng
thớm hơn, giũ bỏ những mặc cảm, hoài
nghi không cần thiết, buông xả những hằn
học, cay chua, đố kỵ chỉ tổ chuốc
khổ cho riêng mình; để đến với bạn,
để đến với nhau đầy tình THÂN ÁI. Xin cám ơn
đời ta có nhau. Xin cám ơn đời ta có nhau. Và cũng
hết sức cám ơn cõi
TÌNH đã nở những đóa hoa .. thơ tuyệt
vời nữa chứ. Ta có nhau đời
tựa chiêm bao Có trong dạ khúc
lời tiêu dao Mai sau trời có làm
dâu biển Vẫn hát thiên thu khúc
ngọt ngào (HÀ HUYỀN CHI) 1992-1995-2005
|