THÊM 15 NĂM NỮA
(Tác giả: Trương Ngọc Bảo Xuân)
Với bài viết "32 Năm
Người Mỹ và Tôi", tác giả nhận giải
Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2001, và từ
nhiều năm qua, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn
Chung Kết.
* * *
Sáng nay mở cửa
bước ra, nhìn cái sân sau như bãi chiến trường.
Cả sân đầy
lá một màu vàng tươi.
Sân nhà tôi không có cây
lớn, lá nầy là từ nhà bên kia bờ tường bay
sang. Tôi không biết tên cây gì nhưng lá thì dài dài như lá
trúc.
Năm nào cũng vậy,
bao nhiêu lá của cây cổ thụ trăm năm đó tuốt
hết qua nhà tặng tôi. Có lẽ kiếp trước tôi mắc
nợ chủ nhà ấy. Phải chi, đó là cây bạch quả
thì đỡ biết mấy. Nghe nói lá bạch quả nấu
nước uống trị được bá bịnh, cứ
tuôn hết qua đây, tôi tình nguyện hốt vô, làm sạch,
khử trùng, đóng gói, đem vô EBay, bán khắp thế giới,
kiếm khá bộn à.
Cha a a .. cứ suy
diễn lung tung. Chỉ là một cây cổ thụ tôi đặt
tên là "ông cố hỉ" mà thôi.
Tối hôm qua gió
quá gió, gió mạnh làm đổ mấy chậu kiểng, tốc
bay cái giàn khổ qua, ngả nghiêng xiêu vẹo dựa tường.
Lá tráng một lớp dày che lấp mặt nước hồ
bơi. Thôi, kể như nguyên buổi sáng này sẽ đổ
mồ hôi vì lá.
Cầm cây chổi
tôi bắt đầu quét.
Vừa quét lá tôi vừa
nhớ từng khúc phim cuộc đời.
Kể từ
năm 2000 tới nay, 15 năm.
15 năm qua cái vù,
như ngôi sao băng.
Nhưng dù xẹt
qua một cái vù, ngôi sao cũng để lại một vệt
dài. Trên nền trời đen, thấy rõ, như cầm chổi
mà quét một cái.
Năm 2000 tôi
đã viết bài "32 Năm Người Mỹ Và Tôi"
cũng là do chương trình Viết Về Nước Mỹ
cho tôi niềm hứng khởi. Đọc những chuyện
của các tác giả khác, khiến tôi thấy cảm thông và
thương quá, gần quá. Thế rồi chuyện xưa
nhắc lại, niềm nhớ thương ba tôi cùng với
quê hương đã xa rời thúc đẩy tôi phải viết
xuống, kể ra.
Thời gian tôi viết
bài ấy là lúc đang sống nhịp nhàng trên chiếc du
thuyền đậu bến Marina del Ray, Boat City.
Có những chiều
mưa, ngồi trong tàu nhìn mưa rơi trên nước gợn
sóng lăn tăn, tôi không khỏi nhớ về mùa mưa
SàiGòn. Nhớ ray rứt. Lạ thay, tôi lại nhớ những
buổi chiều đi dưới mưa, cùng che chung dù với
người yêu đầu, lãng mạn biết bao. Tôi không
thể quên cho nên tôi vẫn cứ nhớ, người nầy
người kia, chuyện nầy chuyện nọ.
Trải qua hai trận
tai nạn xe cộ, một lần tiêu tùng chiếc corvette
le lói và tôi xém chết nếu chiếc xe hàng kia không bị
cái giàn xe cứng chắc cản lại, cái bánh xe có thể
trèo lên cửa xe và tôi cũng đã dẹp lép như con khô mực
ba nắng rồi. Lần thứ nhì, chồng tôi một
mình lái xe mô tô Harley Davidson ngang tàng giựt le, bị xe
hơi tông, bị thương đầu và gãy chân, giữ
được tính mạng, tôi tin, cũng là do ba tôi phù hộ.
Nhớ tới còn hãi hùng!
Vì chồng tôi không
thể điều khiển chiếc tàu như trước
nên chúng tôi từ giã kiếp người cá, trở lên đất
liền làm người thường.
