THÁNG MƯỜI GỬI ANH
Tháng mười, mùa thu
thật đẹp với rừng lá phong vàng
đỏ. Tiết trời lạnh, vừa
đủ cho má thêm chút hồng và mắt
vẫn ướt.
Tôi luôn ngẩn ngơ với
lá phong. Thuở
bé học thơ Tản Đà với
Trận gió thu
phong rụng lá vàng
Lá bay tường bắc lá bay
sang
Vàng bay mấy lá năm
già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ
chàng
Tôi đã thấy mê lá
phong và ao ước được ngắm lá
phong vàng. Bây giờ thì phong ngút tầm mắt,
phong trải dài đường đi và thú
vị nhất, phong ngoài song cửa sổ. Tôi cũng mê cái thú ngồi viết
bên cửa sổ. Có lẽ bầu
trời bao la, mây trắng bay hay vầng trăng mười
sáu cùng lá cây la đà đã
luôn làm văn tôi rất nhẹ nhàng.
Đọc bài tôi viết, một anh bạn bảo
" .. đọc
là nhận ra ngay văn chị".
Con người bên ngoài thì không hẳn
thế. Có khi dịu dàng nhưng phần
lớn là đanh đá. Thì con gái
Bắc Kỳ mà lại.
Đầu tháng mười tôi
trông ngóng. Chưa đến giữa tháng, tôi nghe tiếng
anh. Tôi hờn dỗi như trẻ
thơ.
-Em nhất định không mail, không gọi.
-Thì bây giờ em vững rồi, đâu
cần anh. Em có bao người để
em trò chuyện.
-Em khóc bây giờ đó
Anh im và tôi thì đã
rươm rướm mắt. Chỉ cần anh nói một
cái gì đó là tôi sẽ oà
khóc. Cái vỏ ngoài cứng
cỏi chỉ để che cái phụ nữ rất yếu
đuối bên trong.
Em thương anh lắm, anh biết
không. Em
không yêu ai cả và em chỉ
"thương" anh thôi. Con tim
có những lý lẽ riêng của nó. Thương yêu giận ghét.
Thương thôi ư ? Ừ, thương thôi. Một
ngày xa xưa, một anh bạn cũng hỏi lại
tôi như thế. "Thương"
thì rất dịu dàng và sẽ không
chóng tàn phai. Tôi thích
"thương" hơn yêu.
Có những buổi sáng trời mù
sương. Cũng nên cảm tạ
thượng đế một chút. Thuở xa xưa, Sài Gòn mưa nắng
nào biết đến lá phong vàng hay dốc
phố mù sương. Bây giờ, lái xe đi làm, tôi luôn ngẩn
ngơ với mùa thu vàng xôn xao chung quanh. Ước
muốn được lang thang trong rừng
phong vẫn chưa thực hiện. Cứ
tưởng tượng đạp trên lá
vàng khô, nghe lá vàng thả bờ vai
và thấp thoáng bóng nai vàng bờ cỏ
là đủ thấy hạnh phúc. Tôi chọn người cùng sánh
bước. Là anh. Nhưng anh xa lắm. Tôi vẫn nhớ cảm
giác của một sáng cuối xuân, bờ cỏ
Potomac còn vương chút
hoa đào và ánh mắt anh hiền
hoà. Nhớ cả
vòng tay ôm khi mới gặp
làm tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng chẳng
biết vì sao, tôi đã không phản
đối. Cũng như bàn tay anh
nắm tay tôi suốt đường về.
Chút lãng mạn của tuổi thu để
đời đẹp thêm một chút và để
nhớ tháng mười, em nhìn đời, phải
không anh ?
Rừng
Gió Virginia
HOÀNG LAN CHI