Lẩm
cẩm Sài Gòn thiên hạ sự số 185
ngày 26-11- 2006
NHỮNG NHÂN VẬT NỔI TIẾNG
ÐẾN SÀI GÒN
(Văn Quang)
Tôi trở lại Sài Gòn vào
ngày cuối tuần vừa qua, khi những chộn rộn
về hội nghị thượng đỉnh APEC vừa
hết. Thành phố đã trở về với
nhịp sống bình thường như mọi
ngày. Nhưng dư âm còn để lại
trong lòng mọi người còn khá sâu sắc
Trong tuần từ 17-11 đến 22 -11, từ
thành thị tới thôn quê, hầu như mọi
nhà, đều mở ti-vi theo dõi hội nghị
APEC. Đây là một hiện tượng hiếm
thấy. Thông thường người dân thôn
quê chỉ mở “đài” xem đá
banh, kẹt quá xem mấy cái phim lẩm cẩm của
Hàn Quốc có khi cũ rích, rồi đến
phim Trung Quốc, dù lem nhem cũng đành phải
coi vậy, và liếc qua mấy cái “sô”
ca nhạc có những ca sĩ ăn mặc thiếu vải,
hát xướng lung tung, nhảy múa loạn xạ
mà hầu hết người dân chẳng hiểu
họ hò hét cái gì. Kẹt lắm
thì coi mấy cái sô “chọc cười
theo chủ đề” đôi khi hơi dung tục.
Ít có ai mở ti vi để nghe chuyện
bàn cãi linh tinh về chính trị.
Tuy vậy, tuần vừa qua, cứ buổi tối
rảnh rỗi, người dân Việt Nam lại
“coi xem tình hình của cái hội nghị
APEC nó ra làm sao”. Ngay ở nhà quê, thỉnh
thoảng trong câu chuyện ở hàng quán
ngoài thị trấn, vài ông chủ vườn,
ông chủ tiệm buôn, chỉ hỏi nhau:
“Ông Bút (Bush) đến chưa”? Dù
ông Bút có tới thì cũng chỉ tới
Hà Nội xa tít mù tắp, chẳng ăn nhậu
gì đến công việc làm vườn,
lên rẫy của họ. Nhưng lạ một điều
là ít có người hỏi xem ông Tổng
Thống Nga Pu-tin hoặc chủ tịch Hồ Cẩm
Đào đến chưa. Và người ta
còn biết đến cả phái đoàn
ông Bút có tới hàng ngàn nhà
báo cùng mấy ông doanh nghiệp cỡ bự
cùng tháp tùng. Mấy ông “tư bản”
còn đi cả máy bay riêng, làm cho
sân bay Nội Bài chật cứng. Tôi cũng
chẳng hiểu tại sao mấy ông chủ vườn
lại chú ý đến ông Bút đến
thế, cứ làm như… thân lắm vậy.
Còn ở thành phố, cũng chỉ
có một số ít người quan tâm đến
“chính trị chính em” muốn tìm hiểu
nội dung và kết quả của những vấn
đề lớn lao của APEC. Đó là các
doanh nghiệp, hay nói cho đúng hơn là những
vị có buôn bán làm ăn với nước
ngoài hoặc chuẩn bị cho mình một
“tương lai ra biển” thì quan tâm
đến cái hội nghị ấy cùng với
cái Hiệp Định Thương Mại WTO mà
Việt Nam vừa được thò chân vào
hoặc cái PNTR mà Tổng Thống Hoa Kỳ
chưa thể mang sang làm quà cho Việt Nam
nhân cuộc viếng thăm này. Còn việc
ra biển để sống huy hoàng hay để chết
“bất đắc kỳ tử” lại là
chuyện sau này.
Tôi không bàn đến những chuyện
đã có đầy rẫy trên các trang
báo ở trong nước cũng như ở nước
ngoài. Ở đây, tôi chỉ nói đến
những dư âm còn để lại trong suy nghĩ
của một người Sài Gòn.
Người dân chú ý tới
các phu nhân
Dưới con mắt những người dân,
ai cũng hiểu những vị nguyên thủ quốc
gia lớn trên thế giới đến VN là
để dự Hội Nghị APEC và nhân
đó “thăm chính thức Việt Nam”.