Lên bờ, chúng tôi
tìm mua nhà, ở cho nó rộng rãi, cho bõ khoảng thời gian
tôi bị chồng dụ dỗ sống tù túng muốn chết,
trên chiếc tàu dài chỉ 42 feet.
Tôi theo chồng qua
nước Mỹ từ tháng 11 năm 1970 cho tới nay.
Trong khoảng thời gian sao xẹt nầy chúng tôi đã ở
qua 16 căn nhà rồi.
45 năm, chúng tôi
đã từng sống gần với đủ hạng
người, đủ chủng tộc, tùy theo địa
điểm căn nhà ấy ở vùng nào.
Nói lên sự thật
có khi mích lòng.
Hàng xóm như thế
nầy, sống gần nơi thì e dè từng ngọn cỏ,
tức là sân cỏ phải cắt cho sát, hông thôi hàng xóm sẽ
mét với city là nhà tôi không săn sóc sân cỏ làm hạ thấp
giá trị nhà họ, sau 10 giờ phải giữ âm thanh vừa
đủ nghe; gần người chỗ thì phải nghe họ
xào mạc chược thâu đêm, vừa sát phạt vừa
nói chuyện nghe như đám cãi lộn; tệ nữa là
cái chốn bị trộm leo vô nhà ăn cắp đồ,
để lại dấu giày trên bệ cửa sổ rõ ràng
từng đường kẽ, thế mà cảnh sát điều
tra chẳng làm được gì. Ớn ợn!.
Bây giờ tạm
gọi là yên ổn khi sống gần người đồng
hương. Nhưng, tuy gần mà xa à nha, vì nhà ai nấy ở,
không phải như hàng xóm bên quê hương xưa, chung
tường khít vách, qua lại luông tuồng thân thiện. Tới
ngày đám giỗ, nấu vừa chín, thế nào cũng múc
hai tô đem qua mời nhà hai bên ăn lấy thảo.
Ngôi nhà màu nâu chúng
tôi mới mua, giờ qua năm năm rồi. Bên tay trái nhà
tôi là đôi vợ chồng bằng trạc tuổi con gái
tôi, chưa tới bốn mươi. Chồng là một
công chức, vợ là dược sĩ, hai đứa con chắc
lép có đủ. Bên tay mặt nhà tôi, chồng là một doanh
nhân, vợ ở nhà nuôi con mới hai ba tuổi. Đối
diện bên kia đường là người cỡ cỡ
tuổi tôi. Năm trước ông chồng còn sống, chiều
nào hai ông bà cũng đi bộ. Bà vợ đã từng bị
stroke nên dáng đi xiên xiên cạnh ông chồng còn vững chải.
Thế mà ông lại đi trước. Sau khi ông mất, thỉnh
thoảng thấy bà đi bộ, hình dáng lẻ loi buồn
lắm.
Thấy tuổi
già của người, nhìn lại mình. Đời của
mình coi như gần qua, bây giờ tới đời con
cháu.
Con trưởng
tôi, Lawrence Long, vẫn còn làm chỗ cũ, một hãng chuyên
đông lạnh thực phẩm, nhứt là hải sản.
Đứa cháu nội lớn, Emily năm nay 18 tuổi
đã vô đại học, xa nhà xa ba em nhỏ. Mới ngày
nào còn bồng ẵm trên tay, nay đã là sinh viên rồi.
Elaine mẹ chúng rất hay, dạy đám con học tại
nhà cho tới lúc vô trung học.
Con trai thứ,
Tommy Phương, vừa đi làm bán thời gian vừa trở
lại đi học sau thời gian dài thất nghiệp. Cuộc
đời nó may mắn cưới được người
vợ tốt, Stephanie, một cô gái Mỹ chánh cống tóc
vàng mắt xanh, mẹ hiền của hai thằng con, dâu thảo
với cha mẹ chồng.
Tội nghiệp
con trai tôi, nó cứ tiếc rẻ hai chục năm trôi qua
đã phí phạm, bây giờ phải vô ngồi học với
con nít 18 tuổi mới ra trung học. Tôi cứ phải
nói lời an ủi, ủng hộ, khuyến khích nó, con
ơi, sự học không bao giờ trễ.
