Cưỡng bách hồi
hương
(Mai Phương)
Victor Jimenez và
Macrina Mota-Pineda là hai người trẻ, nhập cảnh bất hợp pháp
vào Hoa-Kỳ vào khoảng 20 năm trước
đây. Thuở thanh niên, Jimenez
được người anh họ giới thiệu với
một thiếu nữ tên Macrina. Họ yêu nhau,
và chung sống với nhau tại San Rafeo từ năm
1990.
Jimenez và
Macrina có 6 người con, con gái lớn là
Yvette giờ này đã 18 tuổi. Các con của
họ đều mang quốc tịch Hoa Kỳ. Để
lo cho gia đình, Jimenez phải đi làm 2 công
việc, 7 ngày một tuần. Việc làm
chính là làm điều hành viên cho tiệm
Round Table Pizza. Sau giờ làm việc, Jimenez chạy tới
một tiệm ăn để làm bồi bàn.
Mota-Pineda làm công tác thiện nguyên cho Cộng
Đồng, cho nhà thờ, và cho trường học,
nơi mà các con của 2 người đang theo học.
Khi hồi tưởng lại thời kỳ đó,
Mota-Pineda tiếc rẻ: “thuở ấy, thực
là hạnh phúc. Cám ơn Thượng đế
đã giúp đỡ gia đình chúng
tôi !”
Cuộc sống của
gia đình đang êm ấm thì đột
nhiên một biến cố đã làm đảo
lộn tất cả. Tháng 6/2001, sau giờ làm việc,
Jimenez uống vài chai bia với bạn bè, rồi
lái xe về nhà. Một tai nạn xe hơi
đã đưa Jimenez vào tù với tội
danh “ lái xe khi say rượu”. Đây
là lần đầu tiên Jimenez bị rắc rối
với pháp luật, tuy nhiên vì không
có giấy tờ cư trú hợp pháp,
nên Jimenez bị tống giam 7 tháng tại nhà
giam San Mateo và sau đó chuyển qua nhà giam
các tôi phạm về cư trú, tại Arizona
...
Jimenez bị xử
trục xuất về Mexico và không được
trở lại Hoa Kỳ trong thời gian là 7 năm. Tiền
chi phí cho luật sư hết 25,000 đô la. Chiếu
theo luật của Quốc Hội Hoa Kỳ, ban hành
năm 1996, thì nếu muốn ở lại Mỹ,
Jimenez phải hội
đủ 3 điều kiện:
1. Là công
dân tốt trong thời gian định cư tại Hoa
Kỳ.
2. Có mặt
liên tục ở Hoa Kỳ ít nhất là 10
năm.
3. Phải chứng
minh được là sự hiện diện của
Jimenez là tối ư cần thiết cho gia
đình.
Ông Chánh
án Tòa án di trú tại San Francisco
tuyên bố rằng Jimenez chỉ hội đủ 2
điều kiện đầu, nhưng không chứng
minh được điều kiện thứ 3.. Jimenez nhờ
luật sư chống án. Theo lời Mota-Pineta thì
luật sư, ngay sau đó đã bị treo bằng,
không hề thông báo cho thân chủ biết
về án lệnh cuối cùng của Tòa
Án là trục xuất. Hồi 4:30 sáng
ngày 11/12/2008, khi Jimenez vừa dời chỗ làm thì
bị nhân viên sở di trú bắt giữ.
Thực là
“họa vô đơn chí”. Sau đó,
nhân viên di trú lại khám phá ra rằng
Mota-Pineda cũng không có giấy tờ cư
trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Nhân viên
công lực buộc Mota-Pineda phải đeo một
vòng điện tử thông tin vào cổ
chân để họ tiện theo dõi.
Sau khi Jimenez bị
trục xuất, gia đình không đủ tiền
thuê nhà nên phải chuyển vào ở
trong Motel. Rồi sau đó lại dọn về trung
tâm tạm cư tại Menlo park, và 4 tháng sau
đó dọn vào một căn nhà bình
dân tại San Mateo.
Từ một gia
đình bao nhiêu năm vẫn tự túc trong
cuộc sống, thì giờ đây họ phải
hoàn toàn nương tựa vào tiền trợ
cấp xã hội và phiếu thực phẩm do
chính phủ cấp phát.
Yvette, người
con gái lớn trong gia đình, bị bệnh
“trầm cảm ” từ năm 12 tuổi,
đã toan tính tự vận bằng thuốc ngủ
khi nghe tin người cha bị trục xuất. Trước
nỗi khổ của gia đình, Yvette đã
làm việc 24 giờ một tuần, tại khu
nhà hưu trí sau giờ học.