Hầu hết người dân chú ý đến
những tên tuổi hàng ngày nổi bật
trên những tin tức thời sự nóng bỏng
như Tổng Thống Bush, bà ngoại trưởng
Rice, Thủ Tướng Úc, Thủ Tướng Nga, Chủ
tịch nhà nước Trung Hoa, Thủ Tướng Nhật,
Thủ Tướng Hàn Quốc… Nhưng những
vị này đến để bàn về vấn
đề gì thì hầu như không phải
chuyện của họ.
Những điều đáng chú ý
hơn đối với nhiều người dân, lại
là những vị phu nhân của các vị
Nguyên thủ Quốc gia. Người dân tò
mò muốn biết xem bà nào nào đẹp
hơn bà nào, và các bà này sẽ
làm những gì khi đi bên những ông chồng
danh tiếng đó.
Ngoài những cuộc viếng thăm có
tính cách xã giao, các “phu nhân”
còn đi chơi những đâu, ăn những
món gì. Bà nào ăn mặc lịch
lãm, bà nào dễ thương, bà
nào mập, bà nào già, bà nào trẻ…
Cứ như người dân ngồi vào bàn của
ban giám khảo tuyển lựa hoa hậu hoàn vũ
vậy. Các bà, các cô và đôi
khi có cả các ông, tha hồ bình luận,
tha hồ “chấm điểm” cho từng vị
phu nhân. Nhưng hầu hết dường như họ
có cảm tình với những vị phu nhân
hơn là những nhân vật quan trọng đến
dự hội nghị. Nếu có, chỉ là
nhìn ngắm những vị nữ chính khách
như bà Rice Bộ trưởng ngoại giao Mỹ,
bà tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo. Họ
cứ cho rằng đó là một người
đàn bà tài giỏi mà chẳng cần
tìm hiểu xem tài giỏi như thế nào.
Họ chỉ nghĩ giản dị: “Không tài
giỏi, làm sao ngồi vào được những
chiếc ghế quan trọng đó”. Thế
là đủ.
Đàn bà nào cũng…
giống nhau
Trở lại chuyện về các phu nhân, hầu
như các cửa hàng vải vóc, tơ lụa,
hàng thêu của Việt Nam được nhiều
vị ghé thăm nhất. Sau đó là những
quán ăn Việt Nam với những món “thuần
túy quê hương dân tộc”. Chả
giò, nem nướng, bún thang, bì cuốn,
bánh đúc..
được mang ra long trọng trình diễn.
Món nào cũng được các vị phu
nhân khen ngon, làm các anh chị đầu bếp
sướng phổng mũi. Song ai cũng biết,
đó là lời khen ngoại giao, không lý
lại chê dở ? Vậy mà có nhiều
người cứ tưởng bở, cứ cho là thật.
Cũng như khi ông chủ Micosoft đến thăm một
vùng quê, được mấy cô thôn nữ
mời xơi một miếng trầu cay, Bill Gates nhìn
mà không biết nó là cái thứ quỷ
quái gì. Nếu nhai miếng trầu cay “quốc
hồn quốc túy” đó vào, ông chủ
tập đoàn Microsoft nuốt không trôi, nhổ
chẳng đành. Ông ta sẽ phải làm
gì ? Nhưng vốn là một người rất
thông minh, trong trường hợp này có lẽ
nên gọi đó là sự “láu
cá”, Bill Gates chọn một miếng cau, bỏ
vào mồm nhai cho phải phép. Nhưng riêng
cái khoản này không thấy vị quốc
khách này khen ngon. Phải nói cho đúng
nghĩa là ông ta đành “ngậm bồ
hòn làm ngọt”.
Lần này cũng có một số vị quốc
khách được quý cô thôn nữ,
đang vận quần jean, áo thun, tuột vội ra,
choàng vô cái khăn mỏ quạ, cái
áo tứ thân, cái “váy xồi”
được “cải tiến” thành cái
quần hồng hồng tía tía, bê cơi trầu
ra mời quan khách. Trong lúc lộn xộn, chắc
đã có nhiều vị phu nhân liệng vội
ra đâu đó hoặc nhờ mấy cô
đi theo phụ giúp “cầm giùm”.
Chưa ăn cháo chửi chưa phải
là người biết Hà Nội
Theo dõi những vị phu nhân đi mua sắm,
đi “ăn quà vặt”, người dân
nhà quê bình luận với một vẻ
thú vị: “Thì ra đàn bào nào
cũng giống nhau”. Chỉ còn thiếu điều
mấy vị phu nhân đó chưa có vị
nào nhẩy vô thẩm mỹ viện sửa mắt
sửa mũi nữa thôi.