Còn đứa con
gái út tuổi con rồng, Elizabeth, vừa đi làm vừa trở
lại học bán thời gian. Nhưng, thay vì làm việc với
bịnh nhân ung thư thì bây giờ con rồng làm việc tại
văn phòng sửa sắc đẹp. Trúng mối.
Nó làm việc cho bà
bác sĩ chuyên căng da mặt nâng ngực sửa chân mày.
Suốt ngày gần gũi với những người thích
làm đẹp, nó bớt đi tâm trạng luôn căng thẳng
lúc trước, luôn đối diện với những bịnh
nhân bịnh nan y chờ chết, việc làm cũ nó đã
làm hơn năm năm ngán ngao.
Chuyện tài chánh
kinh tế của toàn quốc quá tệ hại. Giá xăng
tăng vùn vụt lên gần 5 đô một gallon. Cùng nhau
chia sớt tình trạng khó khăn, công chức chúng tôi
đã bị cắt bớt bốn ngày mỗi tháng. Thế
rồi năm 2013 trở lại bình thường, tuần
làm năm ngày, đầu năm 2014 chúng tôi đã được
tăng lương, chứng tỏ, ngân sách tiểu bang giờ
có màu xanh đô la lấp lánh!. Thế nhưng, luật bù trừ
có điều không cân bằng. Được lên
lương nhưng tiền bảo hiểm sức khỏe
lại tăng gần gấp ba, lấy tiền nầy
đắp vô tiền kia, lỗ quá chừng.
Hiện tại, cuối
năm con ngựa, giá xăng xuống vùn vụt thấy
ham. Con ngựa biết thân rút nước kiệu. Tại
Cali, tôi thường đổ ở cây xăng giá $2.65; trên
toàn quốc, có chỗ chỉ còn $1.80, ai nấy phấn khởi.
Sở làm của
tôi, thí sinh tới thi càng ngày càng đông, đa số là
người mới qua từ Việt Nam. Thấy thí sinh
càng ngày càng trẻ, là tại mình càng ngày càng già đi.
Cả một thế
hệ trẻ, rường cột của nước nhà
tuôn qua đây, còn ai ở lại?.
Chương trình
thi cũng có nhiều thay đổi. Ngày xưa thí sinh
đi thi phải đem theo người mẫu bằng
xương bằng thịt, đông vui như cái chợ,
hai năm gần đây họ chỉ cần đem theo bàn
tay năm ngón và cái đầu tóc giả là thi được
rồi. Nguyên cái tầng lầu bốn êm ru như phòng mạch
bác sĩ. Thỉnh thoảng, tôi nhớ những người
mẫu dễ thương đó chớ.
Đa số thí
sinh trẻ tuổi nầy, theo gương thế hệ
tiên phuông, họ dùng nghề làm nails dưỡng da làm bàn
đạp, lấy ngắn nuôi dài. Hôm nay làm tay làm chân cho
khách, ngày mai sẽ là những bác sĩ kỹ sư, cuộc
đời lên hương người người kính trọng.
Còn nếu như muốn giữ luôn nghề làm nail làm tóc, sản
sanh thiếu gì triệu phú.
Thế hệ nối
tiếp, có biết bao người tài giỏi. Trong bất
cứ phương diện nào trong xã hội, nơi nào cũng
có người Việt. Thật đúng là người Việt
thông minh hết xẩy.
Con cháu của ta,
biết đâu ngày nào đó, sẽ có người xuất sắc,
trở thành Tổng Thống của nước Mỹ nầy.
Nói như vậy, chẳng phải là giấc mơ bảy
sắc cầu vồng ngoài chân mây đâu. Cứ nhìn thì thấy
đó, thế kỷ trước có ai mà ngờ nước
Mỹ có Tổng Thống là người da màu như ông Tổng
Thống Obama đâu. Vậy mà đã xảy ra rồi rồi.
Nhìn xa hơn, thế
giới có biết bao nháo nhàu. Nói nào ngay, từ thuở khai
thiên lập địa, có bao giờ dứt chiến tranh
đâu?
Cũng may, đa số
quân nhân từ các chiến trường Iraq, A Phú Hãn
được trở về nước.
Tuy vẫn còn những
cuộc chiến rải rác đâu đó, hy vọng người
ta sẽ dùng mọi biện pháp hữu hiệu để bảo
vệ sinh mạng con người.
