Home | SUY NGÂM~ | SUY NGÂM~ tt | SUY NGÂM~ 1 | SUY NGÂM~ 2 | SUY NGÂM~ 3 | SUY NGÂM~ 4 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | TA.P GHI 19 | TA.P GHI 20 | TA.P GHI 21 | TA.P GHI 22 | TA.P GHI 23 | TA.P GHI 24 | TA.P GHI 25 | TA.P GHI 26 | TA.P GHI 27 | TA.P GHI 28 | TA.P GHI 29 | TA.P GHI 30 | TA.P GHI 31 | TA.P GHI 32 | TA.P GHI 33 | TA.P GHI 34 | TA.P GHI 35 | TA.P GHI 36 | TA.P GHI 37 | TA.P GHI 38 | TA.P GHI 39 | TA.P GHI 40 | TA.P GHI 41 | TA.P GHI 42 | TA.P GHI 43 | TA.P GHI 44 | TA.P GHI 45 | TA.P GHI 46 | HU'U~ ÍCH | HU'U~ ÍCH [tt] | HU'U~ ÍCH 1 | HU'U~ ÍCH 2 | HU'U~ ÍCH 3 | HU'U~ ÍCH 4 | HU'U~ ÍCH 5 | HU'U~ ÍCH 6 | TÀI TÌNH | -DÔ.C -DÁO | LINKS | THÚ VI. | THÚ VI. [tt] | CU'Ò'I CHÚT CHO'I | CU'Ò'I CHÚT CHO'I [tt] | CU'Ò'I CHÚT CHO'I 1 | CU'Ò'I CHÚT CHO'I 2 | CU'Ò'I CHÚT CHO'I 3 | CU'Ò'I CHÚT CHO'I 4 | CU'Ò'I CHÚT CHO'I 5 | VUI TU'O'I | GIÚP hay GIÊ'T ?

TA.P GHI 31

hoavang_lado_ua_dep.jpg

Tiền tài như phấn thổ

 

Tin tài như phn th!

(ĐINH XUÂN THU)

 

     Thưa Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà tác giả là Tổng thống Thomas Jefferson (13/4/1743 - 4 7/1826) được tuyên bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.

      Trong đó có câu: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

      Sau nầy có nhiều nước khác "cọp dê" lại lời nói nổi tiếng nầy, a thần phù rinh vào Hiến pháp của mình (một cách tự nhiên như người Hà Nội năm 1945!)

      Rồi cũng có người ba xí, ba tú cọp dê nhưng bỏ mất tiêu chữ "có quyền" nên câu nầy thành ra là: "Mọi người sinh ra đều bình đẳng!". Trật lất!

      Con người mới lọt lòng Mẹ thì bình đẳng thiệt. Bình đẳng ở chỗ trần truồng như nhộng, khóc oe oe .. mà ai nấy nhìn thấy cũng cười. Tía, Má, anh chị và kể cả người dưng là cô Mụ.

      Chỉ phút đầu tiên đó mà thôi. Bình đẳng! Từ phút thứ hai là bất bình đẳng rồi! Con nhà giàu bú sữa Guigoz; còn con nhà nghèo bú nước cơm pha loãng với đường .. thùng!

      Sanh ra ở nước giàu, Tư Bản giẫy chết .. còn đỡ; còn được chánh phủ cho tiền sữa nếu nhà nghèo; chớ lỡ sanh ra ở cái nước mệnh danh xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến mạnh, cắm đầu tiến lên Chủ Nghĩa Cộng Sản gì gì đó là .. bộng, là đói rã họng vì bà con ai cũng mạt cả đám!

      Nên ai cũng muốn: Lạy trời kiếp sau đừng cho tui đầu thai vào mấy cái nước đó (nếu nó còn hiện hữu) được không hả Trời?!

      Nhưng lúc chết xuống Âm Phủ thì ai nấy cũng muốn lọt vào cái Ðịa ngục Cộng Sản hết ráo. Sao mà kỳ vậy cà?