Một anh bạn tôi ở Sài Gòn, ngồi
bình loạn trong một quán cà phê bụi,
dí dỏm nhận xét:
- Nếu có một vị phu nhân nào
dám nhào vô hàng phở gà trên phố
Lương Văn Can để được bà chủ
hét vào mặt hoặc bén mảng đến
những hàng phở nổi tiếng để bưng
tô đứng xếp hàng chờ được
mua tô phở như thời tem phiếu thì chưa
xứng đáng là người “tham quan”
Hà Nội. Hoặc có gan hơn thì ghé
vô Hàng “cháo chửi” khét tiếng
ở đường Lý Quốc Sư để được vừa
ăn cháo vừa nghe chửi mới thật là
“người sành điệu”. Nếu chưa
thưởng thức cái món “đặc sản
bình dân” đó, chưa phải là
người biết hết Hà Nội.
Ghé bến Sài Gòn
Có lẽ nhiều bạn đọc đã
biết, sau hội nghị APEC, có một số vị
nguyên thủ quốc gia đã “ghé bến
Sài Gòn”. Trước hết là Tổng
Thống Bush và Thủ Tướng Úc. Ngay khi vừa
đặt chân đến Sài Gòn, hai vị
đã ghé vào một quán ăn để
cùng nhau… thù tạc. Còn tại sao hai vị
này lại hẹn nhau “đi ăn mảnh”
là chuyện riêng của hai vị đó.
Có thể là họ thân thiện với nhau
hơn và cũng có thể là họ có
những vấn đề riêng cần thảo luận. Và tại
sao hai vị này lại chọn nhà hàng Tib
thì cũng chẳng ai biết sự thể nó ra
làm sao.
Lại có ông bình loạn: Tôi
không nghĩ rằng cả hai vị đã từng
nghe hoặc từng hát nhạc của Trịnh
Công Sơn, vì quán này là của những
người em của Trịnh Công Sơn lập ra kinh
doanh ngay từ khi nhạc sĩ họ Trịnh còn sống.
Có người nói vì chủ quán
đó là một Việt kiều nên hai vị
tin tưởng hơn và tất nhiên là
có sự “cố vấn” của đoàn
tùy tùng. Cũng như năm nào ông
bà Clinton đã đến thưởng thức
món phở 2000 ở gần chợ Bến Thành
và ghé quán Phố Xưa của Như Loan
ăn tối, cả hai chủ nhân này đều
là Việt kiều. Tất nhiên không giản dị
chỉ có thế. Còn những yếu tố an
ninh khác, đó là chuyện “bí mật”
chẳng ai tiết lộ.
Một điều khác tôi có “linh cảm”
rằng dường như đối với hai vị
nguyên thủ quốc gia này, Sài Gòn vẫn
là thành phố thân thiện và “quen
biết” hơn. Hà Nội là thành phố
của ngoại giao và nghi lễ thì Sài
Gòn là nơi các vị này thích
đến thăm hơn. Tôi không nhận ra
ông Bush có vấn đề gì quan trọng ở
TP. Sài Gòn, cho nên cuộc viếng thăm chỉ
là một tính cách thân thiện. Nó
nhắc nhở đến những gì mà Hoa Kỳ
đã từng có mặt ở đây trong những
năm tháng chiến tranh. Ý nghĩ này
tôi đã lờ mờ cảm thấy ngay từ
khi ông bà Clinton
đến Sài
Gòn năm xưa.
Năm ấy dòng người tự động
đứng hai bên đường từ sân bay
Tân Sơn Nhất về đến cửa ngõ
Sài Gòn rất dài. Đó là một
hành động hoàn toàn tự nguyện chứ
không hề có một cuộc vận động
ngầm hay vận động nổi nào. Có lẽ
rất nhiều người “đi xem mặt vợ chồng
ông Clinton” hơn là để đón tiếp
một vị Tổng Thống Hoa Kỳ.
