VÀI MÓN MẮM MIỀN NAM
(TÔ
KIỀU PHƯƠNG)
Sau hơn mười sáu
năm làm kiếp lưu vong, có dịp tưởng cũng
nên nhắc lại chút gì quốc hồn quốc túy để
nhớ để thương về quê hương đau
khổ của mình. Và ngoài tinh thần dân tộc, có cái gì
tiêu biểu hơn món ăn Việt Nam, đó cũng là một
phần di sản của văn hóa nước nhà. Nhà
văn Thạch Lam đã dành nhiều trang sách để giới
thiệu món ăn của Hà Nội băm sáu phố phường;
Nguyễn Tuân đã hơn một lần kể say sưa về
phở, món ăn không quên được của Thăng
Long ngàn năm văn vật. "Đi
mô mình cũng nhớ mình" là thế ..
Tùy theo địa lý, thổ
nhưỡng của mỗi vùng, mỗi quốc gia mà các
sinh, thực vật sinh sôi, phát triển. Người dân
địa phương dùng các loại sinh vật, thực
vật tại chỗ để chế biến, chọn lọc
thành thức ăn đặc trưng của dân tộc mình
. Nếu Pháp, Hòa Lan nổi tiếng với các loại
phó-mát Camembert, Rocheford, loại phó-mát không phải ai cũng
ăn được; thì dân Nga hãnh diện vì có trứng cá
muối caviar vang danh thế giới. Cùng một phong cách
như thế, Đại Hàn có thịt bò nướng, kim
chi; Campuchea có mắm bò hóc mà ai đến xứ Chùa Tháp cũng
nghe tiếng, còn ăn được hay không là chuyện
khác.
Nói về mắm, Việt Nam
mình phong phú hơn nhiều. Đa dạng nhứt là những
món mắm của vùng đồng bằng miền Nam. Do ảnh
hưởng của hai nhánh Cửu Long (con sông dài ngót 4000 cây
số, bắt nguồn từ "nóc nhà thế giới"
Tây Tạng), sông Tiền chảy qua vùng Tân Châu, Hồng Ngự,
Cao Lãnh, Sa Đéc, Vĩnh Long, Bến Tre, Mỹ Tho trước
khi đổ ra biển; sông Hậu chảy ngang các tỉnh
Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ và Trà Vinh, chẳng những
chuyên chở phù sa về bồi đắp cho đất
đai thêm màu mỡ, mà còn đem nhiều tôm, cá từ Biển
Hồ đổ vào sông rạch, ruộng, đìa miền
Nam. Cá tôm ăn không hết, đến độ dân địa
phương phải phơi khô, làm mắm.
Các tỉnh Châu Đốc, Sóc
Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu vì có nhiều người Việt
gốc Miên sống tập trung ở các phum, sóc (làng, xã) nên
mắm bò hóc rất phổ biến, nhưng hương vị
của mắm không quyến rũ được đa số
người Việt. Riêng ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc
Trăng, Cần Thơ là nơi sản xuất mắm cá sặt, cá lóc
nhiều và ngon hơn hết. Cứ vào mùa nắng hạn,
đất rừng vùng nầy khô đến nứt nẻ
khiến cá đổ dồn về các ao, đầm sâu.
Đây cũng chính là mùa nông dân tát đìa, ao bắt cá. Sau
ngày chiếm miền Nam, Cộng sản phân bổ lại
dân số, đưa đồng bào thành phố về các
vùng nông thôn hẻo lánh, cá tôm bị đánh bắt liên miên,
không kịp sinh sản nên số lượng cá không còn nhiều
như thập niên 40-50 nữa. Tuy thế số cá bắt
được ở sông rạch vẫn không sao ăn hết,
phải làm khô, làm mắm để dành hoặc bán đi các
nơi.
Cá chọn làm mắm thường
phải còn tươi. Sau khi đánh sạch vảy, ướp
muối theo kỹ thuật của từng gia đình, cá
được nhận vào lu, vại tùy theo số lượng
nhiều hay ít. Có những nhà phải dùng đến mấy
chục lu, vại để chứa mắm. Mắm còn
được ướp với đường hũ,
thính, rất công phu nên thịt con mắm lúc nào cũng đỏ
tươi, thơm phức. Đồng bào miền Tây rất
ưa ăn mắm
sống với cơm nguội. Mắm cá lóc
hay cá sặt xé nhỏ, ăn với cơm nguội rất
tuyệt, nhưng phải bốc bằng tay mới thưởng
thức hết cái hương vị đặc biệt của
nó.