      Chẳng qua có chuyện như vầy: Một ông chết xuống Âm Phủ.Trước cửa địa ngục, ổng thấy treo hai cái bảng. Một cái là Ðịa ngục Tư Bản. Còn cái kia là Ðịa ngục Cộng Sản.

      Và lạ thay trước cổng Ðịa ngục Cộng Sản, oan hồn uổng tử sắp hàng dài dằng dặc, chờ vô. Còn Ðịa ngục Tư Bản không có một mống. Ế quá xá!

      Ðem thắc mắc đi hỏi quỷ sứ đang cầm đinh ba đứng gác: "Ðịa ngục Cộng Sản, bọn đầu trâu mặt ngựa làm gì trong đó vậy huynh?"

      - Ðịa ngục Cộng Sản, Quỷ sứ sẽ cưa ông làm hai khúc, bỏ vô vạc dầu, nấu cho đến chín rục hết ráo thân xác phàm trần!"

      - Còn Ðịa ngục Tư Bản?", "Thì cũng y như vậy thôi!". "Nhưng tại sao các oan hồn nầy lại chọn sắp hàng trước Ðịa ngục Cộng Sản khi cả hai hình phạt giống hịt, chẳng khác gì nhau?"

      Thì Quỷ sứ cười chúm chím, trả lời: "Họ chọn Ðịa ngục Cộng Sản vì nó có cưa nhưng cưa gãy hết ráo mà chưa có tiền mua cái mới! Dầu sôi cũng hết vì tụi nó ăn cắp bán cho mấy Chú Ba chiên bánh tiêu, bánh giò cháo quảy hết rồi. Vạc dùng để nấu dầu xài lâu không ai thèm bảo trì đà bể nát còn đâu!".

      Do đó sống xin chọn Chủ nghĩa Tư Bản dùm cái đi. Mua cái gì cũng có. Khi lìa trần, chọn Ðịa ngục Cộng Sản cũng đâu có muộn thì mới thiệt là người thông minh như Bill Gates. Ðừng làm ngược lại mà ăn năn không có kịp!

      Dà nhắc tới Bill Gates, là nhắc tới Tư bản Huê Kỳ. Tạp chí Forbes xếp người sáng lập ra Microsoft là người giàu nhứt thế giới. (Ổng đoạt giải quán quân lần nầy là lần thứ 16 rồi đó nha). Dù năm rồi ông có hiến cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation 1.5 tỉ đô la thì tài sản của ông cũng lên tới 79.2 tỉ, so với năm rồi tăng 3.2 tỉ.

      Bill Gates và vợ là Melinda giàu chừng nào thì dân nghèo trên thế giới mừng chừng nấy vì ít nhứt cũng còn nhờ vả được số tiền của ông bà giúp cho trong lúc ốm đau, bệnh hoạn. Còn mấy ông khác giàu thì mình cũng mừng với điều kiện là giàu nhưng đừng trốn thuế như tài tử Phú Lãng Sa, Gérard Depardieu, ngày 15 Tháng Chạp năm 2012, y khước từ tổ quốc Pháp mến yêu bằng cách trả lại sổ thông hành con gà trống Gaulois, cho chánh phủ Tây, dông qua Moscow, xin Vladimir Putin cho tui nhập tịch Gấu Nga với. Sở dĩ Depardieu làm vậy vì François Hollande, Tổng thống Cộng Hòa Pháp "quánh" thuế tui đau quá. Tui yêu tiền số một .. còn Tổ quốc Pháp tính sau nhe!

      Thưa trong danh sách nhà giàu nầy, ai có tên chắc đều đã ăn nên làm ra một cách đường đường chánh chánh. Nhân dân xin nhớ ơn mấy nhà giàu nầy làm ra tiền nhiều, đóng thuế nhiều nhiều .. cho tụi dân ngu khu đen tụi tui ké chút cháo. Xã hội tư bản ai làm giàu lương thiện là anh hùng! Bravo!

      Còn giàu nhờ ăn cướp, ăn cắp của dân thì chắc trăm phần trăm là không dám chường mặt ra trong danh sách tỉ phú của Tạp chí Forbes nầy đâu. Khoe cho thiên hạ nó chửi tắt bếp; nó trù cho đột tử!