Buổi sáng
ngày 20/11, Mota-Pineda cùng với Luật sư mới,
Jonathan Dunten có mặt tại Tòa án Di
trú San Francisco. Hai Giáo sư của trường
Trung học Aragon tại san Mateo cũng ra tòa để
chứng nhận là rằng Yvette và Victor sẽ
theo học Đại học vào niên khóa tới.
Trưởng bộ môn thể thao cũng lên chứng
nhận Victor, 16 tuổi, hiện là running-back và
line-back cho đội bóng của trường.
Vì Mota-Pineda
có một người con trai là Noe, 15 tuổi bị
chậm phát triển trí tuệ (Learning disabilities)
nên ông Tòa cho hoãn phiên tòa tới
tháng 3 để có thời gian đánh
giá lại tình trang trí tuệ của Noe. Theo
Luật sư Dunten, đó là một tia hy vọng
cho Mota-Pineda ..
Ngày 16
tháng 3, Mota-Pineda ra tòa lần nữa. Chị đứng
trước tòa 3 tiếng đồng hồ kể
chuyện thời thơ ấu trong nước mắt
tuôn rơi: Mota-Pineda kể
rằng: khi chị mới 12 tuổi, thì cha chị bị
một tổ chức buôn ma túy ở Mexico thanh
toán vì ông ta chống lại họ. Mẹ chị,
vì sợ tổ chức này ám hại,
nên đã đem các con bỏ nhà trốn
ra khỏi tỉnh, rồi tiếp tục di chuyển từ
nơi này đến nơi khác. Cuối
cùng, mẹ chị bảo các con rằng: “chỉ có một
nơi an toàn để cho các con có cuộc sống
ổn định: đó là Hoa Kỳ”.
Bà đã làm đủ cách để gửi
2 người con gái sang miền Bắc nước Mỹ.
Còn chính bà, thì thay tên, đổi họ
về nương náu ở một tỉnh nhỏ xa
xôi, và hẻo lánh.
Trong buổi
phán quyết của Tòa vào hai tuần lễ
sau đó, ông Chánh án Hayward đã
tuyên bố: "quyết định tách rời
người mẹ ra khỏi đàn con là một
quyết định thiếu nhân bản. Mota-Pineda
là điểm tựa cho các con để các
anh chị em có thể sống với nhau”.
Ông cũng khuyến cáo Nancy Liu, Luật sư của
Sở Di Trú là không nên tiến hành
thủ tục chống lại quyết định
này.
Nghe lời
phán quyết, Mota-Pineda mừng rỡ khôn xiết,
tuy nhiên Yvette vẫn chưa hết lo âu vì quyết
định của ông chánh án Hayward vẫn
có thể bị thay đổi nếu luật sư của
Sở Di Trú nộp đơn kháng án. Họ
có thời hạn là 30 ngày để
kháng án, và thông thường, đơn
kháng án được họ nộp vào
phút cuối. Lý do của họ là Yvette
đã đủ 18 tuổi, có thể thay mẹ
mà lo cho các em.
Cả hai mẹ
con lại lâm vào trường hợp mất ngủ
hàng đêm vì lo lắng. May thay, ngày 30/6,
Giám Đốc Sở Di Trú ra thông báo cho
các Luật sư là: "chỉ nên tập trung vào việc
trục xuất các cư dân bất hợp
pháp gây nguy hại cho an ninh xã hội và
chính phủ Hoa Kỳ. Không nên tốn thời
gian và tiền bạc vào những trường hợp
không chắc chắn có thể thắng".
Và luật
sư của Sở Di Trú do đó đã
không nạp đơn kháng án. Mota Pineda
không bị trục xuất về Mexico. Chị
được ở lại Mỹ, nhận làm đủ
loại công việc để có tiền nuôi
con: lau dọn nhà cửa, trông coi trẻ em,
thông dịch …v..v. Yvette theo học Lafiada College, một
trường ở gần nhà.
Giờ
đây, nỗi buồn của gia đình chỉ
là sư vắng mặt của Jimenez. Theo như
án Tòa, thì tới năm 2018, Jimenez mới
được trở lại Hoa Kỳ. Luật sư
Dunten nói rằng: “cũng có thể làm
đơn xin giảm thời hạn, nhưng thủ tục
cứu xét cũng kéo dài cả tới 5
năm.”.
Mai Phương
phóng tác theo Ken McLaughling
- San
Jose Mercury News 19/09/10 -
(Viet Truong sưu tầm và
chuyển)