MẸ và CON
- Trần Mộng Tú -
(Một
đêm mất ngủ, chập chờn giữa tỉnh và
mơ)
Buổi chiều
đang xuống từ vòm cây trứng cá, chị đứng
nhìn mẹ giũ mái tóc ướt trong ánh nắng vàng nhạt,
tóc mẹ dài lắm, dáng mẹ cao, mẹ mặc bộ quần
áo lụa màu mỡ gà. À cái màu này lạ lắm, phải lớn
lên ở quê chị thì mới hiểu được tại
sao lại gọi cái màu vàng vàng, bong bóng ấy là màu mỡ của
con gà.
Màu mỡ gà thường
dễ lẫn vào màu da phụ nữ. Mẹ quay lại nhìn
chị, tóc mẹ làm ướt cả một khoảng trên
vai áo, chị nghe thấy mẹ nói, nhưng không rõ mẹ
nói gì, chị nghe được cả tiếng gió lao xao
rung rung những chùm lá của cây trứng cá. Mẹ đứng
chải tóc, rồi bỗng dưng lại không thấy mẹ
nữa, mẹ biến mất vào trong màu mỡ gà rồi.
Chao ôi, chị khóc ôi là khóc!
Hôm nay, ngày đầu
tiên chị dắt thằng bé đến trường, hôm
qua chị mới cắt tóc cho nó, cái đầu tròn như
cái bắp cải, trông nó xinh quá! Nó vừa vào lớp vừa
nắm chặt tay mẹ, cô giáo phải cho chị ngồi
lại với nó thật lâu.
Chị đi
đón con về, đứng nhón gót nhìn qua cửa sổ lớp,
thằng bé đang ngồi trong cái vòng tròn với bạn,
ngước nhìn lên thấy mẹ, nó òa khóc.
Cậu thanh niên
vung ra khỏi tay mẹ, chạy theo chùm bong bóng đang bay
trên bầu trời, chùm bong bóng bay mất hút, cậu chạy
theo, vừa chạy vừa vấp ngã, đứng dậy,
chạy tiếp. Chị nhìn theo con rưng rưng lệ.
Con em kế tiếp,
mới bốn tuổi, cầm cái hộp cơm nhựa màu
hồng, im lặng vào lớp, quay nhìn mẹ, rồi ngồi
xuống cái vòng tròn với bạn mới. Chị ra về,
nó không khóc.
Bỗng con bé
vươn vai một cái, mười tám tuổi, đi học
xa, vẫn không khóc, chỉ có chị là đầm đìa
nước mắt.
Thằng út đi học,
chị dắt con tới trường, trước khi vào lớp,
chị bảo con: hôn mẹ đi, thằng bé chỉ ra sau
cái xe, nó muốn hôn mẹ ở chỗ khuất để
không ai nhìn thấy.
Ơ kìa, tự
nhiên sao thằng Út cao vọt lên, nó buông tay chị, bước
đi một mình, đi thật xa chị, chị trông vời
theo con, nó quay lại vẫy vẫy, rồi tiếp tục
đi, tiếp tục đi, xa dần, xa dần.
Chị thấy
mình ở trong một ngôi nhà lạ, nhưng còn nguyên cả
mẹ cha và anh, chị, em. Ngôi nhà đó vẫn ở ngay
trên quê cũ. Mẹ bao giờ cũng như đang làm một
cái gì đặc biệt lắm: khi mẹ cho con chó uống
thuốc, khi mẹ muối cả một vại dưa, khi
mẹ kho nồi cá thu, (chắc là sắp Tết). Cũng
có khi mẹ ngồi may ở cái máy may hiệu Singer mầu
đen, mẹ may quần áo cho mấy cô con gái.
Chị lại nhìn
thấy cái sập gụ, cái tủ chè, đúng là nhà mình rồi.
Mẹ vẫn còn
đấy, mẹ đâu có bỏ đi xa. Thế mà khi chị
cất tiếng gọi, mẹ không nghe thấy tiếng chị,
mẹ cứ thản nhiên may. Chị nghe thấy tiếng
động từ mũi kim chạm xuống mặt vải
và tiếng chân mẹ đạp máy, lạ thật! Hay tại
mẹ không nhìn thấy mình.
Chị thấy
mình trong một quán ăn Đại Hàn, chị ngồi
trước mặt con trai và cô bạn gái của cậu. Thức
ăn mang ra: ngoài món chính, còn có thêm vài ba đĩa kim chi nhỏ,
và mỗi người được riêng một con cá
nướng chỉ to hơn chiếc lá chanh một chút.
Con trai chị cầm
đĩa cá của mình, đưa cho chị, nói có một
tiếng: "Mẹ", chị hiểu ngay là cậu muốn
mẹ gỡ xương hộ cậu.
