CUỐI NĂM NÓI CHUYỆN VỚI
ĐẦU GỐI
(Tưởng Năng Tiến)
Đi hỏi già, về hỏi trẻ
Tục ngữ VN
Tôi sinh ra trong một cái xóm rất
nghèo, và (tất nhiên) rất đông con
nít. Cùng lứa với tôi, có chừng
vài chục đứa tên bắt đầu bằng
chữ út: Út Lé, Út Lác, Út Lồi,
Út Hô, Út Còi, Út Ghẻ, Út Mập,
Út Sún, Út Sứt, Út Méo, Út
Hô, Út Đen, Út Ruồi, Út Xẹo,
Út Trọc … Cứ theo cách thấy mặt
đặt tên như vậy, người ta có thể
nhận dạng và biết được thứ tự
của đứa bé trong gia đình mà khỏi
phải giới thiệu - lôi thôi - theo như kiểu
cách trong xã hội Âu Mỹ:
- Còn đây là thằng út, nó
tên là Út Rỗ. Chả là ngay sau khi lọt
lòng, cháu bị rơi vào một cái
… thùng đinh !
Riêng trường hợp của tôi thì
hơi (bị) khác. Tôi tên Út Khùng. Nếu
nhìn mặt mà bắt hình dong thì
khó ai có thể biết được là
tôi bị khủng. Bây giờ thì (than ôi)
tôi trông tàn tạ và héo úa lắm
rồi, chớ hồi nhỏ - nói thiệt nha - cả
xóm ai cũng phải công nhận là Út
Khùng ngó đẹp trai và coi dễ
thương hết biết.
Chỉ có cái kẹt là lúc mới
biết đi, tôi bị rơi xuống giếng. Khi
tìm ra con, nắm tóc kéo lên, thấy thằng
nhỏ chân tay xụi lơ, bụng chương
sình, mặt mày tím ngắt, má tôi chỉ
kêu lên được một tiếng “rồi”
và lăn ra bất tỉnh.
Thực ra thì “chưa.” Tôi chưa bỏ
mạng nhưng cuộc đời của tôi, kể từ
giờ phút đó, là kể như … rồi
- theo như lời chẩn đoán của những vị
bác sĩ lo việc chữa trị cho tôi lúc ấy:
- Thằng nhỏ ở dưới giếng cả buổi,
thiếu oxy nên một số tế bào não
đã đi đoong rồi. Nó sẽ hơi
khó nuôi và cũng sẽ hơi khác
người chút xíu, nhưng hy vọng cũng sống
(được) chớ không đến nỗi
nào đâu.
Dù đã nghe trấn an như vậy, ba
má tui rõ ràng (và hoàn toàn)
không yên tâm tí nào về cái chỗ
“hơi khác người chút xíu”
như thế. Ông bà hẳn cũng khổ tâm
vì cái tên gọi, nghe hâm thấy rõ,
của đứa con … cầu tự ! Cả hai quyết
định dọn nhà đi nơi khác - nơi
mà không ai biết là tôi đã từng
bị té giếng, và té lầu (không
lâu) sau đó. Bố mẹ tôi quyết
tâm tạo cơ hội cho con có một cái
lý lịch mới, trắng tinh, để làm lại
cuộc đời. Đây thực là một cố
gắng phi thường, rất đáng quí
nhưng (tiếc thay) hoàn toàn … vô vọng
!
Gia đình tôi dọn từ dưới
đường Phan Đình Phùng lên tuốt
đường Duy Tân, một con đường dốc,
ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt.
Giữa đường là cửa hiệu chuyên
bán vật liệu xây cất nhà cửa,
tên Lưu Hội Ký, nên lúc nào cũng
có một chiếc xe ba gác trước cửa tiệm.
