MẸ TÔI
Bạn đừng
cười khi trông thấy mẹ tôi
Ngày với tháng cứ
mang đôi sọt rách
Chiếc xe đạp
lâu năm ốc vít kêu cành cạch
Tấm áo cũ
nhàu mòn rách cả hai vai.
Bạn
đừng cười khi mỗi buổi sớm mai
Mẹ
thức giấc từ canh hai mờ mịt
Lọ
mọ nồi xoong, thái rau gà, rau vịt
Rồi
lại vội vàng, rối rít đạp xe.
Bạn
đừng cười khi thấy mẹ dừng xe
Và nhặt
nhạnh từng thanh tre, thanh gỗ
Mẹ
bảo "Mấy thứ này không có dùng thì khổ
Tiền
chẳng có nhiều, nhặt cho đỡ phải mua."
Bạn đừng
cười khi thấy mẹ già nua
Vẫn còng lưng
vượt qua từng con dốc
Những thứ mẹ
mang nào vỏ chai, giấy lốc
Sắt vụn,
nhôm, đồng .. một lũ nhóc lớn khôn.
Bạn
đừng cười khi gió rét mùa đông
Sương
lạnh ngắt, từng cơn giông âp tới
Vẫn
có một người khom lưng đạp xe rất vội
Sóng
gió cuộc đời không không ngăn nổi vòng lăn.
Bạn
đừng cười, cười trên những gian nan
Những
lo toan mà mẹ tôi chịu đựng
Cả
cuộc đời mẹ vẫn đang gồng sức
Để
gia đình có những khúc ca vui.
Tôi tự
hào vì có mẹ của tôi
Một
người mẹ luôn lôi thôi, lem luốc
Nhưng
trái tim có ai so bì được
Cả
tấm lòng, là ngọn đuốc sáng soi.
Cầu
mong người sẽ ở mãi bên tôi!
2/12/2013
LAI KA