Đọc tiếp chỗ
người ta bảo PV "nhìn lên nhiều quá", và cái
tâm lý đằng sau làm nguyên nhân cho thái độ đó, làm
mình nhớ một chuyện cũng tương tự
như vậy trong đời.
Lúc vừa đỗ Tú Tài, mẹ
mình bắt đi học Sư Phạm để ra đi
làm cô giáo cho kịp ngày mẹ về hưu. Đồng
lương cô giáo tiểu học ngày xưa của mẹ
có là bao, lại về hưu, hai em còn bé quá, ba thì đau
yếu không sản xuất được. Mình thất
vọng não nề vì không được tiếp tục
học lên Đại Học, một giấc mơ của
con nhà nghèo. Lúc học nội trú, mình lại nhận
được một lá thư của một người
bạn học cùng lớp. Trời ơi, thơ con trai.
Suốt bậc trung học mình không dám nói chuyện với
cu cậu nào hết. Còn T. này (quen gọi mấy đứa
con trai ngang tuổi là "thằng", cũng như
mấy tụi con trai gọi con gái ngang tuổi là
"con" vậy thôi), là hạng học giỏi cừ
khôi, và cũng thuộc loại chẳng nói chuyện
với con gái bao giờ.
Trong thư "thằng T."
tả lại anh D. bạn của T. đang thất tình
với mình, và không học được, nhờ mình
gửi cho anh D. vài chữ để động viên tinh
thần bạn của hắn để học thi cho giỏi
như T. , và để khỏi sa vào nhà Bùi Kiệm !!
Từng tuổi đó, nhưng
mình chưa biết yêu, thật tình mà nói như thế. Mình
biết là T. rất nghiêm chỉnh và đàng hoàng, cho nên khi
T. bảo mình viết cho D. như thế, thì mình lấy làm
việc nghiêm trọng. Nhưng vì còn ngốc nghếch, cho
nên mình để dành thư T. chờ khi về nhà với
mẹ để hỏi xem nên trả lời thế nào cho
hợp lý (!). Chắc PV cười mình thúi đầu cái
vụ này.
Cuối tháng về tỉnh nhà, tìm
một lúc rảnh rỗi, mình đem thơ của T. ra cho
mẹ coi và hỏi nhỏ mẹ. Bà già đâu có biết T.
và D. là ai, và cũng chẳng cần biết, mắng mình :
"Cái đồ con gái hư, con trai gửi thư chọc
mà mầy đòi trả lời, lại còn bảo tao
chỉ dạy nữa!."
Thế là mình
hỏng dám viết trả lời cho T. dù là từ chối.
Và hậu quả là T. cho rằng mình ỷ học nghề
Cô Giáo rồi khinh khi bạn bè đến nỗi không thèm nói
tiếng nào. Tiếng đồn rộng ra cho nhiều
người bạn khác. Sau này có dịp mình sẽ kể
thêm vài giai thoại của cái hậu quả này.
Bẵng đi hơn 35 năm sau,
gặp lại trong dịp mình về VN thăm, mình và ông xã
được hân hạnh gặp lại bạn cũ,
cũng là lần đầu tiên được nói
chuyện với mấy người bạn xưa trong
một buổi tiệc nhỏ, trong đó có T. Khi nghe kể lại chuyện
ngớ ngẩn của mình và bà già ngày xưa, T. ôm bụng
cười lăn.
Hôm nay trở lại sở,
ảnh hưởng bài của PV hôm qua, mình cứ phập
phồng sợ mẹ già ở nhà chờ mong, đã gọi
về thăm hai lần. Mỗi lần gọi, bà già
hỏi có chuyện gì không.
Chắc chắn là không bao giờ
cho mẹ coi thư nào của nam giới nữa, vì mình
đã lớn, và cũng chẳng có bức thư nào ngớ
ngẩn bằng bức thư của T. gửi cho mình như
thế cả.
ĐẠM THỦY