Cuộc xâm lăng không tiếng
súng
(Trần
Nhân)
Gần đây, cuộc
xung đột trên Biển Đông xẩy ra dồn
dập. Trong và ngoài nước xôn xao. Nhiều
câu hỏi cất lên : Liệu Trung quốc sẽ
gây chiến với Việt Nam ? Làm như Tôn
Sĩ Nghị sắp vượt biên giới vào
Thăng Long.
Thật là lo voi chết
không hòm. Quanh quẩn mãi trên hình cong
chữ S, người ta ít nghĩ ra chuyện.
Đành rằng Tây phương
không có đồng bộ chính trị.
Cùng là những quốc gia dân chủ, phi Cộng
sản, nhưng ông Pháp đi với Hà Nội
80%, ông Mỹ 50%, ông Đức 40%, v.v…
Các số này giả tưởng để
nói rằng dù chống Cộng, các ông vẫn
thản nhiên giúp Hà Nội. Không như người
chống Cộng mơ ước.
Tây phương cùng
nhau tranh ăn, mở ra thị trường béo bở,
mộ nhân công lương rẻ như bèo. Thế
thôi.
Nhưng khi Tây phương
bị đánh ngã, họ liền đứng
thành khối chống trả. Đồng Minh chống
trục Đức Ý Nhật là một ví dụ.
Sau Yalta, Đồng Minh Tây phương lại kết
đoàn đánh ngã anh khổng lồ Xô
Viết.
Ngay nay là anh khổng lồ
Trung Hoa.
Trong vòng 30 năm tới,
Trung Hoa chưa thể gây chiến. Vì lực lượng
quân sự không đương đầu nổi
Hoa Kỳ. Trong khi đó, liên minh Ấn Nhật
trên đường hình thành chống chủ
nghĩa Đại Hán.
Việt Nam sẽ là
lá chắn Trung Hoa bước xuống Đông Nam
Á chăng ? Câu hỏi được trả lời
bằng sự nắn gân thông qua những biến
động Biển Đông.
Cho nên nói lo voi chết
không hòm, là mối lo chưa thể xẩy ra
lúc này. Xáp chiến làm gì khi người
của Trung Cộng nằm chình ình trong Bộ
Chính trị Đảng Cộng sản Việt. Thử
nhìn vài ví dụ về sự điều khiển
Việt Nam đối ngoại của Trung Cộng :
- Giữa năm 1954, Chu Ân
Lai triệu Hồ Chí Minh và Võ Nguyên
Giáp sang Liễu Châu nhằm chỉ thị bắt
Phạm Văn Đồng không được
đòi hỏi Pháp thái quá tại hội
nghị Genève. Đồng đòi cắt Việt
Nam ở vĩ tuyến 13, đành kéo lên
vĩ tuyến 17.
- Bắc kinh triệu tập
Phạm Văn Đồng sang Thành Đô
tháng 9 năm 1990 để o ép Hà Nội chấp
nhận giải pháp thân Mỹ về Cam-bốt của
Trung quốc. Lúc ấy cũng như bây giờ
Trung quốc cần Mỹ hơn Mỹ cần Trung quốc.
- Ngoại trưởng Ngoại
giao Nguyễn Cơ Thạch chỉ muốn thương thảo
với Hoa Kỳ để thoát cảnh cấm vận,
thế mà đã bị Bắc Kinh cách chức
vào năm 1991.
Do cuồng tín ý thức
hệ mà lãnh đạo Hà Nội
đánh mất quan điểm dân tộc, nên
bó tay trước các vấn nạn. Hà Nội
khăng khăng xem Bắc Kinh như đàn anh
lãnh đạo Xã hội Chủ nghĩa để
chống đế quốc. Trong khi quan hệ Bắc Kinh với
Việt Nam chỉ là thân nhưng không gần,
sơ nhưng không xa, đấu tranh nhưng không
đánh nhau - thân nhi bất
cận, sơ
nhi bất viễn, tranh nhi bất
đấu !
Vấn đề Trung quốc
ngày nay là chuyện cho toàn thế giới.
