CHUYỆN ĐI NGHỈ HÈ
(Huy Phương)
Tôi thường được bạn bè kể
chuyện đi nghỉ hè và giới thiệu cho
nhiều tour du lịch, phần đông được
kể tới như những chuyến đi ngắn
ngày, đi được nhiều nước,
nhưng tôi cũng đã thấm thía những
chuyến tham quan, du khách phải theo sát
chương trình đã vạch sẵn, buổi
sáng đúng giờ nào thức dậy, mấy
giờ xuống phòng ăn, mấy giờ ra xe, buổi
sáng đi những đâu, trưa ghé ăn ở
đâu, chiều về chỗ nào. Giờ giấc
đã được công ty tổ chức ấn
định, đều phải răm rắp theo, nếu không muốn bỏ lại
đằng sau như chính sách giáo dục của
ông Bush (no one left behind). Về đến phòng ngủ
thì đầu cũng đau mà tứ chi bải
hoải, nhất là cặp giò, nếu lúc
đó mà có một màn “massage
chân” thì đáng đồng tiền
bát gạo, nhưng tiếc là mình không
phải đang ở Thái Lan hay Saigon mà ở tại một thủ
đô nào đó của Âu Châu. Đi
đến nước thứ năm, thì buổi tối
nằm xuống là ngủ như chết, sáng nghe
tiếng điện thoại báo thức tự động
của khách sạn cũng không buồn mở mắt
nữa.
Tôi vừa đi “nghỉ hè” về,
mà lại về từ phi trường Luân
Đôn sau ngày 11 tháng 7- 2006, ngày khủng
bố dọa cho nổ những chuyến máy bay
phát xuất từ nước Anh đến Hoa kỳ,
nên chuyến đi thành một cực hình
vì phải chịu sự lục soát từ trong
ra ngoài, gây bao nhiêu nỗi phiền toái, mỏi
mệt. Một chai nước mới mua xong chưa kịp
uống, một chai dầu cạo râu, một ống
kem đánh răng đã bị vứt vào
thùng rác, kéo lê chiếc xách tay
đi qua những nhân viên an ninh vừa được
tăng cường, tôi không còn mang cảm
tưởng mình là một du khách, sắp trở
về đất Mỹ, mà là một kẻ bị
tình nghi được nhân viên an ninh theo
dõi. Trên những chuyến bay gần đây,
vì thời buổi khó khăn, những hàng
ghế được xếp gần lại khiến cho một
người Á Đông nhỏ thó cũng
khó lòng cựa quậy. Một chuyến bay
dài bốn năm tiếng cũng chỉ được
phát một ly nước lạnh nhỏ, một
cái bánh ngọt cũng phải mua. Tôi nghĩ
giá các công ty hàng không tăng
giá máy bay chút đỉnh nhưng phục vụ
ăn uống tươm tất, có lẽ hành
khách sẽ vui lòng hơn, vì khi chúng ta lấy
vé, dù có hơn thua vài ba chục đồng
cũng chẳng sao.
Ở nhà thì ăn uống
còn phải kiêng khem, nay đi Tàu thì dầu
mỡ, đi Tây thì thèm cơm, đến
Ý thì không thể nào nuốt nổi hết
một đĩa macaroni. Không ai có thời gian
nhàn hạ để tìm ra một nhà
hàng Tàu hay Việt Nam nằm đâu
đó để tìm lại một thức ăn đã quen “cơm với
cá như mạ với con”.
Ở Nice là đất du lịch trong những
ngày hè thì đầy những du khách,
đầy từ trong phòng ngủ, ra đến
đường, xuống tới bãi biển, toàn
là người, đi trên đường phải
cẩn thận không va vào người khác,
và đạp phải “mìn bẫy” của
loài chó để lại trên mặt
đường. Buổi trưa mang chiếu xuống
bãi biển cũng khó tìm ta chỗ nằm,
buổi tối vào những nhà hàng trên
con đường sát biển nhiều khi phải xếp
hàng. Đi nghỉ hè, mà buổi sáng
các ông bà, cô cậu du khách mặc
“quần xà lỏn” còn “tranh thủ”
chạy trên đường cho tan mỡ, ở
các nhà hàng @internet người ta còn
vào check mail mỗi ngày thì còn gì gọi
là “nghỉ” và “ngơi” nữa
cho đúng với danh từ nghỉ hè. Ngay cả
ngủ người ta cũng phải dè xẻn,
không lẽ mua cái vé máy bay sang đến
đây bạc nghìn mà chỉ để ngủ
thì quả là phí của đời. Vì vậy
về tới nhà, ai cũng bơ phờ,
vì múi giờ, vì mệt mỏi, phải một
tuần sau mới lấy lại sức.