      Mấy hôm nay, sau Tết, ở Việt Nam mình có cái vụ nầy vui hết biết. Xin kể lại cho bà con người nghe một chút!

      Mấy viên chức hội tề Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng có tổ chức một cái lễ hội sáng ngày 4 Tháng Ba năm 2015.

      Trước bàn dân thiên hạ, mấy ông tiên chỉ trong làng khấn như vầy: "Ai dùng của công xây dựng việc công! Xin thần linh ủng hộ; ngược lại người lấy của công về làm của tư, xin thần linh đả tử .. xin thần linh tru diệt!"

      Khấn như vậy hèn chi mấy quan lớn nhột .. và sợ! Không có quan lớn nào dám cỡi xe biển xanh về dự hết trơn hết trọi!

      Trời đất! Ðã theo chủ nghĩa vô thần mà còn tin dị đoan gì hổng biết nữa. Có gan ăn cướp, ăn cắp của dân thì còn sợ gì thánh thần trừng phạt chớ.

      Quay qua mà học sách của đàn anh Nga Sô là Tổng thống Vladimir Putin kìa. Ổng có sợ ai đâu. Trong tài khoản nhà băng có 180 ngàn đô Mỹ mà thôi nhưng mấy đứa ghen ăn tức ở với Putin nói là "y" có tới 40 tỉ đô của chìm và của nổi.

      Ăn như xáng xúc mà còn cà chớn xua Hồng quân đi chiếm Crimea và Donetsk của Ukraine nên ai cũng ghét.

      Người ta có tiếc, có thương là thương là tiếc ông Tổng thống Uruguay, Jose Pepe Mujica, 79 tuổi nghèo nhất, thanh liêm nhất thế giới mới vừa rời chính trường hôm mùng Một tháng Ba đây!

      Ông Jose Pepe Mujica là "Tổng thống mà bất cứ đất nước nào cũng muốn có".

      Uruguay với số dân 3.4 triệu người. Năm 2005, nền kinh tế 55 tỷ USD của Uruguay tăng trung bình 5.7% mỗi năm. Cách đây 10 năm, khoảng 39% người dân Uruguay sống dưới mức nghèo; nay đã giảm tỷ lệ này xuống dưới 11%, đồng thời giảm tình trạng nghèo cùng cực từ 5% xuống chỉ còn 0.5%

      Hồi đương nhiệm, ông dành 90% lương của mình cho từ thiện; ông đã từng từ chối sống trong dinh Tổng thống tráng lệ mà chuyển về ở trong một nông trại nghèo nàn thuộc vùng ngoại ô Montevideo cùng vợ và chú chó ba chân tên là Manuela.

      Ông Mujica đi chiếc Volkswagen Beetle 1987 cũ kỹ. Năm ngoái, có một Hoàng thân Arab muốn mua chiếc xế ấy với giá 1 triệu USD. Tuy nhiên, ông đã từ chối bán! Vì nếu làm như vậy (dù 1 triệu đô lớn lắm), sẽ xúc phạm "tất cả những người bạn đã góp tiền mua xe cho vợ chồng tôi".

      Hồi Tháng Giêng, một thanh niên Uruguay, tên Gerhald Acosta, kể lại trên trang Facebook của mình rằng: Ðược vợ chồng Tổng thống cho quá giang, nhờ xe từ Conchilla về! "Họ là người duy nhất dừng xe lại khi thấy tôi giơ tay vẫy vẫy!"

      Ông về vui thú điền viên với tỉ lệ 65% dân hài lòng nhiệm kỳ duy nhứt (chỉ một không có hai theo hiến pháp Uruguay) mà ông phục vụ nhân dân! Một tỉ lệ đáng nể ở nước dù còn nghèo nhưng dân chủ chớ hổng có cái vụ 99% tín nhiệm đâu nha!

