Trường Mỹ, Trường Ta
(Phạm Công Lý)
Tác
giả và gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện
HO, định cư tại Boston. Công việc từng
làm: thông dịch
cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle
School của Boston Public Schools. Đã về hưu, hiện
làm thông dịch viên part time cho bệnh viện
và toà án ở
Boston va New Hampshire. Bài viết về nước
Mỹ đầu tiên: Thành Phố Của Tôi,
tháng 11-09. Bài viết mới nhất của
ông đề cập tới nghề dạy học, với
lời nói đầu ghi rõ rằng đây chỉ
là phản ảnh kinh nghiệm riêng của
tác giả.
***
Qùy gối, bạt
tai, quất đít, khẻ tay, dộng đầu
vô bảng đen ... là chuyện thường thấy
ở các trường Tiểu Học thời
lính mã tà mũi lõ bận quần sọt,
đội nón cối cồ-lô-nhần. Lên
Trung Học, thì đỡ hơn nhiều, nhưng
hình ảnh các thầy ăn vận chững chạc,
đầu chải brillantine láng coóng, nghiêm
nghị có hơi hám hình sự, với
cà-la-oách tòn teng, giày trắng boong hay
đơ-cu-lơ lộp cộp,
cũng còn khiến các học sinh giật
mình, đổi sắc, khi được gọi lên bảng đen.
Chẳng biết tại
sao tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không theo
nghề dạy học,
dù rằng ông nội tôi là Hiệu
Trưởng 1 trường
... làng. Cậu tôi là Thanh Tra Tiểu Học ở
miền Tây, Ba và chú tôi đều tốt
nghiệp L'école Normale Supérieure, nhưng số mạng
đã đẩy đưa con thuyền không
lái của tôi vào tạm bến giáo dục
khi tôi đang ở Đại Học, vì cần
tiền tiêu vặt. Khi ra Trường Thủ Đức,
ông Trời đưa lối, bà Phật
đưa đàng, vào chỗ làng nhàng
mà đi, cuối cùng tôi cũng được
về dạy ở 1 trường Sinh Ngữ cho đến
khi sập tiệm.
Sau 3 năm
tình nguyện đi "phục hồi nhân phẩm,"
ăn kiêng theo chế độ đặc biệt, chủ
yếu là rau muống và sực những gì
kiếm được, chộp được, chôm
được ... làm
mắt tôi sáng ra, thấy tội lỗi
đầy mình, lấy lao động làm vinh
quang. Tôi không phải đi vùng "Kinh Thấy
Mồ" vì có
"gõ đầu trẻ" trước đây. Cầy
cục xin được 1 chân dạy ở một
trường xa Sài gòn, chuyên dạy các
con em nhà nông và làm rẫy viết
và nói thông thạo
tiếng Anh trong 1 niên khóa. Trụ được 9
năm, sáng lết xe đạp đi, chiều lết
về, chịu không xiết vì "dứt
cháo" thường xuyên, nên tôi
"trân trọng xin Hiệu Trưởng nghiên
kíu và nhất trí cao độ" cho
tôi được từ nhiệm và mất dạy.
Ra ngoài,
tôi mở một cửa hàng Trung Tâm bán lẻ xăng, dầu,
nhớt, cùng dịch vụ tổng hợp bơm,
vá, rút căm, lộn xên .... xe đạp,
trương bảng hiệu bằng 1 cục gạch để
trên lề đường cho ông đi qua, bà
đi lại thấy dễ dàng, ẩn nhẫn chờ
ngày lìa xứ ông cố (cố quốc) để
"quy Mã".
Đến xứ
thiên đàng, địa ngục hai bên,
tôi tưởng đã adios cái nghề cao
quý nhất trong các nghề cao quý của xã
hội, mà chẳng hiểu sao, lọt tọt tôi
lại vô giáo dục nữa (xin lưu ý "vô" ở đây là 1
động từ).
Trường Middle
School của tôi ở
khu nhà lá Dorchester, ngoại ô thành phố,
dân cư thuộc thành phần lao động
Technicolor: trắng có, đen có (Haìti, Cap
Verde), nâu có (Mễ và Puerto Rico ..), vàng
có (Mít, Khmer, Tàu) và đỏ có
(con cháu Sitting Bull). Lớp tôi là 1 lớp Sped,
không phải là lớp tốc độ
đâu, mà là lớp Special Education, dành cho học sinh chậm
phát triển, có vấn đề, nhất là quậy
phá (hyper). Đó là lớp đặc biệt
nên không được bình thường lắm.
Lớp 6 mà mù tịt về cửu chương,
thứ mà các nhóc tì ba vá của ta
đọc ra rả như "mắc thằng Bố"
mỗi sáng. Các phép cộng, trừ,
nhân, chia, nếu không có máy tính
thì ... thầy cô làm hộ. Chữ viết
thì như toa thuốc
bác sĩ, lại sai văn phạm, chính tả,
mà giáo viên thì không được
phép sửa gì cả, vì sợ học sinh
.... buồn, mà .... bỏ học!!!.