Chị nhận
đĩa cá ở tay con, để trước mặt
mình, gỡ dần những cái xương nhỏ xíu trong một
con cá không lấy gì làm lớn. Nhưng lòng chị thì nở
ra như một đóa hoa. Chị nhớ lại, đã lâu
lắm rồi, từ hồi con trai còn ở nhà, chị vẫn
gỡ cá cho con, chị gỡ cho cả nhà mỗi khi ăn
cá. Chị sợ chồng, con hóc xương. Cả nhà
ăn phần thịt cá, chị ăn cái đầu. Chị
lớn lên ở một quê hương, mọi người
đều biết nhằn xương cá từ nhỏ, nên
cái phần xương chị giữ cho mình cũng đúng
thôi, có gì là nghiêm trọng đâu.
Chị thấy
hình như mình đang đứng ở một bãi đất
trống, gió thổi mạnh lắm, những nén nhang trên
tay chị bị gió làm tắt ngúm, những bông hoa trên tay chị,
gió cũng giật đi. Chị cúi xuống, tên ai sao giống
tên mẹ vậy. Chị đánh vần: N.. g .. u .. y .. Sao
không thấy chữ ê và chữ n nhỉ. Không lẽ gió thổi
tung đi rồi, hay không phải tên mẹ, chị vừa
đi vừa gọi: Mẹ, mẹ .. m .. ẹ .. ẹ .. ẹ
.. Tiếng chị kéo dài trong gió. Có bao nhiêu người
đàn bà trong bãi đất trống này, chị không biết,
nhưng sao nhiều người cùng chạy ra ôm lấy chị,
gọi:
Con ơi!
Rồi tất cả
bốc thành khói, bay đi, bay đi.
Nơi chị ở
đông người lắm, ai cũng già như chị, có
người đứng, có người nằm, họ
đi lại trên những chiếc xe lăn, trong im
lặng. Họ in những chiếc bóng mong manh,
còng xuống trên tường, nhưng ai cũng luôn
luôn ngóng nhìn ra phía cửa chính. Chị thấy con
trai út của mình đi vào với một bó hoa và người
bạn gái, khi hai người bước vào tất cả
mọi người trong nhà đều chạy ra, và gọi
con chị rối rít. Họ gọi:
- Con trai của
tôi, con trai của tôi!
Không, chị nhớ
rõ ràng, đó là con trai của chị mà, thằng út giống
chị nhất nhà. Mắt, môi này là của chị. Tại
sao họ nhận. Hay ở đây mọi người đều
chung một con trai thôi. Hình như ai cũng thèm
khát được làm mẹ,
được có một người có tên
là "Con" chú ý đến mình.
Con trai chị
cầm bó hoa, tháo ra từng bông một, trao cho
những người đàn bà mong manh bao
chung quanh cậu. Bó hoa như không bao giờ hết
và những người đàn bà
cứ liên tục gọi "Con ơi!"
Nhưng rồi
cậu con cũng bỏ ra về, bỏ lại chị. Cả
không gian rơi vào một cái hố đen, không
tiếng động.
Những người
già gục xuống như cây đổ trong rừng.
Chị nhìn thấy
một người đàn bà trẻ, lúi húi với hai đứa
nhỏ. Hai đứa nhỏ chỉ bé bằng hai bông hoa,
bay ngả nghiêng trong gió, nở tung từng cánh trong nắng.
Người đàn bà trẻ đó cứ cầm cái dù quay
tròn che nắng và hứng những giọt mưa chung quanh
hai bông hoa. Người đàn bà đó trông quen lắm, mà sao
chị không nhận ra nhỉ.
À, hay là con gái chị,
chị đoán thế vì hình như chị cũng có một
đứa con gái.
Con gái chị làm mẹ
từ bao giờ nhỉ?
Bỗng thoắt
chị thấy người đàn bà trẻ đó lưng
còng xuống, thân thể như co lại, da nhăn nheo
đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Hai bông hoa nở
tung ra từng cánh và theo gió bay đi thật xa.
Người
đàn bà cứ vươn tay nắm bắt vào một khoảng
không trước mặt.
Chị chạy lại
vòng tay ôm cái thân hình mong manh đó vào lòng, chị vỗ vỗ
nhẹ lên mái tóc đang úp vào vai chị. Chị và người
đàn bà không còn trẻ nữa, đã chập lại thành một.
Có tiếng mẹ
chị gọi "Con ơi!" từ một cõi thật
xa xăm. Nghe như tiếng gọi trong một giấc
mơ.
TRẦN MỘNG TÚ
Tháng 6/2/2015
(Thanh Long sưu
tầm và chuyển)