Câu Chuyện Khí Công:
NGỪA BỆNH từ...
CỬA MIỆNG
(Tuấn Nguyễn)
Một trong những nguyên nhân làm
chúng ta bị bịnh là “ăn uống” . Các cụ thường nói: “Bịnh tòng khẩu nhập”. Bịnh xâm nhập vào cơ
thể chúng ta qua đường miệng, hay nói
cho rõ bịnh do ăn uống. Khi ta
đưa thức ăn vào nuôi
cơ thể đồng thời cũng mang vào cơ
thể chúng ta những mầm bịnh. Những mầm
bịnh có thể là vi trùng, siêu vi
trùng, hoá chất độc hại.v.v..
Trong xã hội tiên tiến hiện
nay, kỹ nghệ thực phẩm phát triển tột
bực. Sự phát
triển ngoài mục đích phục vụ nhu cầu
ăn uống của con người, nó còn có mục
đích gia tăng lợi nhuận. Chính mục
đích thứ hai này gây nguy hại đến
sức khỏe con người, vì nhà sản xuất
dùng mọi cách để sản xuất
được nhiều và bán ra thật nhiều
sản phẩm, không cần biết đến những
tác hại sức khoẻ con người.
Sự kiểm soát vượt khỏi tầm tay của cơ quan trách nhiệm. Từ khâu sản xuất, biến chế
đến bảo quản. Khâu sản
xuất người ta đã xử dụng những
hoá chất để phát triển trong trồng
trọt, chăn nuôi. Khâu chế biến
người ta trộn hoá chất sao cho
ăn ngon, ăn nghiền, ăn chóng đói. Trong
khâu bảo quản người ta dùng hoá chất
giữ thức ăn cho đẹp, cho
tươi, lâu hư thối.
Hiện các nhà bác học còn lo ngại
những sản phẩm sản xuất đã
được đổi zen cho tăng sản lượng
như: trái cây không có hột, gà
đẻ nhiều trứng, bò không còn ăn
cỏ mà ăn thực phẩm để sản xuất
sữa.v.v.. Sự biến đổi yếu
tố di truyền trong ngành trồng trọt và
chăn nuôi ảnh hưởng tới sự biến
đổi yếu tố di truyền trong sự phát
triển, hay
thay đổi cơ chế phân bào trong cơ thể
con người. Kết quả là sự phát triển
vô tổ chức của một số tế bào tạo
thành ung thư.
Thực phẩm chứa nhiều hoá chất
độc hại được chúng ta ăn vào, cơ thể chúng ta bị
nhiễm độc. Sự nhiễm độc tuy nhỏ
không có ảnh hưởng ngay, nhưng với số chất
độc mỗi ngày mỗi thêm và gom lại
tới một lúc các chất độc ấy
có đủ khả năng đầu độc
cơ thể. Lúc chúng ta khám
phá ra thì đã muộn.
Dân tộc Hauzas sống trong vùng Hy Lạp
Sơn, sống theo thiên nhiên,
không có ai đau ốm gì cả. Họ không hề biết đến thuốc
men và hệ thống y tế. Giáo
sư Mc. Carrison giám đốc cơ quan nghiên cứu
dinh dưỡng của Ấn Độ làm thí
nghiệm với 1189 con chuột. Đó là
loài chuột lớn, có tuổi thọ hai năm
và ăn tạp như con người.
Ông chia chúng ra làm nhiều nhóm và
ăn theo các cách khác nhau,
và theo dõi chúng liên tiếp qua nhiều thế
hệ chuột.
• Nhóm chuột ăn theo
thức ăn thiên nhiên của người Hounzas,
Pathans và Sikhs (là những nhóm dân cường
tráng và khoẻ mạnh)
• Nhóm chuột ăn theo
thức ăn của người thành phố gồm
có: gạo, rau củ, gia vị, sữa, đường
• Nhóm chuột ăn theo thức ăn của
thợ thuyền Anh như bánh mì trắng, thịt,
phomát, đưòng, canh, soup, trà và sữa.
