|
DẪU LÌA NGÓ Ý .. Có những cái ham
thích, cái mê say, chẳng ai giống ai (dù anh chị em cùng cha
cùng mẹ). Có những ham mê chỉ một giai đoạn
nào đó, một thời kỳ nào đó, rồi thôi. Nếu
những ham mê đó quá đổ đốn (tứ
đổ tường) thì khi dứt bỏ được
ai cũng khen mình là BIẾT LÀM LẠI CUỘC ĐỜI.
Còn cái ham mê của tôi (cái tên công dân VN, sinh ra đời
ở Nam Thái Sơn RẠCH GIÁ đó) coi vậy mà hiền
khô và cứ dai như đỉa. Nếu bị ai (má tôi
hoặc hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn ..)
rắc vôi vào con-đỉa-ham-mê thì nó bèn nhả ra. Đem
phơi khô nó thì nó teo tóp lại. Nhưng chỉ cần tí
nước thuận lợi là nó lại sinh sôi nảy
nở tưng bừng .. Tôi đang vòng vo gì
thế nhỉ. Cái ham mê của tôi ấy mà. Nhiều
thứ lắm: Cầm, Thi, Họa hổng có Kỳ. (Tôi
chả ham đánh cờ một tẹo nào, chả biết
tại sao ???) Còn nói Cầm Thi Họa là nói cho ngắn
gọn và cũng để làm le, chớ đàn đâu có
hay, làm thơ thì cũng làm nhiều (may là chả có mộng
in thành sách, nên không đến nỗi phải lo bán giấy
cân ký cho mấy người mua dze chai) còn họa thì chỉ
có mà .. thác. (Vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì cho nó có
vẻ tài rồi tử chứ có tranh triếc gì đâu). Ý
tôi muốn nói là tôi ham nghe Nhạc, ham đọc Văn
Thơ, ham xem Tranh (nhiều khi mù tịt vì mấy Ổng
Bả vẽ cái gì đâu có THỦNG đâu. Nhưng vẫn
cứ khoái nghía cho sướng mắt vậy à). Do đó, nói gần
nói xa chẳng qua nói thật, PHIM ẢNH là cái món tôi mê
nhất. Vì nó là tập hợp lý tưởng của Văn
Thơ Họa Nhạc mà còn sống động, vĩ
đại, hoành tráng gấp mấy nghìn lần cái
tưởng tượng không mấy gì phong phú của
đời học sinh tỉnh lẻ như tôi. (Dĩ nhiên tôi
muốn nói đến những phim hay, có giá trị về hình
thức lẫn nội dung kìa). Tôi mê phim từ
hồi còn ở Rạch Giá, cái hồi mà được có
dịp chui vào rạp Hòa Lạc hay Châu Văn để xem
phim Ấn Độ, được khóc sưng cả
mắt là thấy sung sướng mê tơi, thung
thướng cho tới bây giờ khi bồi hồi
nhớ lại !!! Và có một điều lạ
(đối với riêng tôi), hồi thơ ấu hay
tuổi thanh xuân, hễ cái gì tôi ham thích thì không bao giờ
được thỏa mãn. Luôn luôn bị ngáng trở vì
đồng tiền eo hẹp. Luôn luôn bị giới
hạn vì hoàn cảnh mẹ góa con côi. Luôn luôn
được coi .. tình đời bằng ba cái giấy
quảng cáo nội dung (xem CON MỐI) .