Là một cư dân của Sài Gòn hồi
đó, hòa lẫn trong dòng người
“đi xem mặt Tổng Thống Clinton và phu
nhân”, tôi thấy rõ sự háo hức
cùng những tình cảm ngấm ngầm của mọi
người đối với vợ chồng ông
bà Clinton, nhất là đối với bà
Hillary Rodham Clinton, một người phụ nữ Hoa kỳ
rất nổi tiếng. Không phải vì bà
là vợ của Tổng thống mà là một
người phụ nữ tài năng. Bà luôn
chứng tỏ bà không phải là cái
bóng của vị nguyên thủ quốc gia một
cường quốc mà bà và ông Clinton là hai con
người cùng hợp tác, cùng nổi bật
trong những ngày “trị vì” ở
Nhà Trắng. Bà
không giống như nhiều đệ nhất phu
nhân chỉ là cái bóng nhỏ bên cạnh
ông chồng danh tiếng. Cho nên, ông bà Clinton và cô con
gái Chelsea đi đến bất cứ nới
nào trong thành phố, dòng người cũng
“đuổi theo” đến đó, ngay cả
khi hai ông bà này ngồi ăn phở trên
lầu quán 2000, hàng người đứng
dưới đường vẫn nhìn qua cửa sổ
trên lầu, chỉ trỏ, trầm trồ thú vị.
Trong đó người được chú ý
nhiều hơn cả vẫn là bà Hillary.
Ông còn nhớ hay ông
đã quên ?
Nhân đề cập đến dư âm của
những ngày vừa qua, tôi hỏi một số bạn
bè về sự đón tiếp Tổng Thống
Bush của người dân Sài Gòn để
có thể so sánh với cuộc đón tiếp
nồng hậu với gia đình ông Clinton. Vợ
chồng một người bạn tôi, cụ thể
là Đằng Giao và Chu Vị Thủy, gần 7
giờ chiều ngày Tổng Thống Bush đến
Sài Gòn, hai anh chị có công việc phải
đi qua con đường trước kia là cổng
Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội, đã thấy
hàng đoàn người đứng chờ ở
dọc con đường từ Tân Sơn Nhất
đến cầu Công Lý. Phần đông họ
ngồi trên những chiếc xe gắn máy đậu
sát lề đường. Có những cặp vợ
chồng còn bế theo cả mấy anh nhóc nghển
cổ lên coi. Mặc dù có những nguồn
tin cho rằng ông Bush sẽ đến trễ hơn dự
định. Song những người dân vẫn
kiên trì đứng chờ… không mệt mỏi
(nói theo kiểu những vị thích dùng
“chữ nghĩa cách mạng” thời nay).
Không thể thấu hiểu hết được
tâm trạng của người dân Sài
Gòn trong cuộc chờ đợi này. Vì
tò mò tất nhiên, song còn một thứ
khác nữa không thể xác định
được ý nghĩa rõ rệt. Ngưỡng
mộ tài năng hay xem xét thái độ
thân thiện của ông Tổng Thống Mỹ thế
nào.
Trước khi ông Bush sang VN, có một vị
nữ đại biểu của Quốc Hội VN
đã “tiên tri” rằng ông Bush sẽ
được đón tiếp long trọng, nhưng
không thân tình bằng ông Clinton. Tôi thấy điều
này có thể đúng với người
dân ở Hà Nội, song không đúng với
người dân Sài Gòn. Cả cái
cách đón tiếp những nhà lãnh
đạo Trung Quốc và Nga cũng vậy. Nếu ở
Hà Nội thân thiện hơn thì ở
Sài Gòn lại mang ý nghĩa ngoại giao nhiều
hơn. Sài Gòn và Hà Nội vẫn
có những nét khác nhau như thế đấy.
Tôi không biết Tổng Thống Bush có
cảm tưởng như thế nào khi đến TP.
Sài Gòn và ông còn nhớ gì đến
những năm tháng chiến tranh và những
người “bạn đồng minh” xưa kia của
mình hay không. Nếu có chắc ông cũng
không nói ra, nếu ông quên thì cũng
chỉ là “chuyện đời nó như thế”. Và thật sự sau chuyến
viếng thăm Việt Nam sẽ mang lại cho ông những
gì trong những năm còn lại của nhiệm
kỳ tổng thống. Chính sách của
chính phủ ông sẽ có ảnh hưởng
như thế nào đối với cuộc sống thật
sự của người Việt Nam ?