Đế quốc
Nga vừa mới sát nhập một phần lãnh thổ của
nước tiếp cận, liền bị các nước
phương Tây, cầm đầu là nuớc Mỹ ta
đì liền, lên án, "xịt" ra, nghỉ chơi. Nga
bị phong tỏa kinh tế, ngất ngư cả năm
nay. Đồng tiền của Nga bị mất giá thảm
hại và còn kéo dài dài. Chỉ tội cho dân lành phải lãnh
đủ.
Bên Trung cộng thì
ngành thương mại tăng trưởng choáng mắt
ngợp trời mù ô nhiễm. Sản xuất nhanh, rẻ,
nhiều, hàng hoá của Trung cộng tràn ngập thị
trường trên thế giới. Chuyên chở bằng tàu,
khi đi đầy tàu khi về tàu trống không, chứng
tỏ họ chỉ đem hàng của mình đi bán, không
thèm mua giống gì đem trở về, chơi khôn vậy,
thử hỏi, không giàu cấp tốc sao được?.
Đã vậy ông Trời còn bất công, cho họ tìm ra
được giếng dầu khí ngoài biển Đông tự
cướp kia kìa.
Giàu, mạnh, dữ
dằn, ngang ngược, rồi họ bắt đầu
gây hấn, xâm chiếm hiếp đáp láng giềng. Nhìn lên bản
đồ, thấy nước Việt ta sao bé tí tẹo.
Làm sao? Lòng tôi rất xót xa.
Mạng lưới
internet càng ngày càng tân tiến, phát triển rộng mạnh
trên toàn thế giới. Bây giờ người từ bên nây
quả địa cầu có thể nhìn thẳng vào mặt
người đối diện ở bên kia nửa vòng trái
đất mà chuyện trò vui vẻ.
Đôi khi, tôi ước
gì, tìm ra được những đứa bạn tiểu
học, lúc còn sún răng.
Tìm ra mấy nhỏ
bạn thân ngồi cùng bàn thời trung học, để
cười đùa vui vẻ tâm sự mơ màng.
Tôi nhớ thời
học trò ngây thơ, vui đẹp biết bao, trước
khi tôi tròng vô cỗ cái "gông anh đào" (*)
Tôi ước gì có
thể tay nắm tay nhỏ bạn tên "trăng rằm"
của tôi, để nghe nó kể chuyện đời hồng
nhan bạc phận của nó, coi giữa tí Thu và tí Xuân, ai sầu
hơn ai?
Tôi mơ ngày tìm lại
người yêu đầu tiên của tôi, Lương Minh,
để nhắc lại chuyện xưa, sống lại
những rung động đầu đời. Cho dù đã
xa nhau đúng 46 năm, cho dù bây giờ ai cũng đã già,
nhiều thay đổi, nhưng tôi chắc chắn, khi nhìn
vào ánh mắt và nghe giọng nói, tôi sẽ nhận ra Minh
ngay.
Tôi cũng ước
gì chồng tôi tìm được người yêu đầu
của y, Mary, lên hình để coi giữa tôi và
"nàng" cái "gối ôm nào bự hơn cái nào?"
Cho huề!
Về sự phát
triển tiếng Việt, quá nhanh, kể từ lần
đầu tiên gõ lên bàn phím những bài Viết Về Nước
Mỹ của năm 2000, là cái gọi là word processing không có
dấu chữ Việt. Đánh xong bài, in ra rồi dùng viết
mực, lựa loại có đầu thật nhỏ để
rị mọ bỏ từng dấu sắc huyền hỏi
ngã nặng dấu mũ dấu á dấu ớ dấu gạch
ngang từ d cho thành đ, lên từng chữ, một việc
làm cần kiên nhẫn mất rất nhiều thì giờ.
Nói thiệt, đánh máy mấy chục trang coi như
"pha", chỉ ngán bỏ dấu thôi.
Bây giờ các
phương trình bỏ dấu tiếng Việt đã
được nhiều người sáng lập. Họ
đã tử tế cho phép mọi người cài vô máy miễn
phí, rất tiện gọn, xin cảm ơn.