Nắm được
"cái tỏng" của quan niệm giáo dục
"Tất cả vì học sinh thân yêu" nhằm
phát triển tính độc lập suy nghĩ của
học trò, mấy nhóc tì phát huy quyền
làm "quỷ" tới bến. Thách thức
và dùng cả tiếng Đan Mạch với thầy
cô là chuyện không hiếm. Thường
xuyên nghe những lời hỗn láo của
chúng, mà không có nội công thiền
vô vi "mackeno"
thâm hậu, thì một là bỏ nghề,
hai là bỏ mạng (vì tăng-xông hay đứt
tim), ba là bỏ gia đình (đi tù) vì
phải dộng cho chúng vài bạt tai cho đỡ
tức. Quá quắt lắm thì bị cảnh
cáo ... gãi ngứa hoặc cho về nhà mấy
hôm, dưỡng sức để ... tiếp tục giỡn
mặt với thầy cô .
Thích thì
học lai rai, buồn thì đi loanh quanh trong lớp
hay nằm ngủ tỉnh queo. Ngoài nhiệm vụ năn nỉ chúng học
và làm bài, các thầy cô còn phải
babysit chúng bất cứ nơi đâu: Đổi
lớp, ăn trưa, đi vệ sinh ... đều
có tiền hô hậu ủng, nếu không
thì phòng ngập nước, cầu nghẹt, cửa
hư, tường đầy hình vẽ, câu
nói mà ông, bà giáo sắp đến
tuổi hưu cũng thấy đỏ mặt , than trời!
Chơi và phá nhiều hơn học, nhưng
năm nào cũng được lên lớp đều
đều, có lẽ bắt chước chỉ
tiêu giáo dục tiên tiến của ta chăng?
Bị áp lực
nặng nề suốt năm chưa phải là mối
bận tâm hàng đầu của thầy cô
giáo ở xứ này. Trong năm 1998 và
các năm sau đó, một loạt vụ thảm
sát kinh hoàng xảy ra trong các trường học
ở MI, AL, PA, KY, AK,MS, VA .. đã đưa nghề
giáo vào danh sách Top Ten của những nghề
nguy hiểm nhất, chỉ sau binh sĩ ở chiến
trường, cảnh sát
và lính cứu hỏa mà thôi .
Rất may mắn
là Diêm Dzương đã cương quyết
không duyệt hộ khẩu
cho mấy tên quỷ nhỏ này, đầu thai
vào đất nước trọng sư, học đạo
của ta từ xưa đến nay.
Nhìn người
lại nghĩ đến ta. Con em mình ngoan như
đàn cừu, dễ dạy, cầu tiến. Vị
trí của thầy
cô bao giờ cũng là nơi trang trọng nhất
trong xã hội. Học sinh, thấm nhuần lễ
giáo Khổng Mạnh, thuộc Quốc Văn Giáo Khoa
Thư như cháo: Gần ½ thế kỷ trôi
qua, nhung chuyện ông Carnot về thăm thầy cũ
đã khiến một số học sinh nhỏ
ngày xưa, tứ tán 4 phương trời,
vì thời cuộc,
đã tìm về quê, thăm thầy cô, thậm
chí còn tạo cơ hội để thầy
cô có dịp gặp lại các học sinh cũ
trong các cuộc họp mặt định kỳ.
Có
đáng hãnh diện không khi biết các
giáo viên ở đây đều có 1 nhận
xét chung: "Rất thoải mái và hân hạnh
được dạy các học sinh Việt Nam".
Đó là truyền thống tốt đẹp suốt
4000 ngàn năm lịch sử, và bây giờ lại
trải dài hơn
10.000 dặm tận bên kia bờ Thái Bình
Dương và Đại Tây Dương. Thảo
nào có người nổ một câu nghe
đã ngứa còn hơn lấy ráy tai ở
tiệm hớt tóc máy lạnh Ô-Mờ,
đáng được đưa vào sách kỷ
lục Guiness: "Nhân loại mơ "bừng con mắt
dậy, thấy mình .." là người Việt
Nam.
Nghe người
khen, đã thấy khoái, tại sao ta lại
không khen mình cho nó sướng .. hơn? Thế nên tôi mạo muội đạo
văn bài "Ai bảo chăn trâu là khổ
..." để đề cao ta một lần nữa,
Thơ rằng :
Ai bảo làm
người Việt Nam là khổ
Không, người
Việt Nam sướng lắm chớ.
Ta có cha mẹ tảo
tần
Có ông bà
yêu cháu
Có vợ chồng
thủy chung
Có bạn bè
thân thương
Có con kính mẹ
cha
Có trò trọng
thầy cô
Dù góc bể
chân trời
Ta không bao giờ
đổi.
Tạm trú ở
một đất nước dư thừa vật chất,
nhưng đạo đức khiếm khuyết, tình
người phải đốt đuốc, kỳ thị
vẫn còn lảng vảng, dù ẩn mặt, giấu
tên, người Việt Nam xa xứ, dù ở
địa vị nào, vẫn sống và làm
việc, lạc quan và tự hào về truyền
thống xưa và hy vọng còn tiếp tục ở
những thế hệ mai sau.
Phạm Công Lý
(Sưu Tầm Liên Mạng
chuyển)