Những sự kiện đó đã
làm lu mờ ý nghĩa của việc Quốc Hội
Mỹ chưa phê chuẩn PNTR với Việt Nam. Nhưng
ai cũng hiểu, đó là ảnh hưởng trực
tiếp đầu tiên của Tổng thống Mỹ
sau khi Đảng Dân Chủ nắm đa số tại
Hạ Viện. Người ta hoàn toàn hy vọng
rằng trước sau gì rồi cái hiệp
định PNTR cũng sẽ được thông qua,
nhưng sự trì hoãn rõ ràng là một
điều không như ý của cá nhân Tổng
Thống khi sang thăm VN. Nếu có nó thì uy
tín của ông sẽ cao hơn. Song dù thế
nào thì Mỹ cũng là một cường
quốc kinh tế hiện nay nên ông vẫn
được đón tiếp một cách long trọng.
Những hoạt động của ông được
báo chí và các cơ quan thông tin ở
VN đề cập đến nhiều hơn tất cả
những vị nguyên thủ quốc gia khác.
Người dân cũng tò mò cũng muốn
biết nhiều hơn về thái độ của
Hoa Kỳ đối với Việt Nam hiện nay và
tương lai sẽ ra sao.
Cuốn hồi ký của bà
Hillary đang gây chấn động
Ngay sau hội nghị APEC, lúc 9 giờ 30
sáng 22-11, tại khách sạn Continental - Sài
Gòn, Công ty Trí Việt First News cho trình
làng bản dịch tiếng Việt cuốn Hồi
ký Hillary Clinton và chính trường nước
Mỹ do First News mua bản quyền của Tập đoàn
xuất bản Simon & Schuster và Công ty Fahasa độc
quyền phát hành. Đúng là năm
“được mùa” của những nhà
văn nữ, nữ nội cũng như nữ ngoại,
đặc biệt là về thể loại hồi
ký (hay tự truyện thì cũng thế).
Nhưng tất nhiên giá trị và con người
thì khác nhau một trời một vực.
Ngay khi về đến Sài Gòn, tôi
phóng đi mua cuốn sách. Giá lẻ là
129 ngàn đồng VN (chưa đến 10 USD). Doanh
nghiệp VN bây giờ cũng học tập được
cái khôn của nước ngoài, thay vì
đề giá 130 ngàn cho nó gọn, họ cho
giá 129 ngàn để có vẻ rẻ hơn.
Cầm cuốn sách “Hồi Ký Hillary
Clinton” bìa cứng nặng trĩu trên tay với
cách in ấn công phu qua 820 trang giấy, có
vài chục trang hình ảnh của gia
đình bà Hillary, tôi hài lòng với
cái giá ấy. Gặp đúng hôm về
đến Sài Gòn là ngày khu tôi bị
cúp điện, tôi đành nằm cầm quạt
giấy, cởi trần, khoe thân hình cò
hương, nằm dài ra salon đọc miệt
mài.
Mặc dầu hôm đó gia đình
bà Quốc Phong (tức phu nhân ông Tổng
Cóc, chủ báo Kịch Ảnh và nhật
báo Tiếng Vang của Sài Gòn xưa) từ
nước ngoài về có hẹn với tôi,
sau khi đã bò lên tận Lộc Ninh thăm bạn
cố tri. Bà quả phụ Quốc Phong từ
Pháp về, còn các con như Hồng Vân từ
Houston về, Nguyên Ngã từ Thụy Sĩ về,
vợ chồng “bé Hà” từ Mỹ về
“xum họp” tại Sài Gòn. Tôi mê
coi sách nên khất đến buổi chiều họp
mặt. Với chúng tôi, mỗi lần gặp mặt
cứ như “gặp nhau lần cuối” vậy.
Mà đúng thế thật, cách đây mấy
năm, khi gia đình ông Quốc Phong về VN,
ông Tổng Cóc còn đi ăn đi chơi với
chúng tôi. Năm nay thì ông đã ra
người thiên cổ không còn có mặt
được nữa. Chỉ còn mình bà lọm
cọm với lũ con cháu. Sau một chầu cơm
“niêu cơm đập”, anh chị em Hồng
Vân rủ tôi và Đằng Giao đi nghe nhạc,
nhưng tôi lấy cớ là thấm mệt
nên đành từ chối, nhưng thật ra
là đang đọc dở cuốn sách, không
muốn bỏ đi.