Đến mỗi nơi, việc trước
tiên và cần thiết là lại chụp ảnh
để đem về dán vào tập ảnh, thiếu
là không được. Có những lâu đài, những
ngôi nhà thờ, những chiếc tháp, nhiều
khi không đủ thời giờ để vào hay
leo lên bên trong, đành phải
làm theo kiểu “cỡi ngựa xem hoa”.
Mà cái gì đó phải có kèm theo lời thuyết trình về lịch
sử, nặng bao nhiêu tấn, ghép bằng bao
nhiêu thanh sắt, xây bởi bao nhiêu viên gạch.
Không có những lời thuyết
trình này thì những món đi xem coi
như không có giá trị. Người ta
nói người Trung Hoa (ngày xưa) có thể
leo lên một ngọn núi cao ở
Hàng Châu để nhìn những đám
mây mờ mịt và một dãy núi xa xa,
nhưng người Mỹ khi leo lên đỉnh
núi thì ở đó phải có một bức
tượng cao lớn thế giới hay một ngọn
tháp nghìn năm. Theo quan niệm này thì
núi lớn, cây cao, biển rộng, nói chung
là thiên nhiên có khả năng di dưỡng
tinh thần của chúng ta hơn là những vật
thể nhân tạo, vậy thì đi xem thác
nước Niagara hơn là đến New York leo
lên toà nhà chọc trời hay đến
Washington DC xếp hàng lên Tháp Bút.
Đồng ý ngành du lịch hiện nay ở
nhiều nước là kỹ nghệ kiếm ra tiền
nhiều nhất, Pháp, Thái Lan hay Trung Quốc cũng
vậy, nhưng cái thú du lịch để cho
tâm hồn được phong phú hơn, theo
nhà văn Lâm Ngữ Đường đã
không còn nữa. Ông cho đó là lối
du lịch “ngu xuẩn”, đẻ ra một hạng
người du lịch gắn liền tấm lịch
và cái đồng hồ, mấy giờ thì tới
Vienne, ngày nào thì tới Budapest. Ông dùng chữ du lãm để
nói về cái thú này, đến một
nơi xa lạ, phong thoại, không đi dạo cửa
hàng, không mua sắm, không mục đích,
đi như một hướng đạo sinh lạc trong
rừng. Đi chơi như vậy khi về nhà
mới thấy mình không cần phải lệ thuộc
vào cái máy computer hay cái điện thoại
cầm tay nữa (trong bản văn
là anh tài xế hay ông chủ hàng thịt).
Tuy vậy, ngày nay chúng ta thấy
không thiếu những thanh niên không câu nệ
phương tiện, giờ giấc đã đi du lịch
như thế mà danh từ người Việt gọi
là “Tây Ba Lô”. Họ có thể ngủ đường,
ăn cơm trong quán bình
dân, đi xe ôm, thích đâu thì ở
đó dăm ngày, hay thuê xe đạp di một
quãng đường hằng trăm cây số. Bạn
thử tưởng tượng đi du lịch ở Pháp mà được
về miền quê, trọ trong nhà của một
nhà nông, buổi sáng nghe tiếng chim gù
hay tiếng gà gáy sáng, uống cà
phê bà chủ nhà xay bằng máy quay tay,
ăn trứng gà mới đẻ trong chuồng hay
khúc xúc xích treo trên bếp lửa
ám khói, ngồi trên bộ ghế bàn
ăn bằng gỗ, gần gũi với người
địa phương cho biết dân tình, văn
hoá, chắc là thích thú không kém
chuyện được trèo lên tháp Eiffel hay
đi “bateau-mouche” trên sông Seine.
Bao giờ thì chúng ta có được
cái thú, giăng võng giữ hai thân
cây dừa trong một khu vườn đầy tiếng
chim và có ngọn gió mát thổi hây
hây, nằm đọc sách, khi đói thì
ăn, khi buồn ngủ thì ngủ, hay “dựa gối
ôm cần lâu chẳng được, cá
đâu đớp động dưới chân
bèo”. Ở đó không
có máy truyền hình, không cần check e
mail, không có cả tiếng reo của điện
thoại. Bây giờ đi nghỉ hè về,
không những đã xuống cân,
toàn thân ê ẩm mà công việc phải
bù đầu. Gọi là “nghỉ”
hè mà đi về thấy ai cũng than mệt mỏi,
xuống cân, cần ngủ để lấy lại sức,
chẳng như những ngày hè của một thời
thơ ấu :“chín mươi
ngày nhảy nhót ở miền quê, ôi tất
cả mùa xuân trong mùa hạ !”
HUY PHƯƠNG
(Bai
Chuyen)