Muốn theo
gương của bậc tiền nhân đã nói "tiếng
Việt còn thì người Việt còn" tôi cho hai đứa
cháu nội học thêm tiếng Việt. Thấy hai đứa
học có hơi khó khăn vì ở nhà cha mẹ nó nói tiếng
Mỹ với nhau, tôi có ý muốn trở thành một phụ
giáo để có thể vô lớp giúp cháu.
Giữa năm nay
tôi đã đi họp tại một trường trung học,
vô chương trình làm phụ giáo dạy trẻ tiếng Việt,
mỗi trưa chủ nhựt, nhưng, thấy mình có thể
không đủ sức khỏe để vừa đi làm việc
toàn thời gian, lái xe mỗi ngày cỡ 3 tiếng đồng
hồ, cuối tuần không có thì giờ nghỉ ngơi lấy
sức nên tôi hẹn lại năm sau.
Gom đống lá
vàng màu thời gian lại thành đống cao như một
ngọn đồi nhỏ, vừa lúc hai thằng cháu nội
ùa ra, thấy đống lá gom sẵn chúng mừng quá chạy
lại nhảy lên tưng tưng làm lá bay tứ tung. Chúng vừa
đạp vừa đá vừa hốt lá thảy lên tung
cánh bay lả tả trên đầu và cười ngặt
nghoẻo và réo "pà nọi pà nọi ..". Thôi kệ,
cho chúng chơi cho đã, bất quá chút nữa gom lại cũng
dễ thôi. Chơi ngoài trời tốt cho cơ thể chúng
và cho tôi, sẵn dịp gom lá lần nữa, thể dục
thể thao hy vọng bớt đi được vài gram mỡ
sa!
Nhìn cháu nội chạy
chơi, tôi có ước mơ. Chúng nó trong sáng biết chừng
nào. Chúng may mắn sanh ra trong một xứ sở mà 46
năm về trước, bà nội chúng đã quyết
định tới cho bằng được, nhờ sự
tiếp tay của ông nội chúng. Nhìn hai thằng cháu, nhứt
là thằng em có mái tóc vàng óng ánh, nhiều lúc tôi bật
cười, sao mình có hai thằng cháu "Mỹ con chánh cống"
vậy cà.
Nhìn chúng, tôi mong
chúng cũng giỏi dang như thế hệ sau của dòng
người Việt lưu vong. Tôi mơ, trong số ấy
sẽ có người đủ tài đủ đức trở
thành một ông hay bà Tổng Thống Mỹ. Dám lắm à, vì
ngay bây giờ trên thế giới chúng ta đã có người
Việt trở thành Phó Thủ Tướng, ở Mỹ
đã có Thượng nghị sĩ, Thị trưởng và
nhiều nhiều nữa trong chính trường để
góp tiếng nói của người Việt rồi. Đó là
chưa kể trong mọi ngành nghề, đều có mặt
bao người Mỹ gốc Việt ta.
Bao nhiêu người
đã sống trên đời nầy mà ta đã gặp, vài
người đã ra đi vĩnh viễn, để lại
bao tiếc thương cho người ở lại.
Trong ban giám khảo
đầu tiên của giải VVNM thì hai vị giám khảo
Thảo Trường và Sơn Điền Nguyễn Viết
Khánh đã về miền miên viễn. Ta còn lại nhà
văn Nhã Ca, nhà văn Phan Tấn Hải và nhà văn Giao Chỉ.
Tác giả cao niên
nhứt của VVNM là cụ bà Trùng Quang cũng đã an nghỉ
đời đời, để lại cho ta giải
thưởng Trùng Quang hiếm quí.
Còn mái ấm Việt
Báo nhà ta, tuy qua bao thăng trầm, vẫn hãnh diện ngày
ngày cống hiến cho độc giả những bài Viết
Về Nước Mỹ càng ngày càng phong phú.
Tôi mơ, thế hệ
tới, hay tới tới nữa, có ông hay bà Tổng Thống
người Mỹ gốc Việt, cầm trên tay, lần
lượt, từng quyển sách Viết Về Nước
Mỹ mà thế hệ của chúng ta hiện đang bồi
đắp. Ông hay bà Tổng Thống Mỹ gốc Việt
ấy, đọc say mê, sẽ cảm kích, sẽ biết
ơn ông cha đã ra công gầy dựng nên bộ sách để
đời, cho con, cháu, chắc, hiểu, vì sao mà họ có mặt
trên đất nước Hoa Kỳ nầy.