Tôi không cần xem đến những lời
giới thiệu Mao Tôn Cương và những nhận
định của người khác để chi phối
nhận xét và cảm xúc thật của
tôi. Nếu có, tôi chỉ bị ảnh hưởng
bởi lòng khâm phục tài năng, trí tuệ
và vẻ quý phái của bà Hillary. Với
tôi, bà không đẹp lắm, nhưng vẫn
có thể gọi là một người
đàn bà đẹp. Từ thời xa xưa
tôi vẫn hâm mộ nét đẹp thanh tao,
quý phái của nữ tài tử Grace Kelly, sau
này trở thành bà hoàng Monaco. Khi bà
chết vì tai nạn xe hơi đã làm
rơi lệ biết bao nhiêu khán giả, song tất
nhiên là tôi không dễ khóc như thế.
Tôi chỉ ngậm ngùi luyến tiếc cho đến
bây giờ. Từ ngày bà mất cho đến
nay chưa có một nữ tài tử điện ảnh
hoặc một bà hoàng nào có thể thay
thế được nét đẹp sang trọng,
quý phái của bà. Nhìn nét đẹp
đó, những bậc mày râu, dù
“gian” đến cách mấy cũng phải thấy
sự kính trọng hơn là sự ham muốn
chinh phục tầm thường.
Nhìn tấm hình bà Hillary được
in trang trọng trên bìa sách, tôi cứ
mường tượng ra hình ảnh Grace Kelly,
dù chỉ là một thoáng.
Tôi không thể và có lẽ cũng
không cần tường trình về nội dung cuốn
sách bởi các bạn ở nước ngoài
đã đọc từ cả năm nay. Nó
đã gây tiếng vang ngay từ khi nhà xuất
bản Simon & Schuster đã phải ứng trước
cho bà 8 triệu Mỹ kim để viết cuốn hồi
ký này. Quả là một trong những kỷ
lục thế giới về bản quyền trước
khi xuất bản.
Sự trân trọng đối với
cuốn hồi ký
Ở đây, tôi chỉ tường
trình với bạn đọc sự rầm rộ về
cuốn sách đó hiện nay ở Việt Nam. Hồi
ký Hillary không “ồn ào” kiểu…
bình dân như hồi ký hay tự truyện của
nữ nghệ sĩ Lê Vân. Nhưng hỏi các
hiệu sách, số lượng người mua cũng
không hề nhỏ. Số tiền 129 ngàn không
phải là lớn đối với những người
ham đọc sách ở VN, nhưng có lẽ
là cuốn hồi ký đó
“kén” độc giả. Bởi nó
không phải là loại chuyện hấp dẫn của
tình yêu đôi lứa, những ngang trái của
những người nổi danh rất gần gũi với
người đọc.
Nhưng sự trân trọng của những
người mua sách thì tràn đầy.
Nó không mang tính cách và ý nghĩa
của một “tác phẩm văn học”.
Đó là ý nghĩ của tôi khi đọc
cuốn sách này. Tôi muốn tìm hiểu
xem người đàn bà ấy đã
được sống và phải sống trong môi
trường như thế nào. Cách hành xử
của bà trong mọi mặt của đời sống.
Khi là cô sinh viên, khi là bà luật
sư, khi là vợ Tổng Thống Hoa Kỳ và
khi là là Thượng nghị sĩ. Trong
đó tất nhiên là có cả
đôi nét những chuyện tình, scandal, cung
cách đối phó thật sự với nội
tâm chính bà và với “thiên hạ”
ra sao. Tôi nghĩ nhiều bạn đọc ở VN cũng
tìm hiểu và say mê với nội dung
đó. Không chỉ phụ nữ mà nam giới
VN cũng sẽ học được ở đó rất
nhiều điều từ cách suy nghĩ đến
cách sống và cách yêu thương đồng
bào mình, cách phụng sự tổ quốc
mình. Cái nào có lợi cho đồng
bào, cái nào nên từ bỏ, cái
nào nên noi theo. Nếu
thấy nó sai thì dứt khoát từ bỏ,
nó đúng thì làm đến cùng
để đạt được thành công cho
chính mình và cho những người xung quanh
mình.