Tất
cả được nuôi và chăm sóc trong
cùng một điều kiện, môi trường,
chỉ khác nhau về thực phẩm.
Kết quả thật
là kỳ diệu và ngạc nhiên
• Bày chuột ăn theo thức
ăn người dân Pathans, Sikhs thì hầu như
vô bịnh
• Bày chuột ăn theo thức ăn người
thành phố Madas thì mắc biết bao
nhiêu bịnh mà dân chúng thành phố
mắc phải (bệnh phổi, hô hấp, mũi tai,
mắt, ruột, dạ dầy, ung thư dạ dầy, bịnh
về đường sinh dục, về máu...).
• Bày chuột ăn theo thức
ăn thợ thuyền Anh quốc thì mắc những
bịnh như những người thợ thuyền
bên Anh.
• Còn nhóm chuột ăn theo
thức ăn của người Haunzas thì tuyệt
nhiên không có bịnh gì cả, vì
chúng miễn nhiễm hoàn toàn với
các bịnh.
Kết quả này làm cho
các nhà khoa học phải ngạc nhiên, sững
sờ. Sự kiện
này nói lên sức
đối kháng của cơ thể được tạo
nên tùy thuộc vào dinh dưỡng mà thực
phẩm cung cấp hơn
là tùy thuộc vào vấn đề
phòng bịnh hay trị bịnh.
Cơ thể con người biến dịch không
ngừng. Các tế bào luôn
luôn được thay thế bằng tế bào mới.
Ngày nay nhờ phân tích các chất đồng
vị, các nhà khoa học chứng minh là:
Các chất Protein trong cơ thể chúng ta thay thế
hoàn toàn trong 30 ngày, còn máu huyết
thì không đầy 15 ngày.
Tổng kết máu chảy qua các tế
bào chúng ta là 5 triệu
lít mỗi năm. Chúng ta ăn
60 kg đồ ăn và uống trong một tháng. Như vậy chúng ta tổng hợp cơ thể
chúng ta 12 lần trong một năm.
Một ngày có khoảng 1/15 tổng
số máu thay đổi. Cứ mỗi phút có 200.000 Hồng
huyết cầu được thay thế, còn Bạch
huyết cầu có tuổi thọ là 3 đến
4 ngày. Chúng ta biết máu là nơi vi trùng và siêu vi trùng tập
trung nhiều nhất. Nhờ hiểu biết về sự
đổi mới này người ta thiết lập
ra thời gian trị bịnh cho bịnh nhân là 15
ngày hay 30 ngày.
Năm 1933 nhà bác học William
(Anh quốc) khám phá ra chất Acid Panthothenique trong
gan, chất acid này có khả năng làm cho tế
bào trẻ lại. Chất Acid Panthothenique có nhiều trong dưỡng
trấp nuôi ong chúa. Chúng ta biết ong
chúa sống
5 năm trong khi ong thợ có tuổi thọ
chỉ khoảng 4-5 tháng. Lúc
còn nhỏ cả hai loại đều là ong
cái. Sau ba hôm, chỉ con nào được
dự trù trở thành ong chúa thì
được nuôi bằng dưỡng trấp, những
con khác thì được cho ăn mật ong
và phấn hoa
để biến thành ong thợ. Trong lúc bộ phận sinh dục ong chúa
phát triển để sinh sản, thì bộ phận
sinh dục ong thợ teo đi để trở thành
vô tính. Ðiều này chứng tỏ vấn đề
di truyền không có tác dụng trong việc
phát triển phái tính. Chính thức
ăn tác dụng lên việc
làm cho ong trở thành cái hay vô
tính. Thức ăn
đã điều chỉnh sự biến đổi này .. Chính Acid Panthothenique trong dưỡng
trấp đã kéo dài tuổi thọ của
ong chúa. Như vậy thức ăn có khả
năng làm trẻ hoá tế bào, biến
đổi cơ chế phát triển theo
chiều thích hợp với công việc mà
con ong phải phụ trách.
