Daddy Tắm Khô
(SUONG NGUYEN)
Mẹ tôi vẫn thường
nói: con hưởng được nhiều phước
báu khi con chào đời làm con của mẹ!
Quả vậy ! tôi không biết cha tôi là
ai vì mẹ tôi không bao giờ nhắc đến,
mà tôi cũng không quan tâm tìm hiểu
thêm, vì tôi có mẹ thương yêu
và săn sóc cho tôi quá chu đáo.
Từ buổi sáng tinh mơ, mẹ
đã chuẩn bị bữa ăn sáng sẵn
sàng cho tôi rồi mẹ mới đi làm. Buổi
trưa tôi ăn ở trường. Buổi tối mẹ
mang về một phần ăn thật ngon ở nhà
hàng sang trọng mà mẹ làm phụ bếp.
Cuối tuần mẹ dẫn tôi đi mua sắm những
thứ gì tôi thích mà không để
ý gì đến giá cả. Bạn bè
tôi xầm xì : con nhà lính, tính
nhà quan hay nghèo mà học làm sang. Vì
bởi quần áo, đồ chơi, điện thoại,
máy game của tôi toàn là những thứ
đắt tiền.
Lớn thêm một chút nữa,
khi tôi học ở trung học, mẹ tôi chuyển
sang làm tiệm giặt dry clean, tôi bắt đầu
mặc những bộ quần áo xịn, được
ủi thẳng nếp. Đời sống của tôi
quá đầy đủ, tôi không mong muốn
gì hơn là được sống trong tình
thương yêu và đùm bọc của mẹ.
Có lần tôi nghe lén
được qua mẩu đối thoại của bạn
bè mẹ về quá khứ của mẹ. Mẹ
đã có một đời chồng, nhưng
không có con cái mặc dù mẹ
đã cố gắng đi chữa trị bệnh hiếm
muộn. Sau đó hai người đã đồng
ý chia tay để cho chồng mẹ đi tìm con
nối dõi. Trong thời gian làm tiệm ăn, mẹ
quen một người đã lập gia đình,
nhưng thật đẹp trai, cao lớn, mẹ xin người
đó một đứa con với điều kiện
không cho biết cha đứa bé là ai .Vì
vậy tôi ra đời được cưng chiều
hết mực, mẹ tôi nhịn hết tất cả
mọi nhu cầu của đời sống để lo
cho tôi không thua thiệt bạn bè.
Cho đến một ngày, tai họa
đổ ập đến đời tôi, mẹ
tôi bị đột quị trong khi đang làm việc,
xe cứu thương vừa chở mẹ đến
phòng cấp cứu là mẹ qua đời. Sau
đám tang, tôi bơ vơ với hai bàn tay trắng,
mẹ làm lương thấp nhưng vì lo cho
tôi chu đáo nên mẹ không để
dành được gì. Tôi tốt nghiệp
xong high school, bỏ học lang thang ngoài đường,
làm kẻ bụi đời, không có địa
chỉ làm sao xin được việc làm trong
thời buổi khó khăn, mật ít ruồi nhiều
này. Phước đã không còn ở
cùng tôi!
Ngoài người mẹ cao cả
đã mang cả tấm thân gầy để
nuôi tôi khôn lớn và che chở đời
tôi, bây giờ khi tôi bị gian truân, ai sẽ
là người dang vòng tay mở rộng để
đón tôi? Ai sẽ cho tôi thấy được
phước?
*
Trước mặt tiệm tạp
hóa bán lẻ nhỏ xíu, nghèo nàn của
vợ chồng người Việt làm chủ là
tụ điểm kiếm việc làm của những
người Mễ di dân bất hợp pháp. Những
người chủ công ty cắt cỏ, xây dựng
hoặc tư nhân thường đến đón
họ để về làm thợ vịn, sửa
nhà sửa cửa hoặc dọn dẹp vườn
tược .