Đến khi lên Sài Gòn thì ba cái bằng cấp nó cũng
không cho phép mình xao lãng vô mấy thứ lăng nhăng (nói
vậy chứ gặp những phim nổi tiếng, tài
tử hay, đạo diễn giỏi, đoạt giải
này giải nọ, thì cũng đâu có sợ thằng Tây nào
mà không cố chui vào rạp, dù hạng cá kèo, đặng tha
hồ khóc mượn, thương vay. Dĩ nhiên không
ai MƯỚN mình khóc, nên tôi không thể dùng chữ mướn
được bà con à!!!) Đến khi có Ti-Vi,
được xem phim, được coi Cải
Lương, thoại kịch (vui, buồn) trên màn ảnh
nhỏ, thì ôi chao, hơn cả buồn ngủ mà gặp
chiếu manh nhiều ấy chứ. Rồi lại thêm
một bước tiến nữa, coi phim bằng
đầu máy Vi-đê-ô. (Nhà tôi không có khả năng tài
chánh cho việc đó, nên cứ ôm cái Ti-Vi đen trắng mà
xem phim ngắn, phim dài chiếu nhiều tập từ
tổng đài .. cũng đỡ ghiền !!!) Ngay cả
khi tôi ra trường, đi dạy xa, lâu lâu về, má tôi và
tôi vẫn vui với cái vô tuyến truyền hình màu (thì
tới hai màu đen và trắng chớ bộ) thời
Bảo Đại mặc xà loỏng đó !!! (Biết làm
thế nào hơn. Lương cô giáo .. mờ, đã vậy
tôi còn muốn trèo cao hơn nữa cho cái tham vọng .. khoa
cử, công danh !!!) Mà nói nào ngay má tôi
cũng chả ham ba cái phim hôn hít, (chúng nó nút
lưỡi nhau, nom gớm quá đi mất). Má
cũng chả ham coi phim bộ Hồng Kông võ hiệp
kỳ tình, hoặc tình cảm rối cả mắt và dài
dòng lê thê. Má tôi cũng chả vô rạp bao giờ và
cũng chả ham xem phim bằng đầu máy Vi-đê-ô
để đỡ ớn. Vì ba cái trò mần tình trắng
trợn (phim Âu Mỹ), hoặc đâm chém máu me tung tóe (phim
Tàu) giữa bá quan văn võ ngồi xem (già trẻ, lớn bé
hàng xóm đầy nhóc nhen coi ké), nên tôi cũng đỡ
khổ tâm áy náy.
*** Rồi bây giờ, (hơn 20 năm sau từ khi má tôi
qua đời), ở đây, ở cái xứ mà mọi
chuyện đã dễ dàng hơn xưa nhiều rồi, thì
lại KHÔNG CÓ THÌ GIỜ cho ba cái phim ảnh coi bằng
đầu máy Video (Tapes đang xưa) hoặc DVD (CD hiện đại) nữa:
Mắc bận đi cày và mắc bận .. tào lao (Meo
qua Meo lại) cùng bạn bè đồng trường,
đồng tỉnh, đồng quê mà !!! Cũng nhờ tên
bồ ngực lép cả thôi. Tôi mê gã quá chừng. Mê lậm.
Nên suốt những ngày cuối tuần tôi miễn tiếp
khách, bế môn tỏa cảng, hú hí cùng gã trong phòng trọ.
Nhiều khi chả ai nghe tiếng nói năng, chỉ nghe
tiếng cười hi-hi văng vẳng, cố nén, cố
dấu. Cũng may là vợ chồng chủ nhà hiểu mình
không ba trợn là mừng rồi. Nhiều khi còn thăm
nuôi bằng mấy món VN [phở, bún riêu, bún bò Huế,
canh chua, cá kho ..] ngon .. toát mồ hôi nữa mới đáng
kể chứ !!! Và chính nhờ tên bồ ngực lép đó mà trong cái CÕI MÌNH ÊN nơi xứ
lạ quê người, tôi bỗng tìm ra một niềm vui
to lớn, một thứ hạnh phúc bao la, vô bờ .. Suốt ngày ngồi ngóng điện
thư Tám giờ cơm áo coi như nhẹ
hều .. (HÀ HUYỀN CHI) Tôi không có thì giờ suốt ngày ngồi ngóng .. Meo ..