Họ đọc
để biết từng chi tiết, từng mẩu chuyện
thật, người xưa chúng ta viết bằng cả tấm
lòng thành thật chia sẻ với người cùng cảnh
ngộ và không cùng cảnh ngộ.
Nói cách khác, cũng
chẳng cần phải là ông to hay bà lớn gì, mà chỉ là
một người làm nghề lao động, hay bất cứ
ngành nghề nào, miễn là họ còn đọc được
tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt,
thì không uổng công một món ăn tinh thần vĩ đại,
Việt Báo và chúng ta đang tiếp tay gầy dựng thiên
truyện vạn người Viết Về Nước Mỹ
nầy.
Mong lắm thay!
Năm nay, 2015,
"biết bao mùa lá rụng" biết bao chuyện đổi
đời?
Cầm cây chổi
quét tiếp, tôi lại nhớ.
Cây chổi nầy
đây, là một trong những vật dụng làm nhớ cái
thời mới qua Mỹ, cái gì cũng lạ, cái gì cũng
khác, con người, mọi vật, mọi nơi. Tôi nhớ
đã nghĩ bụng, chổi gì mà kỳ cục, dài thoàng,
cọng chổi nylong cứng ngắc, đứng thẳng
lưng quét làm sao sạch nhà?
Nhớ hồi nhỏ
mỗi lần quét nhà má tôi hay dặn - con khom lưng xuống,
móc vô góc kẹt góc tủ dười sàn giường thì mới
sạch chớ quét nhà mà đứng xổng lưng vậy
làm sao sạch? rồi tôi nhớ "nhà" [Nhà đây là
nhà của ba má, hồi tôi còn nhỏ]. Tôi đã ứa nước
mắt.
Quét tới bụi
bông vạn thọ, à, mùa nầy vạn thọ tươi tốt
quá, cũng phải thôi, mùa gần tết mà. Quét tới gần
cái chuồng con chim két Africa Gray biết nói, chợt nghe:
- Sạch rồi
con.
Rất rõ ràng, giọng
con chim nói, nhái y chang giọng của má tôi, lúc nó còn ở với
má tôi, mỗi lần dọn chuồng cho nó má tôi hay nói vậy
- Sạch rồi con.
Cho dù có nghe nó nói
chuyện hằng ngày nhưng mỗi lần nó nói những
câu thích hợp với hoàn cảnh, bao giờ cũng làm tôi
giựt mình.
Sau 45 năm sống
trên đất Mỹ, tôi đã quen cây chổi xổng
lưng nầy rồi. Tôi quét lẹ lẹ hơi ẩu cho
mau cho xong hết cái sân rộng rồi trở lại bụi
vạn thọ cắt một mớ đem vô rửa sạch
sẽ rồi để vô cái bình lùn, chưng trên bàn thờ.
Nhìn lên bàn thờ,
nhìn hình ba tôi, tôi nhớ ba tôi quá. Nhớ khi xưa hễ tết
đến là ba hay mua bông vạn thọ về trồng
trước sân, chưng một bình trên bàn thờ ông bà nội
ngoại. Ba đốt vài cây nhang, cúi đầu, thầm
vái.
Nhìn bàn thờ trong
căn nhà bên Mỹ, tôi nhớ tới cái bàn thờ hồi
đó bên Việt Nam. Năm 1969 trước bàn thờ ấy
tôi đã thắp nhang van vái linh hồn ba tôi phù hộ cho tôi
đi lấy chồng.
Vợ chồng
tôi, mới ngày nào rất trẻ trung rất khờ khạo
ngượng ngùng đứng bên nhau trước bàn thờ
ba tôi, không chắc gì cho tương lai.
Ngày nay, đã 46
năm qua, chúng tôi vẫn cùng mang cái gông anh đào, trả nợ
cho nhau.
