Hương Vị miền Tôm rang, tôm rim:
món ngon trong ký ức (Trần Văn Chi) Tôi có "cảm tình" với con
tôm và mê món tôm rang (rồi tôm rim
sau nầy) từ hồi còn bé chớ đâu
phải "ăn theo nói theo" như người
đời, thấy con tôm thuộc dòng họ
sơn hào hải vị sang giàu bèn "bắt
quàng làm họ" ! Tôi biết
ăn món tôm rang từ khi
được mẹ tập cho ăn "cơm nhai với
tôm rang". Rồi từ đó hình ảnh con tôm với
các món ăn đã đeo theo tôi mãi
tới bây giờ như người tình, nên
bao phen rồi xa quê, xa đồng ruộng, xa con
tôm nhưng lòng mãi tơ tưởng món
tôm rang tôm rim là vậy ! - Tôm kể đầu, rau kể mớ. - Vắt đầu
cá, vá đầu tôm. (Tục ngữ) Thấy tục ngữ
người xưa mình nói về tôm bèn
lọ mọ tìm tự điển, tìm sách
thấy nói rằng tôm là loài động
vật sống dưới nước, thân giáp,
mình dài có nhiều đốt, nhiều
chơn, nhiều râu. Tôm xứ mình có nhiều
loại như tôm bạc, tôm bạc
lò, tôm đất là loại
mà ta thường ăn; tôm
càng, tôm hùm đắt tiền thuộc sơn
hào hải vị, người giàu mới
dám ăn; còn tôm tích, tôm
chông xưa là loại tôm không ai thèm
ăn, dùng để phơi làm phân và chỉ
dành cho mấy tay bợm nhậu thiếu mồi
mà thôi ! Tôm
tích ở miền Trung kêu là tôm bàn chải,
vì nó giống như cái bàn chải thiệt,
sống ở vùng ngập mặn có bùn sạch,
thân dài dẹp, đầu to nhìn như con
sâu róm, xấu xí, búng trúng tay rất
đau. Luộc, hấp, nướng làm món nhậu
dã chiến ăn cũng tạm tạm !. Thịt
có nhiều sớ, nhai dai dai. Vào Tháng
Chín, Tháng Mười tôm rất mập, đầu
tôm cho nhiều gạch son như gạch cua, nướng
chín chấm muối tiêu ăn cũng ngon.
Không ai dùng tôm tích để rang hay rim bao
giờ. Tôm
chông là loại tôm không được
nông dân ưa chuộng, đầu to có gai nhọn
như chông nên gọi là tôm chông,
mình tròn giống con tôm càng nhưng nhỏ
hơn.Tôm chông đầu bự đít teo,
ít thịt. Tôm chông nhìn mất cảm
tình, vừa xấu vừa không ngon ! Kẹt lắm
mới có người lột vỏ nấu canh ăn
đỡ vào mùa nước kém mà
thôi ! Tôm
sú trước đây ít nghe ai nói, nay
được nuôi cung cấp cho nhà hàng
làm món tôm hấp với bia, chắm với
sauce mayonnaise, với mustard. Thú thật với bạn,
thấy con tôm sú nuôi mập tròn như mấy
người bịnh béo phì, phát ớn,
phát sợ vậy mà "Việt kiều"
mê mệt mới lạ ! Có lẽ cái gu
bây giờ người ta khoái mập, nên
ăn tôm sú là cái mốt. Tôm
hùm, tôm càng đúng là loại thuộc
bộ sưu tập "sơn hào hải vị",
bởi đó là những món ăn quý,
đắt tiền, mang tánh chất y lý (?)
