Những
cái khều dễ thương
(Nguyễn Thảo)
Còn hơn một
năm nữa mới tới ngày KienGiang Reunion 2009 tại
Cali, mà bà xã tôi đã háo hức
và hăm hở để tham dự. Thật ra
thì cũng tội nghiệp lắm, Kiengiang Reunion
đã sáu lần rồi, nhưng chúng
tôi, nào có ai hay. Sống trên xứ người,
trong sinh hoạt hằng ngày đã tạo cho
chúng tôi một cuộc sống cô lập,
không bạn bè, không thân nhân, đi
làm xong về nhà là bà xã tôi lao
vào những công việc nhà cửa và con
cái, còn tôi ngoài công việc
chính làm cho cơ quan thông tin chánh phủ
Hoa Kỳ, tôi làm thêm chương trình
truyền hình VN và sau đó thì thâu
hình mướn cho cộng đồng người Việt.
Không cắt ráp (edit) video, thì làm việc
trong phòng lab (dark room), không làm ở lab
thì chụp hình ở studio. Cuộc sống
chúng tôi là vậy và người duy nhứt
để bà xã tôi nói tiếng Việt
thành thạo là tôi hoặc ngược lại.
Có lẽ vì thế mà chúng tôi
đã không hay biết về sáu lần họp
mặt trước kia.
Có một buổi chiều
êm ả như những buổi chiều, với nắng
vàng nhẹ và gió thoảng đưa. Trong
lúc ngồi ăn cơm thì bà xã tôi
nêu lên ý kiến tham dự KienGiang Reunion 2009 tại
Cali. Trong khi mong đợi tôi hưởng ứng theo,
bà xã tôi tiếp tục:
- "Anh không
đi thì em đi một mình"
Ngước
nhìn bà xã, tôi nói:
- "Anh nghe
người ta nói, con người khi không còn
những toan tính cho tương lai, thì người
ta thường quay về quá khứ. Với anh, theo
anh nghĩ khi con người cảm thấy già,
thì họ thường sống lại cho những
ngày tháng đã qua. Riêng anh là một
người đang sung sức, luôn có những dự
định cho tương lai. Còn em, có lẽ em
đã cảm thấy "già" rồi phải
hôn?
- "Xí! chỉ
có ông già thì có".
Nghe bà xã
nói thế, tôi chỉ có cười, bởi
vì ít nhứt mình đã thắng "một
- không". Có phải vậy không các thầy
cô và anh chị?
Vợ chồng tôi là
như vậy, tình cảm yêu thương
không thể diễn tả bằng lời như "I
love you hay Ngộ ái Nị" và cũng không
thể nào diễn đạt hết bằng "cảm
xúc" rạt rào phẳng lặng như mặt
nước hồ thu, mà phải là những
cái "khều, móc" nhẹ nhàng và
dễ thương. Có như thế thì mặt
nước trong hồ mới gợn lăn tăn hào
hứng đầy thú vị.
Tôi còn nhớ,
sau khi VN mở cửa thương trường, có rất
nhiều cựu chiến binh Mỹ trở lại VN. Họ
trở lại VN không phải gì họ muốn
ăn lại tô phở, dĩa bánh tầm hay
là tô bún riêu mà họ trở lại
thăm những vùng đất, những tình
người mà có thời họ và những
người bạn của họ đã chiến đấu
ở đó. Tôi cũng không ngoại lệ,
tôi vẫn luôn nô nức và mong muốn trở
lại Kiên Giang để gặp lại những
người Kiên Giang, bởi vì tôi có nhiều
lý do hơn họ. Trước hết, tôi là
"Rể Rạch Giá", ngoài tình cảm
gia đình và cá nhân, tôi còn có
một duyên nợ với tình nguời Rạch
Giá. Tôi đã sống những vùng
Xóc Xoài, Tri Tôn, Lỳnh Quỳnh, Kiên
Luơng, Ba Hòn, đặc biệt là núi Moa
Soa, Chân Đùn, Bãi Ớt, Hòn Heo,
Xóm Chà Và, Hà Tiên chạy dài qua
biên giới như Lộc Sơn, TaNi, TaKeo, Kampontrak,
Cambot và hai cảng Sihanook Vince. Cuối cùng rồi
thì tôi tan hàng tại chân núi Đề
Liêm, Hà Tiên. Với hằng địa danh
đó, với những ngày tháng khó
quên đó cho dù không kỷ niệm
gì, và cho dù không đúng với
ý nghĩa của "reunion" nhưng tôi vẫn
thấy háo hức gặp gỡ tình người
Kiên Giang.