Sáng hôm ấy, bà chủ
tiệm không ngờ là gặp được một
người đồng hương của mình trong
đám Mễ đứng lớ ngớ chờ việc
làm trước cửa tiệm. Bà chào hỏi
thân thiện với người thanh niên trẻ,
tuổi độ hai mươi và mời anh ta một
lon nước với bánh ngọt.
Thế rồi mỗi ngày
như mọi ngày, tôi đều có mặt ở
trước tiệm grocery, tiền kiếm được
bữa có bữa không nhưng cũng đủ
để tôi sống lay lất qua ngày.
Đêm về, tôi ngủ ngay đằng sau tiệm,
dưới mái hiên, vừa tránh được
mưa mà còn hưởng được gió
nam thổi tới mát rượi. Một đêm nọ,
hai thằng Mỹ đến dừng xe lại, dí
súng vào đầu tôi lấy hết tiền
dành dụm của tôi. Tôi phải dời chỗ
ngủ, phải tìm một nơi mà không ai thấy
mình.
Ngày hôm nay, sau khi đi
làm về, tôi mệt phờ vì công việc
quá nặng nhọc. Tôi mua một lon nước
ngọt rồi ngồi nghỉ xả hơi bên
hông tiệm, lơ đãng nhìn người
qua. Xe bus dừng lại, một ông già tuổi
độ 50 đến 60 bước xuống. Ông ta
đi thẳng lại chỗ chúng tôi đứng
chờ việc làm. Tụi Mễ tránh xa chỗ
khác. Tụi nó không thích người
khác tới tranh giành việc làm với họ,
nhất là người Mỹ. Tôi nhích người
nhường chỗ cho ông già và làm quen
với ông, tên Michael.
Đã hết một buổi
sáng mà không ai đón ông đi. Họ
chê ông vì nghĩ ông không kham nổi
công việc. Hơn nữa tuổi già sức yếu,
sợ có chuyện gì xảy ra, lấy tiền
đâu mà trả cho bệnh viện. Ông
già ngồi đó, vẫn tươi cười,
lạc quan chào hỏi những người mới
quen. Bụng đói cồn cào, tôi nhờ
Michael giữ giùm ba lô rồi chạy đi mua
hamburgers. Tôi mua cho già một phần, tôi một
phần cả nước ngọt. Ông già từ
chối không uống nước ngọt, tôi phải
vào đổi cho ông một chai nước lọc.
Ông ăn uống ngấu nghiến ngon lành. Tôi
gọi ông là Daddy và thầm nghĩ chắc từ
sáng đến giờ ông đói lắm,
chưa ăn gì.
Mỗi ngày Daddy đến
đúng giờ - 8 giờ sáng - và về
trên chuyến xe bus 6 giờ chiều, vẫn không
ai thuê mướn già làm việc. Daddy của
tôi giết thì giờ bằng cách đi
lượm rác. Tụi Mễ xả rác lung tung,
chỗ nào cũng rác rến, dơ dáy bẩn
thỉu. Từ ngày già Michael xuất hiện, khu
chung quanh tiệm sạch sẽ hẳn lên. Những
lúc không có tôi, bà chủ quán
đem bánh và nước cho ông già để
cảm ơn tấm lòng tốt đã giữ
gìn vệ sinh cho tiệm của bà. Tôi không
có ba, nên nhận già làm cha nuôi
và tự cho mình phải có bổn phận
và trách nhiệm mua đồ ăn và nước
uống cho ông .
Năm nay thời tiết đổi,
mưa hơi sớm, trời nóng oi bức khó
chiu. Tôi đi làm về, mồ hôi tuôn dầm
dề ướt hết áo. Daddy của tôi cũng
vậy, mặt đỏ gay, mồ hôi nhỏ giọt
trên trán, tóc dính cả vào da đầu.
Tôi rủ già vào tiệm giặt, sát
bên tiệm grocery để tắm khô. Ông
già mở to mắt nhìn tôi không hiểu
tôi muốn nói gì. Tắm khô là
gì?