Meo .. như tác giả HHC, tôi chăm chỉ làm cu-li ở
hãng. Về nhà, bất kể giờ giấc, bất kể
thời tiết, mở máy (computer) ra .. bạn hữu
đã đầy nhà ! Bạn đầy cả phòng náo
nhiệt, tưng bừng nhưng hết sức văn minh,
tức là làm thinh, nín thít (không làm phiền hàng xóm) mà vẫn
nói năng, vẫn cù cười, ngâm thơ, đọc
truyện, khoe hình sưu tầm, nhiều khi ca hát tưng
bừng, nhiều khi chỉ đường đi thăm
kỳ hoa dị thảo .. Ối giời ôi quả là
những giờ lo cơm áo gạo tiền, những cay
đắng kiếp cu-li bỗng trở thành nhẹ
bổng, nhẹ hều, nhẹ hơn cả mây . Mây bay
phiêu lãng vô vi, Cho ta bay hết sân si .. nha .. nha .. nha .. nha
!!!! Tôi vốn gốc quê, nhưng lìa xa cuống rún từ
thuở còn ẳm ngửa để lao đao chạy
giặc Tây, chạy Việt Minh. Cuối cùng chạy
tuốt ra Rạch Giá và thành kẻ (ở) chợ
hồi nào hổng hay. Nên bây giờ được ông anh
NGƯỜI MIỆT THỨ kể về cái nơi mình chào
đời đó (trong những áng Meo Văn), eo ơi
cứ làm .. xanh lè cả mắt, mũi, tay chân: .. Muội nói là sanh ở Nam Thái Sơn ít ai biết lắm, vậy
để Huynh nói thêm một chút nghen: Nam Thái Sơn chính là
ở phía hậu của Xã Mỹ Lâm. Nếu đi trên
lộ Hà Tiên khoảng Cầu Số 5 (Xã Sóc Soài hay Sóc
Sơn) nhìn về hướng Long Xuyên, thấy có một
đám rừng xa mút mắt .. đó là Nam Thái Sơn. Hồi
đời Tây thì gọi như vậy, tới sau nầy ,
một phần thành Xã Tân Hội, Quận Kiên Tân, một
mớ thành Xã Sóc Sơn quận Kiên Thành. Cái lưng của
nó quay về hướng Kinh Vĩnh Tế từ Xà Tón (Châu
Đốc) đi qua Giang Thành Quận Hà Tiên. Phương
tiện di chuyển độc nhứt là Xuồng, Ghe và ..
lội ruộng. .. Có một phần của Xã Đức
Phương, Quận Kiên Lương nữa, ĐÓ MỚI
LÀ VÙNG NAM THÁI SƠN. Hồi đời Tây (trước 1954) vùng Nam Thái Sơn nó
bự dữ lắm, bao trùm cả những khu mà Huynh
vừa nói . Chu vi Xã
Đức Phương, tính từ lộ xe Rạch Giá-Hà
Tiên, một bên bờ biển là RUỘNG, phía bên Long Xuyên là
NÚI , chạy dài xuống Hang Môi So, Núi Trầu .. v.v .. Hồi đó Huynh có .. mần guộng ở
đó nên biết .. gành gọt lắm đó. Còn nữa,
hễ tới mùa khô, là Huynh làm .. Lái Chuột đi vô
NTS mua Chuột làm sẵn về bán tại Cầu Tàu Mỹ
(đầu đường Thoại Ngọc Hầu
dọc bờ sông đi vô Nhà Máy Đèn, Rạch giá đó). Chuột làm sẵn để
.. gô ti hay muối Xả, Ớt, Nghệ, ngon hết
xẩy luôn đó nghen. NTS còn có đặc sản khác là ..
Đỉa, nếu nói tới Đỉa thì hổng thua gì
xứ Cạnh Đền đâu. (Mà tại sao hổng có ..
Ca dao thì NMT hổng biết). Đỉa dữ dằn
lắm, con nào con nấy căng ra dài mấy tấc luôn.
Đỉa Trâu không hà. Có một lần Huynh để dành
trong mình của Huynh tới 49 con (có hay biết gì đâu mà
hổng để dành). Khi về tới nhà, lột quần
áo ra, bóp từ con .. từ con, đếm hết thảy
là 49 .. trự. Hồi nhỏ Huynh hổng ngán Đỉa,
nhưng có một lần Huynh bị con Đỉa .. Ngũ
Sắc (để ra ngoài nắng nó hiện ra năm màu rõ
ràng, nói dóc .. chết liền) to bằng ngón chưn cái.