      Thưa bàn về chuyện giàu nghèo thì bà con mình thường an ủi rằng: "Không ai giầu ba họ; không ai khó ba đời!". Ba họ là họ cha, họ mẹ, và họ của bà xã. Ba đời là đời cha, đời con và đời cháu. Ý nói sự giầu nghèo không riêng gì một ai, có lúc đang giàu mà hóa nghèo, hoặc có lúc đang nghèo mà nhờ làm ăn tiết kiệm trở nên giầu có.

      Câu nầy đúng với ai đó chứ với tui thì nó trật lất!

      Bà con ơi tiếng Việt mình hay thiệt là hay ở cái vần eo! Trừ vần eo trong chữ con heo là bự, ngoài ra chữ gì có eo là nhỏ, là nghèo. Em có cái eo! Nhỏ thấy thương! Thưa, người viết tên xấu háy do Tía Má đặt cho là Tèo, quê ở Bà Bèo. Hổng biết có phải vì sanh ở Bà Bèo, tên trong khai sanh Tía đặt tên Tèo nên cuộc đời nghèo từ nhỏ tới giờ hay chăng? Hay là tại hồi đám thôi nôi, Tía Tèo có khấn vái rằng "Xin Trời Phật phù hộ cho thằng Tèo ăn chơi chóng lớn và mạnh phẻ!"

      Chắc cái lời khấn nguyện nầy của Tía đeo đuổi đời con đây. Tiểu phú do cần; đại phú do thiên! Nghĩa là giàu nhỏ thì phải làm ăn cần mẫn và cần kiệm. Còn đại phú thì có thêm cái trời giúp nữa. Do đó bà con mình, hồi xưa, trước cửa nhà ai cũng có bàn Thiên hết trơn đó thấy hông? Còn lớn lên, Tía chỉ xin cho con Tèo ăn chơi không .. thì nghèo là phải quá rồi! Không mạt đã là may!

      Thưa tui bị nghèo nên bi quan, than thân trách phận quá, vì tự ái, vì tủi thân bởi một câu nói của một em người mẫu chân dài "Made in Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" (chớ hổng phải Made in Cộng Hòa nhăn răng Trung Hoa đâu nha!) rằng: "Em thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp"; nên em yêu, tức con vợ tui, tội nghiệp nhào vô an ủi. "Anh ui! Anh ui! Anh nghèo tiền thiệt nhưng lại giàu tình yêu. Anh còn có em đây, yêu người không so đo tính toán (vì sợ lỗ chăng?)".

      Em bèn ca rằng: (như Ngọc Lễ và Phương Thảo)

      "Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ, Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu. Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy. Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều quay đều quay đều, Nhớ hoài những vòng xe. Quay đều quay đều quay đều, Mối tình nghèo đơn sơ quá. Quay đều quay đều quay đều, Thương hoài những vòng xe.

      Nhớ khi xưa anh chở em, Trên chiếc xe đạp cũ, Dưới trăng khuya cùng trao chiếc hôn đầu. Nhớ khi xưa bao mộng mơ, Trên chiếc xe đạp cũ, ước mong sao tình yêu mãi không rời!"

      Thưa Việt Nam mình hồi xưa ai đi xe đạp là nghèo lắm! Sau 75, có người còn nghèo hơn nữa, không có xe đạp mà đi phải đi xe đạp ôm. Cái nghề chạy xe đạp ôm nầy (người viết đã từng làm) đã lắm! Vừa được em ôm; vừa có tiền!

      Ngẫm lại cho cùng, tui ơi đừng tuyệt vọng! Có em yêu bên cạnh đời, tiền bạc với tui chỉ là phấn thổ!! Em đừng tham sang phụ khó, bỏ tui theo thằng khác là OK!

      Có em là giàu rồi! Giàu tình giàu nghĩa! Nhưng nếu ông Trời thương cho Tèo tui trúng sương sương một lô độc đắc Powerball thôi thì càng tốt! Tèo tui xin đội ơn nhiều!

ĐINH XUÂN THU.

(Dim Xưa sưu tm và chuyn)

 

hoavang_lado_ua_dep.jpg

website counter