“Xúi bà Hillary ứng cử”
Hơn 800 trang sách, không thể nói giản
dị một lúc mà hết được,
không thể xem trong một vài ngày mà thấm
được. Cho nên tôi phải có thì
giờ đọc tiếp. Tôi cũng không dám
“liều mạng phê bình” về tác
phẩm này. Chỉ xin nêu lên một hiện
tượng văn học đang gây chấn động
dư luận ở Việt Nam.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng
tình cảm của người Việt đối với
bà Hillary Rodham và với gia đình cựu Tổng
Thống Clinton ở VN còn rất đầy. Tôi
chưa thấy một người phụ nữ Việt
Nam nào trong thời đại hiện nay được
mến yêu đến như thế. Tôi cũng
như một số bạn bè đã đọc
cuốn hồi ký này đều có ý nghĩ
rằng bà Hillary rất xứng đáng với
cương vị của một Tổng Thống Hoa Kỳ
vào năm 2008 sắp tới. Nếu được
“xúi” bà ra ứng cử chắc sẽ
có nhiều người Việt Nam cũng muốn
như vậy và đó cũng là điều
tin tưởng của hầu hết những người
tôi đã gặp ở Sài Gòn đang
đọc cuốn hồi ký của bà. Cách
đây vài năm, trong bài tường thuật
khi ông bà Clinton
đến Sài Gòn lần thứ nhất, tôi
cũng đã viết: “Một ngày nào
đó bà Hillary trở thành Tổng Thống
Mỹ, không có gì là lạ”. Đến
nay ý nghĩ đó được khẳng định
thêm.
Ông Clinton sẽ trở lại
Sài Gòn
Lại vừa có tin Cựu tổng thống Mỹ
Bill Clinton, năm nay 60 tuổi, hiện là Chủ tịch
Quỹ Clinton về HIV/AIDS, sẽ thăm Việt Nam trong
hai ngày 4 và 5-12. Quỹ này đang có
các hoạt động hỗ trợ điều trị
HIV/AIDS ở Việt Nam. Đoàn gồm có ông
và 14 nhân viên khác sẽ có cuộc gặp
với đại diện một số cơ quan, tổ
chức về phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam;
thăm Bệnh viện Nhi Trung ương, nơi các bệnh
nhân đang được điều trị theo
chương trình của Quỹ Clinton về HIV/AIDS.
Trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc
gia Mỹ Samuel Berger và Ted Waitt, Chủ tịch Tập
đoàn máy tính Gate Way.
Lần này trở lại Việt Nam, ông
Clinton sẽ không có thảm đỏ đón
chào và chắc cũng không có hàng
rào tự nguyện đón ông như lần
trước. Không phải vì thiếu bà
Hillary và cũng không phải vì tình cảm
với riêng ông đã nhạt. Có lẽ,
ông cũng không mong chờ điều đó.
Song tình cảm thì còn nguyên vẹn. Một
ngày nào đó ông sẽ lại có thể
cùng bà Hillary trở lại Nhà Trắng cộng
tác chứ không phải là cái bóng của
bà Hillary.
Nhiều người có ý nghĩ, nếu
bà Hillary đắc cử Tổng Thống Mỹ nhiệm
kỳ sắp tới thì tương lai ngoại giao
và thương mại giữa VN và Mỹ sẽ
khá hơn. Nhưng tôi không nghĩ như thế.
Tình cảm là một việc khác hẳn với
đường lối của chính phủ Mỹ. Mỹ
vẫn là Mỹ và VN vẫn là VN. Tình cảm
riêng tư xin vui lòng để ra ngoài.
Thêm một cặp nghệ sĩ nổi
danh đến Sài Gòn
Rất bất ngờ, cặp tài tử nổi
danh Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie cũng đến
Sài Gòn ngay sau APEC, dù nó chẳng liên
quan gì đến APEC.
Sáng 23-11 hai siêu sao này đã đến
Sài Gòn bằng đường hàng không
từ Campuchia. “Ông bà Smith” đã
đặt hàng một công ty du lịch tại TP.
Sài Gòn lo liệu cho chuyến đi của
mình. Họ đã yêu cầu công ty du lịch
sắp xếp cho chiếc Hyundai County 30 chỗ để
chở về khách sạn Park Hyatt. Gia đình Brad
Pitt ở phòng 901 và dùng tên khác
để ghi tên mướn tại khách sạn.
Thời gian lưu lại ở VN của họ là 3
ngày.
Trước khi đến Việt Nam, Angelina Jolie
đã có một chuyến thăm bất ngờ
đến Campuchia - quê hương cậu con trai
nuôi Maddox của cô. Nói là bất ngờ,
vì đây là hoạt động không hề
được thông báo. Trước đó, cặp
vợ chồng Jolie - Pitt đang ở Mumbai (Ấn Độ)
để thực hiện bộ phim A mighty heart (Trái
tim quả cảm) trong đó Angelina đóng vai vợ
của nhà báo Mỹ Daniel Pearl (bị sát hại
ở Pakistan vào năm 2002), còn Pitt là
nhà sản xuất của bộ phim này.