Đem về nhà, Huynh căng nó ra phơi khô để ..
chả thù. Mấy ngày sau nó thành .. cây gậy dài chừng
năm tấc. Huynh chống gậy dzìa nhà, má Huynh hỏi
vậy chớ cái gì, Huynh kể lại cho Má nghe. Bà nói: mầy
đem đốt đi rồi lấy tro ra trộn với
bùn, lấy lá sen bọc lại để vô chút
nước, qua ngày sau thì sẽ thấy nó thành cả
bầy Đỉa con cho mà coi . Huynh làm theo lời bà,
nhưng trong bụng thì chưa tin, qua ngày sau, mở bọc
lá Sen ra thì .. trời ơi, một bầy đỉa con
lăn tăn như .. lăng quăng (nhỏ hơn
lăng quăng) cho cá lia thia ăn vậy đó. Kể
từ hôm ấy, nếu thấy Đỉa là Huynh chạy
.. thục mạng luôn. .. Vùng Nam Thái Sơn của Muội còn đã
hơn vùng của Huynh và Người Xẻo Rô nữa, vì
ở chỗ đó người ta làm .. GUỘNG XẠ,
loại Lúa mà nước lên tới đâu thì Lúa mọc lên
theo đó. Cho Nên tới Mùa Cắt Lúa, cọng Rạ nó dài
gần .. 3 thước.
Ở vùng của Huynh và NXR là làm loại ruộng
Cấy. Bụi Lúa đứng thẳng (hơi xiên xiên vì bông
nặng trĩu) chớ hổng có nằm xuống sát
đất như vùng Lúa Xạ đâu. Vì vậy người miệt ngoài
người ta còn gọi là .. Lúa Nổi nữa. .. Vùng NTS chỉ làm Ruộng Xạ nên ít cực
hơn tụi mình LNH ơi. Có Trâu ra ruộng kéo Lúa về,
còn vùng Miệt Thứ thì kéo lúa về nhà bằng .. Trực
Thăng. Hổng có tiền mua Trực Thăng thì làm ..
bằng tay. Lúc đó nước cạn mà chở Lúa bó
về nhà cực thấy mồ luôn. Vì vậy mà khi mình ở chợ mua
được hột gạo đem về nhà ăn là Nông
Dân đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước
mắt phải hông chư vị. Nghĩ tới mà còn
thương cảm cho những người Nông Dân chất
phác. Nhưng họ nào có được an phận
để làm Guộng đâu, đầu tắt, mặt
tối kiếm hổng đủ tiền nuôi gia đình ..
Đau khổ trăm bề. Thời nào cũng vậy, Nông
Dân là những người đứng đầu sóng
ngọn gió của đất nước. Biết bao
phũ phàng cay đắng .. (Trích Meo NMT gởi LNH và HM)
Đọc những giòng Meo của NMT mà cứ
tưởng như vừa được một
người thân nắm tay mình dẫn đưa về
tận cái nơi: Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
(ND). Còn vấn còn vương .. Còn
tưởng còn tơ, tơ tưởng mỏi mòn .. chốn quê nhà nơi chôn nhau khuất bóng ngày, qua ngày cuống rốn ngậm ngùi đau (PHẠM CHUNG) Vậy mà, cho tôi thú thật. Tôi đã bị chấn
động mạnh vì Nam Thái Sơn của tôi không phải
như trong những giấc mơ .. quê (từng
mường tượng ấp yêu từ sách vở,
văn, thơ, họa, nhạc): - Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, .. Bao
lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
(VĂN CAO) - Con đường làng tuy chưa được
tráng nhựa nhưng cũng có cây cao bóng cả, che nắng
cho khách lữ hành. Còn nếu không thì cũng: Ngõ vào xào
xạc lá tre, Cây xanh um bóng chợt nghe mướt lòng .