Tiệm giặt ngày thường
ế không có khách. Bà chủ ở
bên tiệm grocery nhìn qua camera sẽ không thấy
rõ đằng sau tiệm. Tôi đưa già
đến dãy máy giặt cuối cùng, bỏ
vào 4 quarter mỗi máy, giở nắp lên,
để cho nước ấm chảy ra đầy
máy rồi lấy một cái ly lớn múc
nước gội đầu và cởi hết quần
áo dơ ra để một bên. Tôi và
già quấn chung quanh người một cái
khăn lông để che hạ bộ, rồi dùng
một cái khăn mặt nhỏ khác thoa xà
phòng hết cả người, nhúng khăn ướt
vào nước ấm lau sạch xà phòng
trên người. Cuối cùng bỏ quần
áo dơ vào giặt. Đến lần nước
xả thứ hai, tôi lấy quần áo ra, cho xả
đầy máy, rồi gội lại đầu
và lau mình bằng nước ấm, lần xả
sau cùng là tôi, già Michael và quần
áo đã sạch sẽ, thơm tho. Tôi bỏ
quần áo vào máy sấy và bận quần
áo sạch vào. Ông già rất thích
thú với sáng kiến tắm khô của
tôi nên cứ cười hoài và ôm chặt
lấy tôi, tỏ tình thương yêu,
quý mến.
Chiều nay già lộ vẻ buồn
rầu, nói với tôi là phải xa tôi một
thời gian. Già phải vô viện dưỡng
lão để dưỡng bệnh vì bị dị
ứng với thời tiết. Già muốn hôm nay
ngủ lại với tôi một đêm cuối
cùng. Già không biết ngày nào
già sẽ trở lại để thăm tôi ?
Tôi đưa già về
đến giang sơn của tôi. Gia tài của
tôi gồm có một cái ba lô, một
cái xẻng xúc đất nhỏ, một
thùng nhựa cũng nhỏ. Nếu tối lửa tắt
đèn, tôi đau bụng hay đi tiêu
dùng xẻng để đào đất và
thùng để chứa nước tiểu. Chỗ ngủ
của tôi là một mái hiên loe ra giữa
chỗ tiếp giáp của hai mái building. Tôi
để một tấm nệm mỏng lót mặt
trên của mái hiên, vì ở chỗ khuất,
tôi tắm nên ở dưới nhìn lên
không thấy, con mái building giúp cho tôi che
được mưa nắng. Khó khăn lắm
già mới leo lên được chỗ ngủ của
tôi. Cũng may, building trống nên không ai để
ý đến chúng tôi. Tôi tấn già
ngủ bên trong sát tường, còn tôi ngủ
bên ngoài. Sợ ngủ quên, lăn rớt xuống
đất, tôi dùng seatbelt cột mình vào
ống nước. Michael ôm tôi hôn thầm
thì: I love you! Con có tấm lòng nhân hậu,
chúa sẽ trả ơn cho con bội hậu.
Nằm bên già, tôi trằn
trọc khó ngủ. Tôi ngạc nhiên là
trong người ông già không toát ra
mùi ngai ngái, mùi hormon nam, mùi mồ
hôi, mùi của những kẻ bụi đời,
lang thang đầu đường xó chợ. Mà ở
bên ông, tôi tìm được mùi
hương của mẹ tôi, mùi của gia
đình nệm ấm chăn êm mà tôi
đã được hưởng. Mẹ! Con nhớ mẹ,
con thương mẹ! Nếu mẹ còn sống, đời
con sẽ không như bây giờ.
*
Phước cho người nào
đoái hoài đến kẻ khốn cùng!
Thời gian thấm thoắt
trôi qua, xuân đi rồi hè lại đến.
Đã gần hết mùa hè nóng nực,
già Michael vẫn chưa trở lại.