Trò chơi mà đám trẻ con
chúng tôi thích nhất là ban đêm nhẩy
lên xe, thả cho chạy từ đầu xuống
đến cuối dốc. Xong, cả lũ lại hè
nhau hì hục đẩy xe lên lại. Tôi nhỏ
bé và ốm yếu nên thường được
ngồi trên yên cầm lái. Bao giờ cũng
chỉ được một phần ba khoảng
đường là cả bọn đều mệt
bá thở, phải ngừng lại để nghỉ.
Có lần, một đứa nổi quạu:
- Biểu thằng Tiến xuống đẩy
luôn đi, chớ nó ngồi không như cha
người ta vậy chỉ thêm nặng thôi, chớ
đâu có ích lợi gì.
Tôi vênh váo:
- Đ…má, bộ mày tưởng tao ngồi
chơi chắc. Dốc cao thấy mẹ, tao phải
bóp thắng không ngừng xe mới khỏi bị
tụt lại, chớ không làm sao tụi mày
đẩy được lên tới tận
đây !
Tôi có cái tên mới, Tiến
Khùng, thay cho Út Khùng, kể từ bữa
đó.
Và từ bữa đó, cho đến bữa
nay, đã gần nửa thế kỷ qua. Chiều
nay, tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm
vào thuở ấu thời, sau khi đọc tờ Việt
Weekly - VOL. IV, NO.50 - phát hành từ Garden Grove,
California, ngày 7 tháng 12 năm 2006. Số báo
này có đăng lại bài tường thuật
về cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa
ban biên tập Việt Weekly với ông Võ
Văn Kiệt, trong thời gian họ trở về nước
để làm tin về hội nghị APEC 16.
Vào dịp này, cựu thủ tướng
Võ Văn Kiệt của nước CHXHCNVN - một
nhân vật tuy đã “out” nhưng chưa
“down”- tuyên bố:
“Ít nhất phải để cho ba triệu
đảng viên phải có chỗ đứng
yêu nước trong dân tộc chứ, nếu phủ
nhận, thực là quá đáng.” Và
cũng chính ông Võ Văn Kiệt, ngay sau
đó, bầy tỏ sự lo âu rằng: “Nguy
cơ lớn nhất của Việt Nam là tụt hậu,
nghèo nàn. Chúng ta phải làm sao bắt kịp
thế giới.”
Cũng như phần lớn những người cộng
sản khác, ông Kiệt thường hay nói chữ,
và nói … khá ngu ! Việt Nam là một
trong những quốc gia đã được xếp
vào hạng lạc hậu, độc tài và
nghèo nàn nhất thế giới từ lâu lắm
rồi - chớ còn có “nguy cơ” hay
“cơ nguy” (khỉ khô) gì nữa, cha nội
!
Ông Kiệt, hồi nhỏ dám (cũng) bị
té giếng lắm nha. Thằng chả làm tôi
nhớ đến cảnh mình ngồi rà thắng,
trong khi bạn bè nhễ nhại mồ hôi đẩy
cái xe ba gác lên dốc Duy Tân, ở
Đà Lạt. Đã vậy mà còn lớn
tiếng kể công:
- Đ… má, không nhờ tao bóp thắng
(liên tục) để xe khỏi bị tụt dốc
thì làm sao tụi bay đẩy xe lên
được tuốt tận đây!
Thiệt nghe mà muốn ứa gan, và ứa
…nuớc mắt ! Những kẻ chủ trương
yêu nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa
- cái chủ nghĩa (thổ tả) đã kềm
hãm cả nước VN trong tối tăm, nghèo
đói, cùng quẫn, áp bức, dốt
nát, bênh tật, lạc hậu … hơn nửa
thế kỷ qua - nay đang lớn tiếng đòi hỏi
mọi người không được “phủ nhận”
chỗ đứng của họ trong lòng dân tộc
!
Có lần một sĩ phu Bắc Hà
nói (nhỏ) với tôi rằng: “Người
cộng sản giống như những kẻ lữ
hành không biết dùng bản đồ
nên hay bị sa xuống hố. Cứ mỗi lần
như thế, sau khi lóp ngóp bò lên lại
được mặt đất, họ lại tung hô
chiến thắng.”