(Ở quê mà không có bụi tre, khóm trúc, hàng dừa thì sao
gọi là quê hả trời). - Còn muốn đi thăm bà con lối xóm cũ, thì
cũng có vài ba cây cầu tre lắc lẻo, tuy gập ghình
khó đi thiệt nhưng cũng ráng bặm môi qua .. phà
chứ, để chứng tỏ mình vẫn còn cái gốc
.. dân quê (dỏm) chứ. Cũng biết gắn bó
với bà con chòm xóm chứ. Vậy mà, hổng có gì hết trơn. Hổng
đường làng. Hổng có cầu. Hổng cây cao bóng cả. Chỉ có chống
ghe, chèo xuồng, hoặc lội ruộng .. tìm nhau. Cứ
đầu đội trời nắng .. chang chang, chân
đạp sình bùn mà đi xăm xăm tới hà. Thôi thì
cũng được đi. Nhưng lội ruộng mà
gặp mấy vợ chồng con cái nhà chuột
đồng, mập úc na úc núc, lông đen thùi, bò lúc nhúc (í
dạ ..) Đã vậy còn đỉa lền như bánh canh,
có cả đỉa trâu, đỉa ngũ sắc, phơi
khô chống gậy được (sao dám thò tay vô mà
chống vậy há .. Huynh). Càng nghĩ rồi lại càng thương cho mấy
anh (hỗn hào mới gọi bằng anh chứ toàn là ông
cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm .. không đó) mỗi
khi nhớ mấy chị hai (là bà cố, bà sơ, bà
sờ ..rồi) thì phải chèo ghe, bơi xuồng, hoặc
lội ruộng .. mút chỉ đặng mà ngó nhau một
cái đỡ ghiền: Thương em hổng dám ngó lâu Ngó qua một chút đỡ sầu mà
thôi (Ca dao) Tại sao hổng dám ngó lâu (sợ bị ăn
bạt tay, hay sợ những cái liếc, cái háy bén còn
hơn dao cạo). Hổng được biết. Chỉ
thấy tội nghiệp nhứt là cái chỗ ngó qua
một chút đỡ sầu đó đó. Nếu
anh chạy u một cái tới em liền, thì ngó qua một
chút cũng đã đủ lắm rồi. Đàng này, tuy
không đến nỗi phải leo, phải trèo tam tứ
núi, cửu thập đèo, mà không có ghe, không có xuồng,
chỉ lội ruộng rã cặp giò, rạc đôi
cẳng, để ngó sơ qua, nhìn một chút xíu, rồi
.. đi dìa, thì thiệt là đứt ruột !!!
(Chưa kể, về nhà nặn ra mấy chục trự
đỉa đeo) Cũng y như cái anh chàng bán chiếu Cà Mau vô
thượng .. cù lần (xem Rạch Giá 100 nhớ 1000
thương) Chiếu này tôi chẳng bán đâu Tìm cô không gặp tôi gối đầu
mỗi đêm Hổng biết ảnh có ấm đầu
không, có té giếng không mà đành đoạn ôm cái bao
tử rỗng, để cho cái đầu (no nê hình ảnh
chiếc áo bông hường) đang gối lên cặp
chiếu .. oan khiên, ướt đằm nước
mắt si tình ??? Thì ra cái chữ TÌNH nó duy trì thế giới
thật. (Chả biết ai đã nói hai câu này càng ngẫm
càng thấy hay: Một chữ TÌNH để duy trì
thế giới, Một chữ TÀI để tô điểm
càn khôn). Chính nhờ cái chữ TÌNH đó mà loài
người truyền tử lưu tôn. Thế hệ
tiếp nối thế hệ. Tre già măng mọc.
Tuần hoàn. Miên viễn . Chỉ thấy cực cho
thời cha chú miệt quê: Nhìn .. nhín nhín. Thương dành
dụm. Tình chắt mót. Lòng nâng niu. Những khoảng cách
không gian càng chớn chở
cách ngăn, thì tình càng được nung nấu nồng
nàn, mãnh liệt. (Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi
đống than-Ca dao). Chả bù cho cái thời nhanh
hơn phản lực bây giờ (được sự hà
hơi tiếp sức mạnh như vũ bão của báo
chí, phim ảnh, Ti-Vi): Gặp nhau. Xà nẹo được.
Bê ngay vào. Mần thịt đến .. rung cả góc
giường. Hoặc vật nhau tứ tung ngũ hoành
bất kể trong nhà, ngoài vườn, công viên, chỗ
khuất vắng .. Rồi phủi tay, quên tuốt luốt
luôn, vì còn gì đâu nữa mà mơ với ước, khát
với khao, nhớ với nhung, khi con ong đã tỏ
đường đi lối về (ND). Nhất là
những con ong đến sau trong cái list dài thoòng của
những đóa trà mi lơi lả.