nên ngày xưa chỉ dành cho nhà
giàu. Nay lắm bà lắm cô ở Little Saigon
thèm mà không dám rớ ! Tội nghiệp
... Tôm
hùm có nơi kêu là tôm kẹt, to bằng
cùm tay trở lên, loại sống ở biển
nước mặn nên vỏ sần sùi, rất cứng,
thịt dai.Tôm hùm hấp ăn với sauce
mayonnaise, nhậu với rượu wine trắng kiểu
Tây; còn tôm hùm còn sống bơi lội
trong hồ, thái nhỏ, chắm mustard, uống rượu
saké, kiểu ăn sushi có mùi vị lạ, hấp
dẫn.Tôm hùm ăn thua tôm càng. Con tôm
càng nhỏ hơn tôm hùm, sống ở nước
ngọt, vỏ mỏng màu hơi xanh, thịt mềm
và ngọt. Tôm càng kho tàu xưa bày
bán hai bên bến bắc Mỹ Thuận, trên
đường xuôi ngược Miền Tây,
là món ngon độc đáo của người
miền Nam. Tôm kho tàu cùng với hình ảnh
nhộn nhịp ngày đêm trên bến dưới
tàu ... đã làm biết bao người phải
mê mệt ! Mấy lão nông rành điệu
thì hảo món tôm càng nướng chấm
muối tiêu chanh. Con tôm nướng vừa
chín tới, lột đầu lột vỏ, cầm
phần đuôi chấm muối tiêu, đưa
nguyên con tôm vào miệng, làm một ngụm
rượu đế thì tuyệt cú mèo ! Tôm bạc rang muối
món ăn kinh điển của người nông
dân miền Nam. Tôm bạc như tên gọi bởi
có màu trắng bạc, thân dẹp vỏ mỏng,
thịt mềm. Tôm làm được nhiều
món để ăn cơm cũng như ăn chơi
ăn nhậu. Khoảng sau Tháng Tám ta, lúa sớm
lúa mùa phủ xanh mặt đồng, mặt ruộng
là mùa của tôm bạc. Lúc đó
con tôm bạc rủ nhau chạy ra sông ra rạch
nhiều vô kể. Tôm bạc loại sống
nước ngọt vừa mềm mà có vị ngọt.
Còn tôm bạc biển thì có mùi khai
khai, thương lái muối nước đá
đem bán cho dân Sài Gòn Chợ Lớn, chớ
dân ở ruộng xưa không chịu ăn !
Tôm bạc nước ngọt để nguyên con
đem rang với muối là món ăn của những
người khai hoang mở đất Nam Kỳ. Bắc cái chảo
bằng đất lên bếp hồi lâu đợi
chảo thiệt nóng cho muối vào; tôm bạc
rửa sơ để cho ráo nước, trút
vào chảo, hồi lâu nước tôm chảy
ra hòa với muối thành dung dịch sệt sệt
ôm lấy con tôm. Dùng đũa đảo cho
đều hoặc bưng chảo xốc cho tôm ăn
muối. Lúc nầy lửa để riu riu cho muối
ăn từ từ. Thấy gần cạn hết nước,
tôm vừa chín, nhắc chảo tôm xuống.
Tôm bạc trắng rang muối kiểu nầy nói
văn chương là kiểu kinh điển. Con
tôm trắng tinh, mùi thơm rất "hoang dại",
vị mặn rất ư là "chơn
phương" ruộng rẫy như kiểu ăn của
con người bán khai, thời kỳ mới tìm
ra lửa ra muối vậy. Râu tôm màu đỏ
tươi dính vào nhau từng chùm rất lạ
mắt. Ăn tôm rang muối
kiểu nầy bạn phải ra tay mới đúng kiểu
đúng điệu. Nắm đầu con tôm
mà bỏ vô miệng cắn. Mới nhai thấy mặn,
nhai một chập mới nghe ngọt, nghe mùi thơm
khen khét. Vỏ tôm làm cho bạn có
thêm cái cảm giác giòn giòn như
tôm nướng, rất thú vị. Tôm rang muối
ăn ên với cơm nóng ngon đáo để,
ăn xong nốc hết tô nước mưa mới
đã khát. Tôm rang cũng có thể
ăn với canh rau, canh bầu canh bí, và nếu
được ăn với canh chua thì còn
gì bằng. Tôm rang muối
ăn với cơm nếp là kiểu ăn chỉ
có dân miền Tây mới biết. Hồi thời
Tây, sáng sớm nào mẹ tôi cũng nấu
cơm nếp ăn với tôm rang muối. "Cho no
dai mà chạy giặc", mẹ tôi nói
như vậy. Sau nầy không còn chạy giặc
nữa nhưng ở nhà cũng hay bày nấu
cơm nếp ăn với tôm rang muối trừ
cơm. Cơm nếp trộn
dừa ăn với tôm rang muối là món
"cao cấp" hơn nhưng vẫn là món
ăn của người nhà quê vì người
ở chợ ở thành mấy ai biết ăn ?