Cuộc thăm dò qua 27 quốc
gia của Đài BBC Quốc tế Vụ tháng 3
đầu năm nay cho thấy cảm tình người
dân Tây phương gia tăng đối với
Trung quốc. Anh quốc đứng hàng thứ 8 sau
Hoa Kỳ, Pháp đứng hàng thứ 5. Tại
Phi châu, 85% dân chúng Nigeria có cảm
tình nồng hậu với Trung quốc. Hơn cả
người dân Trung quốc vốn chỉ có 77%.
Nhờ đâu có sự
gia tăng này ? Những năm 60, Bắc Kinh xuất cảng
chủ nghĩa Mao, biến trí thức Tây phương
thành người Mao-ít như Jean Paul Sartre, mở
ra những phong-trào-du-kích-thành thị ở
các đại-học.
Nay
Trung quốc xuất cảng ông Khổng Tử.
Hiện có 322 Viện Khổng Tử thiết lập
trong 96 nước trên năm châu. Tân Hoa
xã phỏng vấn cựu Thủ tướng
Pháp Jean-Pierre Rafarin cuối năm ngoái, ông này
cho biết vợ ông đang theo học Hán ngữ
từ 4 năm qua tại Viện Khổng Tử rộng bốn
nghìn mét vuông ở Paris quận 8. Viện Khổng
Tử ở Poitiers, vùng ông ở, dựng lên
với số tiền một triệu Euros, Bắc kinh
góp thêm 792.000 Euros. Tiền
người dân Pháp đánh thuế dùng
cho việc tuyên truyền của Bắc Kinh. 14 Viện
Khổng học tại Pháp thu hút 260.000 học
viên.
Không bằng súng đạn, mà bằng văn hóa, tức Quyền Lực Nhuyễn, Trung quốc xâm lăng thế giới.
Giáo sư Sử học ở
Đại học Oregon Hoa Kỳ, Glenn Anthony May báo
động hiện trạng này qua bài viết
“Quyền lực nhuyễn (Soft power) của Trung quốc
tại các đại học Hoa Kỳ”. Hoa Kỳ
có 70 Viện Khổng Tử. Giáo sư May cho biết
hiệp ước ký kết giữa hai đại học
Hoa Kỳ và Bắc Kinh bó buộc Viện Khổng
Tử ủng hộ đường lối chính trị
của Bắc Kinh. Tại các đại học Hoa Kỳ,
giáo sư và sinh viên tự do thảo luận
mọi vấn đề, kể cả chính sách của
Hoa Thịnh Đốn. Thế nhưng nay tại các Viện Khổng
Tử ba chữ T trở thành cấm kỵ (Taiwan,
Tibet, Tianmen - Đài Loan, Tây Tạng
và Thiên An Môn).
Trung quốc xuất cảng
hàng hóa ra toàn thế giới cùng
lúc với nạn kiểm duyệt khắt khe ở Bắc
Kinh. Hiện đang có 250 đơn xin lập Viện
Khổng Tử gửi về Bắc Kinh. Người ta vui vẻ đón mời chiếc
dây thòng lọng thắt vào cổ mình.
Đây chính là cuộc
xâm lăng không tiếng súng.
Làm gì trước hiện
trạng xâm lăng bằng văn hóa ? Biểu
tình phản đối ư ? Đốt các Viện
Khổng Tử ư ? Nhưng đốt viện này Bắc
Kinh lập viện khác, lớn hơn, đồ sộ
hơn.
Phản ứng tự
nhiên của kẻ yếu là chống và đối
đầu, như con chuột dưới móng vuốt
mèo vờn. Sao không bày ra một thế cờ
khác ? Chẳng hạn Việt Nam sẽ dựng
lên những Viện Hùng Việt để thu phục
cảm tình thế giới và lòng người
Việt ? Mở ra một trận địa văn
hóa khác, vượt thoát văn hóa
nô dịch Tàu.
Nhưng làm sao hình
thành những viện ấy khi người làm
văn hóa tại Việt Nam đang nhúng chàm
vào nền Văn hóa vong thân
Mác-Lê-Hồ, chẳng có chút truyền thống
dân Việt từ thưở các Vua Hùng ?
Trần Nhân
4.8.2011
(VuCongHien
sưu tầm, Toan Lat chuyển)