Ờ thì Nam Thái Sơn của tôi đó, quê mùa, nghèo
nàn, đồng không mông quạnh, có chuột bọ,
đỉa vắt thấy mà .. rê (ghê), nhưng cũng có
hoa, có bướm chứ, có bông súng, bông sen gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn. Và có
cả lúa người nghèo nuôi dân cả nước
nữa chứ. Ôi Nam Thái Sơn của tôi .. Mà nói cho cùng, biết làm
thế nào khác đi được, vì đâu có ai chọn
được cửa để sinh ra, đâu có ai chọn
được nhà để chào đời, để có
một kiếp sống nhàn hạ hơn, sung túc hơn,
bảnh chọe hơn. (Đừng nói được
lựa chọn quê hương với lại đất
nước). Ai cũng muốn đẹp, muốn
giòn Ai muốn tháo dạ cho mòn lỗ trôn (Ca dao) Cũng như tôi đâu có muốn làm con gái, mà lại
là con gái có làn da trắng như bạch tạng, có đôi
mắt lúc cười thì híp tịt cả lại, lúc
mở ra chỉ thấy hai con ngươi màu nâu nhàn
nhạt lờ đờ (má tôi hay bảo : Người
khôn con mắt đen sì, Người dại con mắt
nửa chì, nửa thau, thì tôi khờ khờ là trúng phóc
rồi). Còn mái tóc tự dưng vàng khẻ, vàng khè (không
phải vì đi chăn trâu, tóc cháy nắng mà tự nhiên nó
vàng như Tây Lai) để suốt một thời con nít
con nôi, cái mặc cảm không-giống-ai đã hành con
bé đến tả tơi vì câu chọc ghẹo vang vang
(nhiều khi còn vọng tới bây giờ): Ê, ê,
đồ cái thứ Tây Lai 12 lỗ đít .. Tụi bây
ơi, đồ Tây Lai 12
lỗ đít nè tụi bây ơi .. Quả tình là không giống ai thật. Từ nơi
chôn nhau cắt rún (tên là Nam Thái Sơn, Sóc Sơn mà hổng
phải SƠN, hổng phải NÚI để cho mình
tưởng bở ngâm nga Nhân giả nhạo sơn, Trí
giả nhạo thủy). Không giống ai từ
chuyện bố mẹ (má tôi vừa làm bố, vừa làm
mẹ, vừa làm người thầy dạy Văn
đầu tiên của tôi, dù bà chả được đi
học bao giờ). Không giống ai từ ngôn ngữ, món
ăn (ở nhà nói tiếng Bắc, ăn rau muống, vào
trường nói giọng Nam, ra Nhà Lồng Chợ ăn bún
cá Kiên Giang, vô nhà bạn ăn mắm đồng, mắm
chưng có giá sống, rau thơm, khế, chuối chát, vào
chùa Phổ Minh ăn Kiểm ôi mê tơi ..). Không giống ai
từ sinh hoạt vui chơi (không thích đàn đúm, hẹn hò trai gái, chỉ thích
đi chùa tụng kinh, làm công quả, hoặc rút lên gác
đọc và đọc .. đủ thứ linh tinh). Không
giống ai vì càng ngày càng thấy lòi cái LAI của mình ra: thì
lai đỉa đó, (ham mê cái gì thì thôi cứ bám
lấy như đỉa); lai chuột nè (cứ
thấy mình là chuột sa hũ nếp những khi chôm
được bài vở của thân hữu gần xa
hoặc những tác .. thiệt cây nhà lá vườn nè); lai Tây
(hồi cái thuở người em xứ bể tóc màu râu
bắp, nhớ nhung gì mắt dã thú buồn hoang .. lận).
Đó là chuyện Nam Thái Sơn (Tri Tôn) nơi tôi
được bà mụ vườn hết sức giỏi
đưa tôi ra góp mặt với đời, (vậy mà
chưa một lần tôi quay về tìm lại chốn
xưa) nay nhờ Người Miệt Thứ, ít ra tôi
cũng thấy được cố hương hiện
về trong tâm tưởng .. hắt hiu, (và cần cập
nhật gấp cái đầu mơ mộng .. hão). Còn Rạch Giá nơi tôi tung tăng cắp sách tới
trường đằng đẵng 12 năm trời,
từ trường Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ
đến Trung Học NTT, vậy mà khi đọc Meo
của các bạn TLW (xem Rạch
Giá quê tôi và Những
nẻo đường Rạch Giá Kiên Giang) thì quả
tình tôi cũng chả biết đâu vào với đâu.