Má tôi năm nay 89
tuổi, trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Hôm trước mấy
chị em họp lại "phò mẫu hậu" đi
chơi xa. Những lúc như thế nầy chúng tôi hay nhắc
về quá khứ. Rõ là đám con bầy, mấy chị em
thân thiết. Gặp nhau thì khoảng thời gian mấy chục
năm chỉ như làn sương khói, chúng tôi tranh nhau nói
chuyện chí chóe như bầy chim con, như hồi còn nhỏ
sống chung một nhà, vui quá trời vui.
Trên xe, tôi hỏi về
những người bạn của tôi ngày xưa, má tôi
đã nhắc từng tên, không quên đứa nào.
Má tôi có 8 đứa
con, 18 cháu ngoại 2 cháu nội và hiện tại có 25 cháu cố.
Tôi không dám nói nhiều
về tuổi già, vì tôi mít ướt lắm, mỗi khi
nghe câu "Mẹ già như chuối chín cây .."
Còn tôi, hai đứa
con trai tuổi 45, 44, con gái út 39 và 6 cháu nội, ba trai ba gái
đồng đều.
Bây giờ là thời
của tụi nó, lo cho đám cháu nội của tôi. Tụi
nó làm chồng làm cha rất tốt. Ít ra, đó là một sự
hãnh diện của vợ chồng tôi, con mình cũng không
đến đổi nào.
Hy vọng tụi
nó có đầy đủ sức khỏe để nuôi
đám con cho nên người, dù đi làm cực nhọc
nhưng vẫn có thì giờ chơi đùa với con, là
điều vợ chồng tôi thiếu sót, khi xưa.
Hồi còn trẻ,
tôi cứ nghĩ, ráng làm việc kiếm tiền, đợi
tới khi hưu trí rồi hai vợ chồng sẽ cùng
đi du lịch. Hỡi ôi, sau khi bị gãy chân lần
đó chồng tôi không thể đi xa được, vậy
là đi đứt mộng du lịch của tôi rồi.
Nhưng không sao,
không đi xa thì đi gần, cứ sân trước du lịch
tới sân sau, sân sau trở vòng qua sân trước, thì cũng
như là đi từ bắc xuống nam từ đông sang
tây rồi. Muốn le hơn nữa, bước vô nhà mở
computer lên mạng tìm kiếm, du lịch bằng mắt, vừa
an toàn trong nhà vừa đỡ tốn vé máy bay, những chiếc
máy bay cũng cỡ tuổi tôi, rệu rồi hay sao? nay rớt
chiếc nầy mai rơi chiếc khác, có chiếc biến
mất luôn. Ớn!
Thời "a
còng" đi chơi kiểu ảo, ta thấy thiên hình vạn
trạng. Muốn coi cảnh đẹp của nước
nào, chỉ cần nâng ngón tay nhấp "con chuột"
là tức khắc "hô giáng!" đi ngay tới đó.
Khi coi đã con mắt rồi, ngồi lâu đau lưng,
"hô biến" tắt máy đi nghỉ ngơi. Quá khỏe.
Du lịch của
tôi vậy đó, miễn trong lòng vui vui, hạnh phúc, an phận,
là đủ rồi.
Như vậy, thêm
15 năm nữa sau 32 năm ấy, nhịp sống của
chúng tôi có phần chậm lại, thanh thản hơn. Cũng
phải thôi, chậm lại để có cảm tưởng
như còn xa lắm mới tới "bên kia sông"!
Sau bao thăng trầm,
nước Mỹ đã giúp gia đình tôi có đời sống
ấm no yên ổn, tự do cùng bình đẳng, không bao giờ
tôi quên ơn.
Đứng trước
bàn thờ, tôi tin tưởng, ba tôi vẫn luôn theo dõi và phù
hộ cho gia đình chúng tôi.
Và cứ mỗi
ngày thức dậy, tôi luôn luôn tự nhủ:
"Cám ơn đời mỗi sớm
mai thức dậy
Ta Có Thêm Ngày Nữa Để Yêu
Thương" (*)
TRƯƠNG NGỌC BẢO XUÂN
Ngôi nhà màu
nâu
Tiểu Sài Gòn, ngày 7 tháng 1 năm 2015
- (*) Trích Kahlil
Gibran.
- Chú thích: * cái gông
anh đào: ý ám chỉ cái giường, đóng bằng gỗ
cây anh đào.
(Rose KD sưu tầm và chuyển)