MÙI CỦA MẸ
(Hồng Thúy)
Lúc con mới chào đời
, mẹ đặt con nằm cạnh mẹ, mùi của mẹ
đã đi vào từng giọt sữa, làn da thơm khi cho
con bú mớm, ôm ấp, nựng nịu.
Con nóng mình, mùi hương mẹ
đậm đà trong những muỗng thuốc lo lắng,
chiếc khăn mát rượi trấn áp cơn sốt hay
những tấm áo len mẹ đan bằng trái tim chi li từng
đưòng kim mũi chỉ mong ủ kín thân thể bé bỏng
kia ấm áp đêm đông không còn bị lạnh lẽo nữa.
Mùi của mẹ còn đi
vào cả bài hát ru thì thầm ngọt ngào khi con giật mình
trở giấc, tiếng quê hương thấm dần môi
con vào đời.
Lớn lên một chút, khi con
biết đi chập chững. Mùi của mẹ thả vào
bàn tay vỗ về đỡ nâng con từng bước té
ngã. Mùi của mẹ quanh quẩn bên con trong những bữa
ăn kiên nhẫn sớm tối khi con ham chơi chạy
rong.
Đến lúc Mẹ cần
tập con ngủ riêng rồi!
Con không quen, ngủ không ngon,
trăn trở xoay ngang xoay dọc, vì thiếu mùi mẹ thật
sát bên như hôm nào, mặc dầu chiếc giường nhỏ
con nằm chỉ cách giường mẹ nằm chưa
đến một sải tay . Mẹ phải nằm nghiêng
suốt đêm để nắm lấy bàn tay con bên giường
kia, nỗi mong hơi ấm, mùi của mẹ, cho con yên tâm
giấc nồng
Lớn thêm chút nữa. Con nằm
phòng riêng. Mùi của mẹ cách qua một bức tường
vôi che chắn. Mẹ nhớ lúc đó con phụng phịu,
nước mắt quanh mi .. như dỗi hờn mẹ
chia cách ..
Suốt những đêm của
tuần đầu tiên , mẹ nằm bên này, vẫn nghe tiếng
trở trăn của con bên phòng kia mà sốt ruột. Mẹ
phải đưa chiếc áo cũ mẹ thường mặc
cho con ôm, tưởng như mùi của mẹ kề bên.
Chiếc áo ấy, từ
đó đến cả sau này, nói thế nào con cũng không
chịu rời bỏ và nó đã theo con cả một thời
thơ ấu trong những giấc ngủ thiên thần
đầy mộng đẹp.
Con lớn lên. Cánh cửa
phòng riêng tư khép kín, có mấy ai được vào ..
Bất ngờ một hôm, cửa
phòng bật mở vô tình, mẹ nhìn vào, thoáng ngỡ ngàng bắt
gặp chiếc áo bị bỏ lăn lóc duới gầm
giường. Bất giác mẹ thẫn thờ, một chút
gì nhói tim . Chiếc áo cũ chỉ là vật vô tri vô giác thôi
nhưng sao mẹ cứ tự hỏi mãi rằng có phải
mùi của mẹ đã nhạt đi ít nhiều trong giấc
ngủ của con bây giờ không??
HỒNG THÚY
(Khánh Dung sưu tầm và chuyển)