(Tệ thì thôi cho cái đầu đang lão-hóa-gia-tốc này
!!!). Ngoại trừ con đường từ nhà tôi (Hoàng
Diệu xóm Biển) đến trường NTT, qua chợ,
qua cầu Quay, quẹo trái đường bờ sông (có
những bông dừa rụng trắng như có ai rải
công-phét-ti), qua dinh Tỉnh Trưởng, rẽ vào một
con ngõ tắt ngoằn ngoèo, rợp bóng cây, đến
trường .. Nhớ vậy. Đi thuộc nằm lòng
như vậy, chứ chả hề để tâm xem nó (con
đường) mang tên gì. (Con đường nào ta
đi, với bàn chân nhỏ bé .. Nhớ hoài con
đường cũ mênh mông, mênh mông .. PD) Bởi
vậy tôi mới thấy nể cho cái bạn mang tên
Trương Dậu ấy, sao mà chất đầy trong
bụng, chứa khẳm trong đầu, những nơi
chốn, địa danh, nhà Thầy Cô, nhà Bè Bạn .. ăm
ắp đến mấy chục năm trời. Để
bây giờ vanh vách kể ra. Rồi các bạn mỗi
người một mớ bồi bổ thêm vào cho hình bóng
quê xưa càng thêm đầy đủ, rỡ ràng hiển
hiện. Để bạn Tú Tờ thẫn thờ trong
hạnh phúc. Để bạn LL: Mẹc-xi cái
đầu chưa mấy gì lẩn thẩn của
trưởng lớp nghen ? Có người nhắc mình
mới nhớ lại rất nhiều cái tưởng
như còn mùi hương . . Ôi, mùi hương thơm tho Từ góc trời thương nhớ (BCD) Để các bạn khác cứ cám ơn rối rít
người Xàng Xê Vô Dậu đã làm mọi người nhớ
nhà .. quá chời !!! Còn bạn XO thì lại kêu lên
thống thiết hơn: Chỉ cái tên một con
đường nhỏ và ngắn ngủn ở tỉnh
nhà, mà sao làm gợi nhớ đủ thứ ! .. Cũng như bạn thơ VƯƠNG KHÁNH VÂN
chỉ với vài dòng ngắn gọn đã làm nổi
bật lên tính khí sâu sắc của người
phương Nam nói chung, người Rạch Giá nói riêng:
trọn vẹn trong tính cách, sâu lắng trong tình cảm, và
tình yêu quê thì đậm nét không rời .. Người phương Nam say thì
say trọn Người phương Nam
buồn thì buồn sâu Nỗi nhớ cố hương
khi chếnh choáng Văng vẳng ầu ơ
điệu ví dầu .. (Trích từ MỘT BÔNG HỒNG CHO
RẠCH GIÁ) Quả là cái nỗi nhớ nhà, thương quê nó chìm
lắng quá, khuất nẻo quá, nhiều khi tưởng
đã không còn. Ai dè chỉ cần một đốm lửa
nhen lên là tức khắc cái đống tro than âm ỉ
của nỗi nhớ, niềm thương bùng lên rạng
rỡ môi cười, sáng
ngời ánh mắt : Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước
chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương
để lại đời (TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG)
************************** Ta từ lưu
lạc quê người, Đôi khi thoáng
nhớ nụ cười ngày xưa Chiều nay trời
bỗng đổ mưa Hạt rơi trong
nắng, hạt đưa về nguồn .. (DP) Cám ơn Người
Miệt Thứ. Cám ơn Người Xẻo Rô (nội cái
tên của nhị vị cũng thấy mình như đang
ở giữa quê nhà). Cám ơn Vương Khánh Vân. Cám ơn
các bạn Tào Lao Wán thân mến .. đã cho đứa con luân
lạc này được dịp quay về cội
nguồn (dù trên màn ảnh vi tính đậm chất hư
ảo phù du). Giữa lòng sông
nước chảy Giữa giòng
người nổi trôi Anh có buồn ngoảnh
lại Đăm chiêu
một khoảnh đời ? (B.C.D) Chúng ta đang bước
tới tương lai từng phút, từng giờ. Nhưng
niềm thương nỗi nhớ của mình ắt hẳn
vẫn còn văng vẳng .. ầu ơ .. điệu ví
dầu .. chẳng thể nào phai !!! Đầu tháng 03/05
|