Đời người như
trái bóng
(TINH
VÂN ĐẠI SƯ
- Quảng Lâm dịch)
Có thể
ví Cuộc Đời với cái gì?
Có người
nói: "Cuộc đời như giấc mộng",
có người nói "Cuộc đời như
tấn trò", có người nói "Cuộc
đời như hạt sương"; cũng có người
nói: "Đời là bể khổ", đời
người như "khách qua đường",
cuộc đời như "mây trôi"! Nếu
như những ví von này xác đáng
thì cuộc đời quả đáng buồn biết
bao.
Thật ra,
đời người là "vô thường",
"vô ngã"; đời người là biết
bao mưa nắng, sinh không mang đến, tử
không mang đi. Hết một đời người,
nếu như không để lại chút công,
đức, ngôn; để lại chút gì
có ý nghĩa, thì đúng là
"đến tay không và đi tay không"!
Có thể
ví Cuộc Đời với cái gì?
Có
nên nhìn cuộc đời bi quan như thế?
Xin đưa
ra một sự so sánh tương đối:
"Đời người như trái bóng"!
Còn nhỏ
thì học hành, phấn đấu lập nghiệp,
cho đến khi thành gia thất, làm cha mẹ,
khi ấy, trong mắt các con, cha mẹ giống như
quả "bóng rổ". Bởi vì, bạn
hãy xem, khi chơi bóng rổ, có phải người
chơi tranh nhau dành bóng, ai cũng nói
đó là "my ball" - quả bóng của
tôi?
Nhưng khi
tuổi tác cha mẹ ngày càng nhiều
thêm, con cái bắt đầu đùn đẩy
trách nhiệm hiếu dưỡng cha mẹ, anh thứ
nói đây là trách nhiệm của anh cả,
anh cả nói em út phải phụng dưỡng,
em út cho rằng nên phân chia trách nhiệm,
thế là dưới sự sắp xếp của con
cái, cha mẹ đành ở với đứa
này một tháng, ở với đứa kia hai
tháng, lúc này cha mẹ đáng thương
giống như quả bóng chuyền, bị các
con chuyền đi chuyền lại. Thậm chí, đến
khi cha mẹ già yếu, họ bị coi như quả
"bóng đá", con cái bận công việc,
bận kiếm tiền, thấy cha mẹ tuổi cao sức
yếu, chỉ hiềm nỗi không thể thuận
chân đá đi mà thôi.
Thật ra,
cha mẹ cũng có thể không phải là
"bóng chuyền", "bóng đá",
chỉ cần bản thân họ có đạo
đức, có học vấn, có tiền tiết
kiệm, lúc đó cha mẹ lại giống như
"quả tạ", dù muốn ném đi
cũng không ném xa được, thậm chí
con cái còn xem cha mẹ như quả "bóng
bầu dục", ôm thật chặt, nhất định
không thả ra!
Cuộc
đời "giống như cái gì"? Nếu
tâm bạn như Bồ tát, tự nhiên mọi
người sẽ sùng bái bạn; nếu bạn
tự biến mình thành ma quỷ, đương
nhiên mọi người sẽ xa lánh bạn.
Vì thế, chúng ta có thể trù tính
cuộc đời mình như "mặt đất"
- nâng đỡ vạn vật, hay như "bầu trời"
- chở che mọi sinh linh, như "đất
đai" - cho con người trồng cấy, hoặc
là "kho tri thức" - để mọi người
dùng không hết.
Liệu cuộc
đời có đáng buồn như người
ta vẫn nói?
Có thể
ví Cuộc Đời với cái gì?
Chẳng phải
đời người cũng giống như cơn
gió mùa xuân, ánh nắng ngày
đông hay sao?
TINH VÂN ĐẠI SƯ -
Quảng Lâm dịch
(Nhã Khanh sưu tầm
và chuyển)