Về thăm Hậu Giang,
khách thường được đãi món "mắm và
rau". Mắm sặt hay mắm lóc nấu rục lấy
nước cốt bỏ thêm thịt ba chỉ cá lóc, cà tím
.. Gia vị gồm sả bằm nhuyễn với ớt,
làm cho nồi mắm kho thơm lừng lên, khiến khách
đang ở nhà trên ngửi mùi cũng thấy cồn cào
trong bụng. Mắm
kho
ăn với cơm đã ngon rồi, đồng bào miền
Tây còn cầu kỳ ở chỗ phải và với rau.
Đây là loại rau ghém, chuối cây sắt nhỏ, bông súng
lột sạch lớp vỏ bọc bên ngoài, phô màu trắng
ngần pha tím, ngắt nhỏ trộn với rau thơm. Tất
cả bỏ vào tô, chan mắm kho đang bốc khói, vừa
ăn cơm vừa và rau .. Hương vị mắm kho thấm
vào vị giác làm khách khó quên. Trước 1975, ở Sài Gòn có
nhiều quán cơm Việt Nam quảng cáo món mắm và rau
như Phước Thành (đường Ngô Tùng Châu), nhà hàng
Lê Lai (góc đường Lê Lai-Nguyễn Phi, đối diện
ga xe lửa) ..
Cũng với mắm sặt
mắm lóc, nhiều nơi ở Hậu Giang còn có món bún nước lèo.
Mắm nấu rục lọc lấy nước cốt, nấu
chung với cá lóc, lựa thứ có trứng, nồi mắm
mới thấy hấp dẫn. Rau độn là giá, hẹ
và rau thơm. Nồi mắm lúc nào cũng bắc trên lò
đỏ lửa, khi ăn người bán trụng bún với
nước lèo cho nóng, sau đó mới chan vào tô, kèm theo một
miếng cá lóc. Bỏ thêm một chút tương ớt, một
chút nước mắm ngon là có một lô bún "hết xẩy",
nhưng phải là bún nước lèo Bạc Liêu mới chính
hiệu. Có lẽ con mắm Bạc Liêu làm cho nồi nước
lèo có hương vị đặc biệt hơn chăng?
Hồi trước Sài Gòn cũng có nhiều nơi bán bún
nước lèo Bạc Liêu, nhưng khách sành ăn chỉ chấm
bún nước lèo ở Ngã Tư Quốc Tế, góc
đường Đề Thám-Bùi Viện, gần rạp
hát Nguyễn Văn Hảo.
Miền cuối nước Việt
còn có loại mắm
tép,
sản phẩm đặc sắc của Bạc Liêu, Cà Mau.
Tép dùng làm mắm là loại tép bạc to con, nhỏ nhứt
cũng bằng ngón tay, ướp thính, tỏi, riềng,
rượu đế, trộn đu dủ xanh bào nhỏ rồi
nhận vô keo. Keo mắm đem phơi ngoài nắng, trông
tươi hồng rất hấp dẫn. Khi mắm đủ
chua, ăn với bún, thịt ba chỉ, rau thơm quên thôi.
Ngược lên vùng nước
nổi Long Xuyên, Châu Đốc, du khách sẽ được
thưởng thức các loại mắm
thái, mắm cá trèn. Mắm thái làm với thịt
cá lóc, cá bông ướp theo bí quyết riêng để bán
đi các nơi. Mắm thái mua về trộn thêm đu
đủ bào nhỏ, để vừa chua, gói với thịt
luộc, rau thơm là một món ăn tuyệt vời. Tuy vậy
có người thích ăn mắm cá trèn hơn vì hương
vị đặc biệt của nó. Cũng ăn kèm với
thịt ba chỉ hay đầu heo luộc, rau thơm và
bún, nhưng phải nhai nguyên con mắm mới thưởng
thức hết hương vị của mắm cá trèn. Mỗi
năm vào dịp vía bà Chúa Xứ, đồng bào các nơi
đổ xô về núi Sam để dự lễ, là dịp
mắm thái, mắm trèn Châu Đốc không đủ cung cấp
vì ai cũng mua về làm quà cho người thân. Do tiếng
tăm đó, nhiều nơi đã làm giả mắm thái, mắm
cá trèn Long Xuyên, Châu Đốc. Cứ đến các chợ
Bến Thành, chợ Cũ, chợ Bình Tây sẽ thấy bán
đầy các loại mắm thái, nhưng mắm trộn
màu với thịt mỡ tái tái, mùi vị nhạt nhẽo,
không thể so với mắm thái chính hiệu.