Tôm rang muối ăn lâu ngày thành quen, nhập
tâm nên nhắc lại như rạo rực bắt
thèm, bắt nhớ là vậy. Tôm rang muối, với
kiểu rang hao hao giống như cá lóc rang muối,
là món ăn của người khẩn hoang Nam bộ,
phù hợp với thổ ngơi, sản vật
và điều kiện sống tại chỗ. Nơi
khác không có. Ngày nay văn minh rồi
mà người mình vẫn tìm ăn cá
lóc rang muối kiểu ngày xưa. Thế mới
lạ ! Tôm rim phải
chăng từ tôm rang muối đã được
"cải lương" ? Rim là đun lửa
nhỏ riu riu cho lâu để thức ăn khô
và chất ngọt/mặn ngấm dần vào
bên trong từ từ. Tôm rang muối dùng
tôm bạc, trong khi tôm rim phải là con tôm
đất. Tôm đất là loại tôm nước
lợ, mình tròn có con to bằng ngón tay
cái. Vỏ màu đất phèn có khoan trắng.
Tôm sất sống rất dai, rộng cả tuần
nơi có nước chảy mà con tôm vẫn
còn sống. Người Sài
Gòn rim tôm với mỡ hoặc dầu. Còn
người miệt vườn có kiểu rim tôm
với nước cốt dừa, phong cách độc
đáo vô cùng và không nơi nào
có. Tôm đất cắt
đầu đuôi và chân, rửa sạch cho
vào rổ chờ ráo nước. Trút tôm
vào thau, ướp với muối (không ai ướp
nước mắm), đường, gia vị. Để
một chập cho tôm thấm đều. Bắc chảo
lên bếp sau khi khử dầu với tỏi mới
cho tôm vô mà xào. Trộn đều,
nhìn con tôm trở màu đỏ tươi,
và có mùi thơm mới cho nước cốt
dừa vào ngập tôm là vừa đủ. Giữ
lửa riu riu cho nước cốt dừa chín từ
từ đến khi sền sệt phải bớt lửa
cho nước thấm hết vào con tôm. Tôm rim nước
cốt dừa có màu vàng sậm, trong
bóng và lóng lánh. Mỗi con tôm
được bọc bởi lớp nước dừa sệt
sệt ươn ướt. Vỏ con tôm trong suốt,
thấy lớp dầu óng ánh bên trong khiến
bạn muốn ăn ngay. Tôm rim nhai nghe
giòn giòn, vị vừa ngọt vừa mặn lại
béo béo bởi cái dư vị nước cốt
dừa mới chín tới, chưa kịp hóa dầu,
làm cho người ăn có cảm giác độc
đáo vì trong đời chưa gặp bao giờ.
Xem ra tôm rim là
món tôm rang được cách tân, đổi
mới theo yêu cầu của người muốn
ăn ngon. Tôm rim như vậy là món ăn của
người văn minh, trong khi tôm rang muối tới
nay vẫn là món ăn ngày xưa, món
ăn kinh điển. Gọi tôm rim
là tôm rang muối cải cách, cải
lương là vậy. *** Không biết tại
vì thuở nhỏ được mẹ tập cho
ăn "cơm nhai với tôm rang" nên
mình thích, mình khen tôm rang muối, tôm
rim hay tại vì tôm rang muối tôm rim ngon thiệt
? Cũng có thể tại cả hai. Miếng
"cơm nhai với tôm rang" đầu đời
không sao tìm lại được ! Thế cớ sao
món tôm rang muối, tôm rim ngày nào nay
cũng không tìm lại được ở xứ
tạm dung nầy ?! Bởi
món tôm rang, tôm rim với tôi với bạn,
với những ai đã từng ăn khi còn ở
quê nhà giờ đây đã trở
thành cái gì thuộc về huyền thoại
rồi ! Nên mới nói tôm rang, tôm rim
là món ngon chỉ còn trong ký ức
là vậy... Trần
Văn Chi (Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển) |
|
|
|