Là dân truyền
hình 24 giờ broadcast, tôi làm việc theo
"ca" (shift), cứ hết trồi rồi sụt
và cứ thế luân phiên. Để có mặt
làm việc vào lúc 6 giờ sáng, 4 giờ
tôi phải thức dậy để chuẩn bị
và sau đó sẽ lấy metro rail lên DC., do
đó khoảng 10 giờ thì tôi đã ngủ,
riêng bà xã tôi đi làm thường
về nhà trễ khoảng 11 giờ tối hoặc trễ
hơn cho nên những cái "khều móc"
như nói trên không thường xảy ra. Tuy
nhiên, có lần, khi giấc ngủ muộn
màng chưa kịp đến, thì có một
bàn tay nhẹ nhàng êm ái khều tôi
trong giấc ngủ chập
chờn tỉnh tỉnh mê mê. Ôi cái khều
nầy sao mà nó nhẹ nhàng, êm ái
và dễ thương làm sao. Với tôi, ai
mà khều móc tôi trong những đêm
khuya canh trường như thế nầy, tôi có
cảm nghĩ như ai đó sẽ "cho tôi tiền"
cho nên tôi rất là hùng dũng, hào hứng
và xông xáo để "nhận tiền",
nhưng lần nầy thì khác:
- "Em ơi!
đừng có khều móc gì nữa,
sáng anh thức không nổi để đi
làm đâu".
- "Xí! ai
mà thèm, chỉ hỏi ông đã book
vé máy bay chưa, thôi"
- Oh! my God, còn
hơn một tháng nữa mới tới ngày KienGiang
Reunion mà book gì sớm vậy?
- "Ban tổ chức
người ta cần biết chuyến bay và giờ
bay sớm để sắp xếp người đi
đón mình".
- "Oh! ban tổ
chức nầy lộn xộn quá đi, khi qua bển
anh sẽ nói chuyện "phải quấy" với
họ".
- "Xí,
người ta lo cho mình chớ bộ".
Vợ chồng thường là như vậy,
tôi nghĩ cũng như những vợ chồng
khác, tuy nhiên chúng tôi có nhiều
điều đáng nói. Thử đặt một
câu hỏi? Các anh chị cảm thấy thế
nào khi người tay ấp chăn gối nằm
bên cạnh mình mà luôn tưởng nhớ
và nhắc nhở đến những người
khác? Với tôi, tôi nghĩ, đôi khi
tôi cũng nên "jealous" lắm, nhưng
không biết làm sao. Khi gần đến ngày
tham dự KG Reunion 2009, những bản tin Iraq, Afghanistan,
Trung Quốc trước đây không còn
là đề tài nóng bỏng để vợ
chồng tôi bàn luận nữa, thay thế
vào đó là nhỏ bạn Nga, Kim Liên, Huệ,
Ái Nhân, Phương Dung, Cẩm Nhung, Ngọc Anh,
Ngọc Xuân, Tú
... và những
ngày xưa thân ái luôn là điệp
khúc được nhắc đi nhắc lại hằng
ngày. Bà xã mình nhắc đến họ
như những nàng tiên nhiệm mầu và
bà xã mình là một trong những
nàng tiên ấy - những nàng tiên trong
khung trời thơ mộng. Như vậy thì làm
sao tôi có thể ghen được đây. Tuy
nhiên, dù không phải là Từ Thức
nhưng tôi luôn mong mỏi để gặp những
nàng tiên một lần để hình dung họ
với những ngày xưa thân ái ấy
và cám ơn họ đã cho bà xã
mình những ngày tháng khó quên.
Như dự định,
dù chưa một lần giao ước và cũng
chẳng một lần hứa hẹn, nhưng tôi sẽ
thực hiện cho bà xã mình một cuồn
băng video, để ghi nhận lại những cảm
xúc bàng hoàng gặp lại sau nghìn
trùng xa cách, những vui mừng hiện lên từng
khuôn mặt và rực trào lên khoé mắt
của những người bạn đã một thời
thân thương trong tà áo trắng, để
thâu ngắn thời gian và không gian trở về
với những ngày tháng xa xưa, những
ngày có bạn có thầy. Chắc chắn
đây là mục đích gặt hái và
mong muốn của ban tổ chức, của những Heros
thời đại, họ đã và đang âm
thầm làm việc để có chút gì
dâng hiến cho những người đồng
hương, cho thầy, cô và các bạn, cho
những ngày tháng mà họ không thể
nào quên. Tôi không thể nào diễn
đạt được hết sự vất vả
làm việc của ban tổ chức, tuy nhiên, qua
những lần thực hiện video cho một số hội
đoàn, tôi biết muốn được như
vầy, lắm lúc họ
phải làm việc quên cả chính bản
thân mình.