Qua những dẫn chứng trên ta kết luận:
thực phẩm cần thiết để nuôi dưỡng
cơ thể, thực phẩm có khả năng điều
chỉnh sự phát triển và biến đổi
tế bào trong cơ thể tuỳ theo nhu cầu
phân bố. Nếu thực phẩm không
đúng hay bị nhiễm độc thì cơ chế
phát triển và biến đổi của tế
bào sẽ bị ảnh hưởng.
Quan niệm Đông phương về
nguyên lý âm dương cho là vạn vật
đều thuộc vào hai nguyên lý
tương phản âm và dương. Hai nguyên lý này bổ sung
cho nhau như nam và nữ, ngày và đêm,
nóng và lạnh, tinh thần và vật chất.
Hai yếu tố này sáng
tạo, kích động, phá hoại, và
tái sinh trong vũ trụ.
Những vật thể nào có nhiều
năng lực âm thì gọi là âm. Những vật thể nào có nhiều
năng lực dương thì gọi là
dương. Trong dương có
âm và trong âm có dương. Âm dương đi với nhau như một
cục nam châm có hai cực âm và
dương.
Nếu ta cắt cục nam châm ra
làm 2 thì hai cục nhỏ ấy cũng có
hai cực âm và dương. Nếu ta cứ cắt nhỏ
thành nhiều cục nhỏ thì mỗi cục
đều có hai cực âm và dương.
Vật thể cũng vậy lúc nào
cũng có hai yếu tố âm dương ấy.
Khi dương lên cực đại thì biến
thành âm, khi âm lên cực đại
thì biến thành dương, như ngày
và đêm . Ban ngày
dương cực đại vào trưa lúc 12 giờ
sau đó biến thành âm và âm cực
đại vào nửa đêm 12 giờ đêm,
âm lại biến thành dương, dương
tiến lên cực đại vào ngày hôm
sau.
Vật thể chứa âm dương theo tỷ lệ là 5 có nghĩa
là âm luôn luôn nhiều gấp 5 lần
dương. Người ta gọi tỷ lệ
này là ‘quân bình âm
dương’. Nếu vật thể nào
có năng lượng âm lớn hơn 5 thì vật
thể ấy âm tính, ngược lại vật
thể nào có năng lượng âm dưới
5 thì vật thể ấy dương tính.
Thực phẩm cũng chứa các
yếu tố ‘âm dương’ ấy. Người ta phân định thực
phẩm âm hay dương bằng cách đo tỷ
lệ Na và K chứa trong thực phẩm đó. Tỷ lệ này cũng là 5. Nếu lượng Na nhiều hơn 5 thì thực
phẩm đó âm, và ít hơn 5 thì
dương. Những con cá nhỏ sống
ngoài biển có chứa nhiều K hơn nên
chúng có dương tính, những con cá lớn
sống sâu và xa bờ chứa nhiều Na hơn
nên âm tính.
=> Nếu cho một người ăn
thức ăn âm, sau một thời gian người
đó trở thành âm tính. Tâm
tính người đó biến thành bi quan, yếm
thế, gắt gỏng, do dự, thiếu linh hoạt,
nhát gan, bất mãn, không có nghị lực,
mất quân bình về tinh thần.
=> Nếu cho một người ăn thức ăn
dương, sau một thời gian người
đó thành dương tính. Tâm
tính người đó biến thành hoạt
động, thích xã giao. Vui vẻ, quảng đại,
sáng suốt, quả cảm, trí nhớ tốt,
tinh thần vững chắc nhưng hay nóng nảy, hờn
giận, ghen tuông.
Để
phân biệt thực phẩm âm hay dương
người ta căn cứ vào:
* Màu sắc:
- Dương: đỏ, cam, vàng, lục. - Âm: xanh, chàm, tím.
* Vị:
Dương: mặn, đắng. - Âm: chua, ngọt.