Nghe thiệt là ớn chè đậu. Chứng
kiến cái thái độ “hơn hớn tự
đắc” của những người cộng sản
VN, khi mới chập chững bước chân vào
WTO, khiến tôi thốt nhớ đến nhận
xét vừa nêu và - không dưng - muốn
ói.
Nếu cứ nghe theo như miệng lưỡi của
ông Võ Văn Kiệt thì người ngoại
cuộc dám tưởng rằng hiện tại, ở
VN, có hàng trăm đảng phái đang tham
chính - chỉ riêng có Đảng Cộng Sản
là bị cấm cửa, không cho hoạt động,
nên họ mới có chuyện đòi hỏi tội
nghiệp xin một chỗ để … đứng (xớ
rớ) cho vui. Sự thực, ai cũng biết, người
cộng sản không chỉ “đứng”
mà còn giành ngồi (độc quyền)
trên đầu trên cổ của dân tộc Việt
từ hơn nửa thế kỷ nay. Ông Võ
Văn Kiệt còn “thẳng thắn” cho biết
là họ sẽ … ngồi luôn như vậy, nếu
thấy không có gì trở ngại !
Đây là nguyên văn câu hỏi của
ban biên tập Việt Weekly“Trong điều 4 của
Hiến pháp quy định chỉ có đảng
cộng sản Việt Nam
là đảng duy nhất lãnh đạo quốc
gia. Như ông đã nói, quốc gia là quốc
gia chung của 80 triệu người, vậy quy định
như vậy có nghịch lý không?”
Và ông Võ Văn Kiệt đã trả
lời (lòng vòng) như sau:
“Đảng cộng sản Việt Nam
đã có vai trò đối với lịch sử
của đất nước. Đảng vì dân tộc,
vì đoàn kết của dân tộc, tất cả
thể chế đều dựa vào dân và phục
vụ nhân dân. Nếu như đảng cộng sản
làm đầy đủ mục tiêu dân
giàu nước mạnh, xã hội công bằng
dân chủ văn minh, mà đây là một
đòi hỏi hết sức chính đáng, nếu
đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ
được vai trò này, được sự
đồng thuận của dân tộc Việt Nam,
tôi nghĩ rằng đảng cầm quyền như
đảng Cộng sản Việt Nam là tin cậy
được … Mong muốn lớn nhất của
toàn xã hội là làm sao đất nước
tiếp tục ổn định để tiếp tục
đổi mới và phát triển, để
không xảy ra rối rắm như nhiều nước
khác.”
“Nhiều nước (nào) khác”
đã “xẩy ra rối rắm” vì theo
chính sách đa nguyên và đa đảng
thì không nghe ông Võ Văn Kiệt nói
(ra), và cũng không thấy ban biên tập Việt
Weekly hỏi (tới). Đang xớ rớ ở Việt
Nam mà biết giữ mồm giữ miệng như vậy
là phải (giá). Hỏi han, ăn nói lạng
quạng dám bị đụng xe hay … lỡ bị
mà kẹt luôn thì chết (mẹ).
Tôi không có gì phàn nàn ban
biên tập Việt Weekly về sự dè dặt
như thế. Tôi chỉ lấy làm tiếc
là anh em đã không có cơ may để
thực hiện lời khuyên của ông bà
chúng ta để lại: “Đi hỏi già, về
hỏi trẻ.”
Khi rời khỏi VN, anh em đều còn rất
trẻ nên đã đi theo gia đình, hoặc
theo lời khuyên của những bậc trưởng
thượng (trong gia đình) mình để
… vuợt biên. Khi trở về, lẽ ra, nếu
hoàn cảnh cho phép, anh em nên hỏi chuyện
nước non với những người trẻ tuổi
như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm
Hồng Sơn, Bạch Ngọc Dương, Lê Trí
Tuệ, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Xuân
Đài … Xuất lộ của VN, hy vọng,
có thể bắt đầu từ những con người
quả cảm và ưu tú như thế. Chớ mất
thời giờ với những ông già gần
đất xa trời nhưng vẫn đĩ miệng
và láu cá (như cái thứ ông
Võ Văn Kiệt) làm chi. Quyền lợi
đã khiến cho những người cộng sản
VN trở nên … khùng hết trơn rồi.