Qua phần Pinic rồi
đến họp đêm, tình cảm thân
thương của các thầy cô và những
người bạn ngỡ là đã hết, tuy
nhiên, sự quyến luyến và vấn
vương vẫn còn ứ đọng và
được gói ghém chất chứa theo những
chuyến xe du lịch. Những chuyến xe trong cuộc
đời, dù mình không cùng đi hết
góc biển chân trời, nhưng mỗi nơi
bước chân mình đi qua là mỗi kỷ
niệm êm đềm được khắc ghi.
Có ngày nắng cháy nóng bừng bừng
tưởng chừng không còn dưỡng khí
(oxy), trong khi chiếc xe phải dừng lại ở trạm
kiểm soát cả nửa tiếng đồng hồ,
không một lời oán than trách cứ, nếu
có chỉ là sự chia sẻ lời ca tiếng
hát và những câu chuyện dí dỏm
chan hòa cùng tiếng cười không ngớt
suốt cuộc hành trình. Phải nói, chuyến
xe bus "E" là sự kết hợp nhiệm mầu
và tài tình. Nhỡ! trên chuyến xe
không có thầy Thủy, Điệp, Hạnh,
cô Liên và một số thầy cô
khác (không nhớ tên), và nếu trên
xe không phải là anh Phú, hoặc nếu
trên chuyến xe không có chị Hồng
Sâm, Chị Hoa, anh Su Hào, Hai Lon, vợ chồng Dặn
Dò, Vợ chồng anh Sanh, chị Sở Khanh, và một
số anh chị em khác đã đóng
góp giúp vui (không nhớ tên) và anh
Võ Hạnh (người đã tài tình khéo
léo chụp hình cho chiếc xe bus "E") .. và tất cả các
anh chị khác trên xe, thì chúng ta không
bao giờ có nhiều kỷ niệm vui tươi
trong suốt cuộc hành trình, cũng như
chúng ta sẽ không bao giờ có được
những hình ảnh để nhớ đời.
Kính thưa thầy
cô và tất cả các anh chị, cùng một
cái núi, có nguời cho là núi
hình tròn, tuy nhiên có nguời cho là
núi hình dài. Theo mình nghĩ tròn hay
dài cũng có thể là đúng, có
khác biệt là vị trí của người
ngắm nhìn núi. Như mình đã
nói, người thường sống cho quá khứ,
bởi vì người ta không còn có những
toan tính cho tương lai, hoặc nói một
cách khác là khi tuổi đời đã
ngả về chiều. Nhưng với vợ chồng
mình thì khác, quá khứ là những
ngày tháng thơ mộng, êm đềm và
vui tươi khó quên, là những nền tảng
đuợc kết hợp tiếp tục cho tương
lai. Có đến họp mặt (reunion) như vừa
qua, mới tận tường
cảm nhận đuợc tình cảm của các
thầy cô cùng anh chị em và bạn bè
dành cho nhau, để rồi thèm muốn,
khát khao cho một lần họp mặt trong kỳ tới.
Có lẽ ăn quen mà nhịn không quen,
đã gặp nhau rồi, thì luôn thiết tha
mỏi mòn cho cuộc gặp nhau nữa và nữa.
Có những sự thật mà chúng ta không
thể từ chối được đó là cuộc
đời đôi khi không đủ dài cho một
ước mơ, mặc dù ước mơ
đó rất bình thường và dễ
thương. Các thầy cô và anh chị em
có thấy cuộc họp mặt lần tới
là những ngày dài đăng đẳng cho
sự chờ đợi mênh mông không?
Giờ thì
mình đã xa rồi, đời sống chúng
ta phải trở lại với quỹ đạo hằng
ngày, để thay lời chia tay, gia đình
tôi xin chân thành cám ơn thầy cô,
ban tổ chức và các anh chị em đã tạo
nhiều điều kiện cho cuộc hội ngộ vừa
qua. Kính chúc sức khoẻ thầy cô và
tất cả anh chị em.
Thân
Ái Kính Chào
NGUYỄN THẢO - Rể Kiên Giang