* Đặc tính: Dương: cứng,
nóng, nặng, sáng, động, hướng
tâm, co cụm, đi xuống, chứa ít nước,
sinh tố D và K. -
Âm: mềm, lạnh, nhẹ, tối, tĩnh, ly tâm,
bành trướng, đi lên, nhiều nước,
sinh tố C.
* Hoá chất: Dương: Sodium. Magnesium, Cabon, hydro, thạch tín. -
Âm: Potasium, calcium. Oxy,
lưu huỳnh, phopho, alumium, azot, cilic
* Tâm sinh lý:
Dương: vạm vỡ, khoẻ mạnh, da
nóng, màu sậm tóc nhiều, cứng, phổi
tốt giọng
lớn, hơi thở mạnh, sinh lý tốt,
thích sắc dục. Hoạt động,
cương nghị, quả quyết, khoan dung, thích
xã giao, làm việc xã hội. - Âm:
lãnh đạm. Sợ sệt, da mát, ướt,
sắc mặt xanh, tóc ít, mềm, mạch yếu,
giọng nói nhỏ, sinh lý yếu, ích kỷ,
thích sống cô độc, khó tính..
Khi cơ thể mất quân bình âm
dương, yếu tố âm dương không theo tỷ lệ 1/5 cơ thể sẽ sinh bịnh.
Như vậy muốn trị bịnh ta phải
làm cho cơ thể lập lại trạng thái
quân bình này. Thực phẩm giúp cho
cơ thể quân bình âm dương, thì
nó cũng làm cho cơ thể mất quân
bình, lý do thức ăn
hàng ngày chúng ta đưa vào cơ thể
không thuần nhất âm hay dương, đa số
thực phẩm là âm nên cơ thể
chúng ta có chiều hướng âm tính. Nhất là thực phẩm hiện tại
có mặt trên thị trường đa số chứa
hoá chất. Chính những
hoá chất này làm cho cơ thể chúng
ta bị acid. Cơ thể bị acid
là cơ thể bị âm nên dễ sinh ra bịnh.
Thực phẩm là nguyên
nhân sinh bịnh, muốn trị bịnh chúng ta phải
trị cái nguyên nhân ấy. Nghĩa là chúng
ta phải ngưng cung cấp thực phẩm, ngưng
ăn. Khi cơ thể chúng ta không lo việc
tiêu hoá đồ ăn, cơ thể chúng ta
có thì giờ điều chỉnh sự quân
bình âm dương. Sau đó chúng ta phải
chọn lọc thức ăn sao cho hợp
với nhu cầu âm dương của cơ thể
để luôn giữ được sự quân
bình ấy. Có vậy cơ thể
chúng ta mới mong bảo tồn những thành quả
đạt được.
TTKC có
phương pháp dùng khí trời
để nuôi dưỡng cơ thể, đả
thông huyệt đạo, quân bình âm
dương. Ngoài ra còn có
phép ‘nhịn ăn’ để thanh lọc
cơ thể, giúp cơ thể sửa chữa những
sai sót, cắt bỏ những dư thừa, bồi
đắp những thiếu sót, tái phối
trí lại tất cả, lập lại sự
quân bình âm dương. TTKC giúp bạn
cách kết hợp 3 phương pháp:
‘khí công, nhịn ăn, và ăn
uống hoà hợp âm dương’. Sự kết
hợp này giúp bạn tự trị đa số
các bịnh thông thường và một số
bịnh được xếp vào loại nan y.
Khí công giúp bạn thực hành phép
nhịn ăn dễ dàng, Nhịn ăn giúp bạn
tự trị bịnh và ăn uống hoà hợp
âm dương giúp bạn bảo tồn những
thành quả đạt được đồng thời
giúp bạn sống vui, sống hạnh phúc,
và ra đi bình an.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
- Hoa Kỳ: Giáo sư Phạm văn Chính,
Tel: 714.891.5963, 714.902.3544
- Úc Châu: Tuấn Nguyễn: 61.02 9726
6063, hay mobile: 0418279990
Hay vào trang mạng Website: www.tienthienkhicong.org
TUẤN NGUYỄN
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)