THƠ VIẾT CHO NGƯỜI BẠN CŨ
30 NĂM
(Người viết: N.T.J.)
N.T.J. là bút hiệu của một tác
giả cư trú và làm việc tại miền
Bắc Cali. Bà đã góp nhiều bài viết
về nước Mỹ từ năm đầu tiên.
Bài mới nhất, theo tác giả, được
viết theo tâm tình của một người bạn
kể lại.
*
Anh Ngọc,
Mấy chục năm trước, khi mình quen
nhau em đâu có
nghĩ có
ngày mình sẽ trở thành "người
xưa" và phải viết thơ thăm nhau. Cứ
tưởng sẽ ở gần nhau và cùng nhau
chia xẻ ngọt bùi, cùng nhau nương tựa
đến ngày răng long ….
Vậy mà mình cũng đã xa nhau gần
30 năm với biết bao nhiêu thay đổi. Lần
cuối cùng gặp nhau nhớ như in hình ảnh
đen đúa lem luốc của anh, tiễn anh ra bến
xe, anh lầm lũi không quay nhìn lui vẫy tay
chào em như ngày
nào. Vậy đó mà đã 30
năm…
Bây giờ mình viết thơ cho nhau
không phải là chuyện mình nữa mà
chuyện của thế hệ sau này. Đúng
là cái số của mình còn có dịp
gặp lại nhau, khi con gái của em dẫn thằng
bạn trai về. Tuy thằng nhỏ là dân da
vàng nhưng nó có điệu bộ của một
đứa con nít Mỹ bởi vì nó lớn
lên tại đây. Khi em nhìn nó rõ
ràng là thấy nó rất quen. Con gái em
thường cười mẹ nó hoài, bởi em
hay lẫn lộn mấy thằng bạn ngoại quốc
của nó, em nhìn đứa nào cũng giống
nhau, thành ra nó nghĩ với thằng con trai Việt
thì em cũng lẫn lộn vậy. Em biết nó
sai nhưng không muốn đính chánh, bởi
vì dân Việt da vàng thì em không nhầm,
nhất là với thằng con trai này vì
nó là con anh.
Chuyện tình cảm của mấy đứa
trẻ ở xứ này không giống như
mình ngày xưa, mình chỉ cho nó ý
kiến mà thôi, nhưng đó là chuyện
của tụi nó. Không phải cả hai mẹ con
của em đều phụ phàng hai cha con của anh
đâu.
Cho đến giờ này em vẫn tin tưởng
ở số mệnh và càng tin tưởng hơn
là vợ chồng ắt hẳn là phải
có duyên hay có nợ gì với
nhau. Em lấy chồng tưởng là tình yêu
bởi em quen với anh ấy, rồi thương rồi
lấy nhau, nhưng tới khi về sống chung rồi mới
hay là ảnh theo tán tỉnh em, là vì ảnh
nghe lời mẹ ảnh, hèn chi mà ảnh sống
với em ảnh thật là lạt lẽo không
tình cảm ngay cả đã có mấy mặt
con rồi ảnh cũng không thêm mà còn bớt.
Đối với con cũng vậy, anh ấy có một
tình thương vừa phải cho con thôi, ảnh
thương gia đình ảnh lắm vì vậy
mà ảnh bị gia đình của ảnh hiểu
lầm, ảnh lo lắng cho mẹ từng chút một
trong khi mấy mẹ con em dù có bịnh hoạn nằm
ra đó, ở chung một nhà mà ảnh cũng
chẳng bao giờ hỏi thăm một tiếng. Ảnh
không ngó ngàng tới vợ cũng được
đi, mà tới con ảnh cũng chẳng bao giờ
để tâm tới, đời ảnh chỉ lo lắng
cho mẹ và gia đình ảnh mà thôi. Mẹ
con em không phải là gia đình của anh ấy
đâu, ảnh có hiếu và tôn sùng
mẹ và thương các cháu cực kỳ
thương đến độ mẹ ảnh và
các cháu đều nghĩ là một người
đàn ông như vậy hẳn là phải
cưng vợ và cưng con gấp bội phần….
Đứa cháu gái của anh ấy thường
nói với con gái em là "cậu ấy
cưng tao như vậy chắc với mầy chắc cậu
cưng dữ lắm" đứa con gái em tủi
thân lắm, mà ngay cả thằng con trai cũng vậy
tánh nó vô tư mà còn thấy
cái bất công của cha nó, nó nói
phải chi mà ba nó tử tế với mẹ
nó bằng phân nửa với bà nội
và cưng tụi nó bằng phân nửa
cưng mấy đứa cháu thì chắc chắn
tụi nó sung sướng lắm. Nghe con trẻ
nói làm em cũng buồn lây, sống với
nhau từ bấy lâu em biết ảnh nhạt nhẽo
mà em phải làm sao đây ? Chẳng lẽ
thôi nhau tại vì anh không cưng mẹ con
mình sao ?