Một ngày nọ, sau khi đi
làm về, tôi ghé tiệm mua một lon nước
ngọt. Bà chủ quán nói với tôi
là có một người đàn ông Việt
trung niên tìm tôi, tuổi trạc độ 40
và nói sẽ quay trở lại lúc 4 giờ
chiều.
Tôi ngồi trước cửa
tiệm chờ đợi. Đúng giờ, người
đàn ông xuất hiện. Ông xưng tên
Vinh, bảo là đại diện cho một người
bảo trợ người Mỹ, tạm thời giấu
thân phận, sẽ lo cho tôi học hành,
nơi ăn chốn ở cho đến khi ra trường.
Khi nào tôi tìm được việc làm,
có thể tự lập được, lúc
đó người bảo trợ sẽ ngưng,
không cấp dưỡng và sẽ xuất hiện
gặp tôi. Nếu tôi không cố gắng học
tập, lười biếng, tôi phải trở lại
đứng đường như trước.
Ông Vinh đưa tôi về
một chung cư yên tĩnh, 2 phòng, hạng sang gần
trường Đại học Rice để tôi
có thể đi bộ đến trường.
Tôi mở các cánh cửa tủ trong
phòng, ngạc nhiên đến sững sờ,
không tin ở mắt mình nữa: Tủ treo đầy
quần áo, giày dép dùng cho bốn
mùa. Tôi tự hỏi, không hiểu làm sao
mà ông Vinh biết được size của
tôi để mua quần áo và giày
dép ?
Sau 4 năm học tập chuyên
cần, tôi đã lấy được Bachelor's
degree, ngành kinh doanh. Thấy tôi tốt nghiệp với
thành tích cao, ông Vinh để nghi tôi tiếp
tục học thêm cao học. Để không phụ
lòng người bảo trợ, tôi ráng cố
gắng hết sức để đạt được
thành quả tốt đẹp. Bốn năm nữa
trôi qua, ngày ở giảng đường, tối
ở thư viện, tôi lấy thêm Master's degree in
business marketing.
Tôi được nhận
vào làm ở công ty Key Results, ban Marketing Plan
Development. Tôi đã giúp được nhiều
khách hàng, chủ của những cơ sở kinh
doanh hoặc công ty, phác họa kế hoạch
để tìm thị trường tiêu thụ,
tăng năng suất thu nhập, giảm mức chi
tiêu để giá thành của sản phẩm
xuống thấp bằng cách di chuyển công ty
sang Mễ hoặc các nước Á châu
như Việt Nam hay Thái Lan. Một khi tiền
thuê mướn cơ sở và tiền nhân
công rẻ, sản phẩm với giá rẻ,
có thể được tiêu thụ nhiều ở
các nước sản xuất. Cho dù có nhập
ngược trở lại Mỹ, chịu thuế nhập
và tiền chuyên chở, phân phối, giá
thành của sản phẩm cũng rẻ hơn
là sản xuất tại Mỹ. Với tình
hình kinh tế hiện nay, muốn được sống
còn, các chủ companies phải nhờ Key Results
giúp đỡ để tìm lối thoát cho
công ty của mình.
Tôi dọn nhà lại ở
gần chỗ làm. Lần này, tôi đứng
tên thuê mướn nhà và trả hết
hóa đơn điện, nước, gas. Ông Vinh
vẫn sống chung với tôi, vẫn lo lắng,
săn sóc tôi. Nhưng ở bên ông,
tôi không tìm được tình cảm
thương mến, dịu dàng như ở bên mẹ
tôi và già Michael. Ông lúc nào cũng
xa vắng, nhiều lúc ngồi bất động ở
mái hiên vườn sau nhà suốt mấy giờ
liền. Tôi biết những lúc đó,
ông nhớ lại dĩ vãng, nhớ lại
quãng ngày sống thật hạnh phúc với
vợ và con thơ. Giờ thì họ không
còn nữa. Họ đã qua đời trong một
tai nạn lưu thông, chỉ có mình ông
là sống sót.