Cuộc viếng thăm được giữ rất
bí mật, nhưng rồi cũng bị tiết lộ
làm cánh phóng viên chạy nháo
nhào.
Ngay buổi chiều hôm đó, cặp vợ
chồng này đã “dung dăng dung dẻ, tay
trong tay”, tản bộ ra khu trung tâm Sài
Gòn, quanh công viên đối diện Nhà
hát. Họ có vẻ thảnh thơi với cảm
giác không có ai quấy rầy.
Với trang phục rất giản dị, Brad Pitt
và Angelina Jolie cũng như bao đôi vợ chồng
khác, thong dong giữa đường phố Sài
Gòn và tưng tửng đi mua sắm cứ
như bao nhiêu “ông Tây Ba Lô”
khác. Họ đã yêu cầu thuê một
chiếc xe gắn máy để dạo phố
Sài Gòn, nhân viên khuyên là đi
không quen sẽ rất nguy hiểm, nhưng Brad vui vẻ
cười và nói: “Không sao
đâu”. Thế là họ thong dong cưỡi
chiếc xe gắn máy Nouvo biển số 71K8-3510. (biển
số này của Bến Tre).
17 giờ, Brad đèo Angelina trên chiếc xe
máy đầy vẻ “bụi bặm” và
thể thao xuất hiện trên đường Hai
Bà Trưng trước bãi đậu xe khách
sạn Park Hyatt. Cũng bắt đầu từ
đó họ không còn được yên tĩnh
nữa. Ngay cả những thanh niên cũng đã
nhận ra họ. Brad vui vẻ tiếp chuyện cùng
những anh bạn trẻ. Khi được hỏi
lý do sang VN, Brad trả lời là trong lúc ở
Campuchia, hai vợ chồng đã có ý định
thăm thú các nước láng giềng trong
khu vực Đông Dương. Rồi cả hai
cùng nói: “Rất tuyệt”. Tất
nhiên lại là một câu nói kiểu
xã giao. Buổi tối, họ chọn một góc
thật yên tĩnh trong nhà hàng Temple
Club (đường Tôn Thất Thiệp) bao trọn
khu ban công.
Thăm trẻ mồ côi
Đáng nói hơn cả là
“ông bà Smith” bất ngờ ghé
thăm Trại mồ côi Tam Bình vào lúc
11 giờ ngày 24-11.
Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ
em mồ côi Tam Bình (Thủ Đức) cho biết:
Họ đến bằng chiếc xe màu đen của
khách sạn với hai phiên dịch viên đi
cùng. “Ông bà Smith” vẫn ăn mặc
rất giản dị, quần jean, áo pull. Sau khi
thăm hỏi, chăm chú ngắm một số trẻ
bị bại não, bại liệt, vợ chồng
ngôi sao điện ảnh này tỏ ra xúc
động trước hoàn cảnh bất hạnh,
đáng thương của các em. Tiếp theo, họ
tặng bánh kẹo và phát đồ chơi
cho trẻ mồ côi đang được nuôi
dưỡng tại đây.
Sau đó, họ vui vẻ chụp ảnh chung với
ban giám đốc và nhân viên của trung
tâm. Tuy nhiên, khi nhân viên trung tâm xin chụp
ảnh chung thì họ từ chối khéo và hứa
sẽ gởi những tấm ảnh chụp chung này
đến trung tâm.
Hơn 12 giờ, giám đốc trung tâm mời
“ông bà Smith” dùng bữa cơm
trưa thân mật. Họ nhận lời và
cùng ăn các món ăn một cách ngon
lành với nhân viên ở đây. Họ
nói rằng do chuyến đi bất ngờ, không
nằm trong kế hoạch nên không chuẩn bị
được nhiều quà và hứa sẽ
ghé thăm trung tâm lần nữa. Đúng 13
giờ họ rời trung tâm.
Hai siêu sao không đến thăm những
nơi khác, lại dành thì giờ cho các
trẻ em mồ côi. Thái độ đó khiến
người dân Sài Gòn rất xúc động
và thích thú.
VĂN QUANG
(Sưu
Tầm Liên Mạng chuyển)