Nhưng thôi kể lể dài dòng, em chỉ
muốn viết thơ này là để thăm hỏi
anh, chớ chắc hẳn anh không cần em giải
thích là tại sao em lại phụ phàng anh
đâu. Anh chắc cũng hiểu dùm em mà,
ngày miền Nam đổi đời thì ai cũng
đổi, như anh về quê, anh đi vượt
biên, anh bị bắt, anh vượt ngục anh trốn
tù rồi anh lại bị bắt, em ở ngoài
này thì cũng giống như anh, em đi vượt
biển, em bị bắt nhưng em không trốn
tù. Được thả rồi về chờ anh
hoài không thấy anh
trở lại trường, nghe Ngọc Nữ
nói anh đã bị bắt, kiếm anh chẳng gặp,
đợi hoài không thấy anh trở lại
thì em phải làm sao ? Em là con gái
mà, đành trở về quê quán sống
quanh quẩn nơi quê nhà, gia đình là
thành phần có tội, tài sản bị tịch
thu, các anh em trong nhà đều bị đi cải
tạo... Nói đi nói lại, em có duyên
mà cũng có nợ với chồng của em
mà thôi, còn với anh thì chỉ là
có duyên mà không có nợ.
Sau khi lấy chồng em đã ra đi cùng
với gia đình và đã lập nghiệp ở
đây cho tới ngày nay, cuộc sống của
em tạm gọi là yên ổn cho tới khi gia
đình bên chồng qua đoàn tụ. Nhiều
chuyện xảy ra cho đến khi tan vỡ, bây giờ
thì hết duyên mà chắc là cũng hết
nợ bởi vì anh ấy có gia đình của
ảnh không cần đến mẹ con em.
Thật ra khi sống chung ảnh cũng đầy
đủ bổn phận ảnh, đã mang tiền về
để lo cho vợ con, nhưng ngoài chuyện
đó ảnh sống với mẹ con em mà
lòng hướng về gia đình ảnh mà
thôi, ảnh chẳng bao giờ nhìn thấy ở
vợ con một niềm hạnh phúc nào
đâu, em biết điều đó, cả con ảnh
cũng biết. Sống với một người chồng
và một người cha như vậy thật ra cũng
buồn và cô đơn lắm anh ạ, các
con em lại ngoan và học hành tử tế, nhờ
vậy mà em mới có niềm vui mà sống
với anh ấy cho đến ngày các con khôn
lớn. Nghĩ cho cùng là cũng tại nơi em,
em ưng anh ấy mà, chớ có ai ép buộc
em đâu, rồi vì tự ái khi biết
lý do ảnh cưới em như vậy nên khi
êm ấm thì thôi còn không êm ấm
thì lòng em cũng chán nản lắm.
Còn về phần anh, nghe con trai anh kể
là chỉ có 2 cha con, cái gì cũng Dad
nó lo, thật là tội nghiệp cho cha con anh, thằng
bé thật là ngoan ngoãn dễ thương vậy
mà mẹ nào nỡ bỏ con chớ. Giờ
nó ở đây chắc hẳn anh cũng buồn
và nhớ con lắm ha ? Em nghe nó định trở
về kiếm việc đặng ở gần cha, em thật
mừng cho anh sanh được đứa con chí hiếu.
Thằng nhỏ thật là giống anh ở cái
ít nóng tánh lại lãng mạn, có
hơi gàn một chút. Cái tánh gàn
gàn của anh đã làm em bực bội biết
bao lần. Mấy chục năm nay sống ở xứ
người, bon chen xô bồ vội vã, nhưng
khi hồi tưởng lại thời thơ ngây
đó em cảm thấy như bớt đi phần nào những
nhọc nhằn của cuộc sống. Cảm ơn anh
đã yêu em ngày đó, cảm
ơn anh đã cho em
biết thêm bao hỉ nộ ái ố của cuộc
đời vốn như tờ giấy trắng của
người con gái, dù rằng chúng ta chưa
từng là vợ chồng nhưng cảm tưởng
như là hiểu nhau sâu sắc, thông cảm
và biết ý nhau từng chút. Nước mắt
em muốn rơi khi cảm nhận đời mà
không có tình người thì thật là
vô vị.
Mà thôi, để em trở lại vấn
đề của 2 đứa trẻ. Cho đến giờ
em cũng không nói cho chúng biết mình
là "cố nhân" mà thôi cũng
không cần nói ra làm gì phải không
?
Chúng nó quen nhau, chỉ mới cảm
tình chưa yêu thương nhau gì cả. Thật
ra em mới chính là ngừơi cảm mến con
anh cho nên cứ nói vô nhưng con gái em tuy
có cảm tình cho thằng bé nhưng
không thương, mà em cứ chiều chuộng
và thương yêu nó như "rể" vậy.
Bây giờ em mới biết tại sao em cảm thấy
thương mến nó lần đầu tiên gặp,
là tại vì nó giống anh….vô
tình trong tâm thức nên em chọn nó cho
con mình. Đó là một sự hiểu lầm
tình cảm mà ra.
Con em không phụ con anh đâu, anh đã
hiểu ngọn ngành câu chuyện, ngày
nào đó anh hãy giải thích cho nó
hiểu kẻo mà oan cho con gái em tội nghiệp
nó nghe anh, con em là một đứa con gái hiền
lành nhân hậu.
Thôi, thư cũng khá dài, rất vui khi
nhận tin anh, chúc cha con anh luôn mạnh khỏe
yên lành.
Thân bút,
Hoài Thương
N.T.J
(Bai Chuyen)