*
Lễ Tạ Ơn năm nay,
ông Vinh đưa tôi đi gặp người bảo
trợ. Tôi bồn chồn, xao xuyến ngủ không
được. Không hiểu tại sao mà người
ơn của tôi trong suốt 8 năm trời, bây
giờ mới cho tôi gặp mặt.
Cửa mở, tôi không tin
là minh đang tỉnh hay đang mơ: Daddy của
tôi ngồi ở đầu bàn, trên bàn
ê hề thức ăn và nước uống. Ở
giữa bàn là con gà tây còn bốc
khói. Bên phải tôi là vợ chồng
ông giám đốc Marge Douville Fajardo, vợ chồng
phó giám đốc, em gái ông. Bên
trái tôi là ba nhân viên làm chung
phòng: Samson Young, Yong Lee và Jennifer Mc David. Ba người
này đều nhận được học bổng
của hãng để đi học cho tới khi tốt
nghiệp.
Tôi chạy lại ôm lấy
Michael, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Già Michael ôm chặt lấy tôi: Daddy nhớ
con! Nhờ có con ta mới hiểu thấu được
nỗi thống khổ và cảnh cơ cực bần
hàn của những người sống không
nhà, không cửa trên đất Mỹ.
Qua câu chuyện hàn
huyên trong bữa ăn ấm cúng và thân mật,
tôi được biết già Michael chỉ
là nick name. Ông là thân sinh của ông
giám đốc công ty của tôi. Sau khi vợ
chết và đến tuổi về hưu, ông giả
dạng vào làm ở Walmart tiệm ăn. Sống
với lối sống của người cùng khổ
để thông cảm và giúp đỡ những
người thực sự cần giúp đỡ, nhất
là những thanh thiếu niên hiếu học
nhưng hoàn cảnh gia đình không cho
phép. Ông mở rộng vòng tay đón họ,
trong đó có tôi và ba người
làm cùng phòng là những đứa con
tinh thần của già Michael.
*
Ai ban phước sẽ được
hưởng phước báu đời đời!
Hai muơi năm
trôi qua. Bà chủ quán vẫn đứng
đó chờ khách, tóc bà giờ
đã bạc phơ. Kẻ đi người đến,
những em bé gái nhỏ ngày nào vào
mua kẹo, ice cream, bây giờ đã trở
thành những thiểu phụ tay bồng tay bế. Trưa
nay, tiệm giặt ế khách. Tony! phải người
thanh niên vẫn đứng trước cửa tiệm
chờ việc làm hai mươi năm về trước
đó không?
Tony bước
xuống xe với 2 cậu bé cỡ chừng 10 tuổi,
một da đen, một da vàng, Chúng chạy sang
tiệm grocery đổi tiền coins, mua kẹo, chip
và ice cream.
"Daddy! họ
đứng làm gì vậy Daddy?". Cậu bé da đen hỏi.
"Họ
là những người tốt, họ đứng
để chờ việc làm. Nếu Ricky không
được ba adopt và không chịu học giỏi,
lớn lên sẽ đứng đường như họ."
Ba cha con vào dãy cuối cùng của
máy giặt. Họ mang theo một túi nylon nhỏ.
Họ bỏ tiền vào máy giặt, giở nắp
chờ nước ấm chạy đầy máy rồi
cởi hết quần áo ra, quấn ngang người
một chiếc khăn lông nhỏ. Họ bắt đầu
trình tự : tắm khô. Chỉ khác ngày
xưa chút xíu thôi, từ lâu, Daddy của
chúng đã xuất vốn giúp tiệm dry
clean đứng vững, do đó hôm nay họ
không cần phải lén lút khi tắm khô
nữa.
Hai đứa
bé thích thú với sáng kiến mới của
Daddy, chạy la hét rân trời trong tiệm giặt.
SUONG NGUYEN
(LiH COCO sưu tầm và
chuyển)