Lâu nay, họ vẫn kể công là
“nhờ sự quyết tâm và dũng cảm
đổi mới của Đảng” nên cả
nước mới thoát khỏi cảnh cơ hàn,
đói rách. Còn ai gây ra thảm cảnh
này thì những người cộng sản
đã (làm bộ) quên mất tiêu rồi.
Cứ theo giọng điệu tráo trở
như thế, không chừng, những nạn nhân
thoát chết sau vụ Cải Cách Ruộng Đất
ở VN - hồi đầu thập niên 50 - rồi cũng
phải ghi nhớ công ơn của Đảng
luôn. Chính Đảng đã phát động
Chiến Dịch Sửa Sai (sau khi đã sát hại
vài trăm ngàn người) chớ còn ai
khác.
Tương tự, có lẽ những cộng
đồng người Việt ở hải ngoại (kể
cả những phụ nữ đang đi làm thuê
làm mướn hay làm nô lệ tình dục
ở Đài Loan, và những em bé đang sống
trong những nhà thổ ở Cao Miên) cũng đều
phải ghi nhận “chỗ đứng” của
người cộng sản - như là những ân
nhân - chớ phủ nhận sạch trơn sao
được. Nếu không nhờ vào những
chính sách bất nhơn, ngu xuẩn, và sự
hà khắc của Đảng (đến độ
cái cột đèn - nếu có chân - cũng
phải bỏ chạy) thì làm sao mấy triệu
người Việt Nam có “cơ hội” xuất
ngoại, đúng không ?
Trong thư toà soạn, của số báo
thượng dẫn, ban biên tập Việt Weekly
đã nêu lên một chủ trương đứng
đắn và hợp lý: “Chúng ta là
những người đã từng can đảm cầm
súng chiến đấu cho niềm tin của
mình. Đã từng can đảm giăng buồm
đi vào biển xanh âm u cho niềm tin của
mình. Thì chúng ta phải có đủ can
đảm nhìn thẳng vào niềm tin của
mình, nhìn thẳng vào đối
phương, để tìm ra tương lai.
Tương lai không phải cho riêng ai, mà cho cả
dân tộc.”
Tôi xin cảm ơn anh em đã tạo cơ
hội cho nhiều người “nhìn thẳng
vào đối phương” (thêm một lần
nữa) để nhận ra rằng CS là loại
người vô
phương đối thoại, nếu không có súng để dí
súng vào đầu của họ !
Từ trong nước, nhà báo Huỳnh Việt
Lang - người sinh năm 1968, cùng thế hệ với
anh em chủ trương tuần báo Việt Weekly -
đã khẳng định như thế, trước
đây, vào ngày 30 tháng 10 năm 2005:
“Tập đoàn cầm quyền phản động
Hà nội đã khước từ cơ may đối
thoại... chúng tôi sẽ tranh đấu đến
cùng, hoặc toàn bộ chúng tôi bị giết,
hoặc chế độ cộng sản đểu
cáng vô nhân tính tại Việt Nam này
phải bị đánh sập”.
Mười hai tháng sau, “chế độ cộng
sản đểu cáng vô nhân tính tại
Việt Nam (chưa) bị đánh sập”
thì Huỳnh Việt Lang (đã) bị họ bắt
giam rồi. Chúng ta
đang ở tình trạng đánh không nổi,
hoà không xong, và đàm cũng không
được nốt. Chuyện
tìm ra tương lai cho cả dân tộc, theo
như sự quan tâm và cách nói của anh
em Việt Weekly, xem chừng, còn nhiều chông gai lắm.
TƯỞNG NĂNG TIẾN
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)