Vùng Thất Sơn còn nổi
tiếng với loại mắm trứng, mắm
ruột. Mắm rất bùi, thơm ngon,
hương vị dậm đà khó quên, nhưng ăn một
vài lần đã thấy ngán vì cái béo của ruột, của
trứng cá. Có một loại mắm, dường như chỉ
có ở quê hương Trương Định: đó là mắm còng.
Loại mắm này không phải lúc nào cũng có. Mỗi
năm chỉ sản xuất một mùa, vào dịp mùng
năm tháng năm, thời gian còng lột. Vì hiếm và ngon
nên mắm làm ra chỉ để ăn hay biếu tặng
các quan chức địa phương. Năm 1972, nhân dịp
về Gò Công nhằm mùa mắm, tôi được người
bạn, anh Lê Thiện Tùng, phó tỉnh trưởng, đãi
một bữa mắm còng, mãi đến bây giờ gần
20 năm sau, nhắc lại vẫn không thể nào quên
được hương vị của nó.
Quê hương của bà Từ
Dũ còn có một đặc sản khác nữa là mắm tôm chà.
Thịt đầu heo hay ba chỉ luộc cuốn bánh tráng
thêm rau thơm, dưa leo mà chấm với mắm tôm chà Gò
Công thì, như nhiều người nhận xét, nhai xong chỉ
muốn ngậm để nghe hương vị thấm
vào vị giác. Theo dân địa phương thì món mắm
này đã theo bà Từ Dũ về kinh đô Huế. Muốn
thưởng thức món mắm tôm chà, bạn nên làm một
chuyến đi về vùng đất nhỏ bé như một
ốc đảo nhưng có những trang sử khá dày suốt
thời gian kháng Pháp này. Đến đó, bạn sẽ
được nghe kể về các chiến tích hào hùng của
Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, về
đám lá tối trời, về khám lớn Gò Công, nơi
giam cầm những chiến sĩ quốc gia .. Trên
đường trở lại thủ đô, bạn sẽ
đi ngang lăng Từ Dũ, tới bắc Cầu Nổi.
Trong khi chờ đò qua sông, bạn vừa lựa mua vài hũ
mắm tôm chà Gò Công, vừa nghe người nghệ sĩ
mù đờn độc huyền cầm và ca các bản Nam
Ai, Bình Bán hay sáu câu vọng cổ mùi như một danh ca,
đủ khiến bạn não lòng.
Bên kia sông Soài Rạp, phía
đông bắc Gò Công là Vũng Tàu, thành phố biển và du
lịch của miền Nam. Du khách có thêm món ăn lạ miệng
nữa là mắm
ruốc. Loại mắm nầy khắp các vùng
duyên hải đều có sản xuất, nhưng do cung cách
chế biến, mắm ruốc Vũng Tàu không bỏ màu mà
lúc nào cũng đỏ tươi. Các bà các cô rất thích
ăn xoài xanh, cóc .. chấm mắm ruốc dầm với một
chút ớt. Khi mua làm quà cho người thân, du khách thường
tìm cho bằng được mắm
ruốc Bà Giáo Thảo, một nhãn hiệu đã nổi
tiếng từ nhiều thập niên. Mắm ruốc xào với
thịt ba chỉ ăn với cơm kèm vài lát dưa leo thật
hấp dẫn ..
Miền Nam còn một món ăn
rẻ tiền khác, cũng thuộc họ mắm là .. dưa mắm.
Dưa leo hay dưa gang còn xanh, được gài trong hũ
mắm một thời gian, trở thành món dưa mắm dòn
tan, sực nức mùi thơm, dành cho người nghèo ăn
với cơm hoặc cháo.
Chung hết, chúng ta có nước mắm,
là thứ nước để chấm hay nêm, nấu thức
ăn của người Việt Nam. Từ xưa, nước
mắm được đồng bào các nơi làm theo lối
thủ công. Sau nầy nhiều xí nghiệp chế biến
nước mắm ra đời, sản xuất với quy
mô lớn để cung cấp cho cả nước và xuất
cảng. Nước mắm ngon, phải kể tới Quảng
Ninh, Phan Thiết, Kiên Giang .. Tại miền Nam, nổi tiếng
hơn cả là nước mắm
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), do được chế
biến từ cá cơm vùng vịnh Thái Lan. Trên mâm cơm của
gia đình Việt Nam, chén nước mắm là món hầu
như không bao giờ vắng mặt ..
TÔ KIỀU PHƯƠNG
(TheKhiem
Tran sưu tầm và chuyển)