MÙA THU TÌNH
YÊU - MÙA
THU CHO EM
(Nguyễn Minh Ngọc)
Người ta bảo rằng ai thích mùa thu
thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ,
cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử
chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống
chậm lại để cảm nhận cuộc sống,
cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không?
Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu
tình yêu vậy, vẫn là sống đấy nhưng có thật
là sống không hay chỉ tồn tại nhỉ?
Cứ mỗi lần mùa thu đến lại
có cảm giác buồn buồn nhớ nhớ một điều
gì đó.
Em có nghe mùa thu
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương ..
Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân, mang tình
yêu tới!
Bài hát hay quá, nhẹ nhàng tình cảm, lại
có gì đó man mác buồn ..
Hãy đừng buông tay em ra anh nhé, bởi chỉ
em và anh mới biết rằng, khi nắm tay nhau, em là của
anh, như anh là của em, mà không phải là của ai khác.
Một cái nắm tay nhẹ nhàng khi ta
đi trên đường. Một cái hôn nhẹ nhàng vào trán
khi em mệt. Một lời hỏi han ấm áp gần gũi
khi em buồn. Một cái nhíu mày hơi khó chịu khi em dỗi.
Hay một nụ cười nhẹ nhàng với đôi mắt
mở to ấm áp khi em và anh cùng chung một sở thích ..
Hãy để tình yêu như mùa thu anh nhé,
đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như cơn gió mát của
buổi sớm mai. Như tiếng lá cây xào xạc, thơm
như mùi thơm hoa sưa, hoa sữa ..
Bạn em bảo ghét mùa thu vì mùa thu buồn
lắm. Nhưng, thu buồn hay thu khiến nó nghĩ lại
những chuyện trước kia?
Thật buồn cười quá. Mùa thu đến
tự nhiên theo quy luật, muốn hay không thì mỗi năm
nó cũng phải gặp mùa thu một lần.
Em yêu mùa thu cũng như yêu cái khoảnh khắc
mùa thu đến, cũng như buồn đến não lòng
khi mùa thu hết, bắt đầu một mùa đông. Cũng
như khi anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, thoảng
qua, xoá tan đi cái oi bức của mùa hè. Và rồi, anh
đi để lại cho em cái giá lạnh của mùa
đông tiếp đó.
Liệu nó có như quy luật không? Xuân - hạ
- thu - đông, sao mùa thu lại sau mùa hạ và lại trước
mùa đông, khắc nghiệt quá!
Mùa thu thường đến rất ngắn
và chỉ ai thật sự để ý, nhạy cảm thì mới
nhận ra rằng mùa thu đã đến. Nhiều lúc muốn
mùa hè rút ngắn đi, mùa đông ít thôi để được
tận hưởng mùa thu thật nhiều, thật nhiều.
Mùa thu đến chỉ như một khoảnh khắc ngắn
ngủi giao thoa giữa 2 mùa. Không nóng, không lạnh, mà man mát ..
Người ta bảo rằng ai thích mùa thu
thường lãng mạn và bay bổng. Nhưng thiết nghĩ,
cuộc sống thiếu lãng mạn, thiếu những cử
chỉ quan tâm nhẹ nhàng, thiếu những lúc chúng ta sống
chậm lại để cảm nhận cuộc sống,
cảm nhận thiên nhiên thì đó có phải là sống không?
Cũng như sống một cuộc sống nếu thiếu
tình yêu vậy, vẫn là sống đấy nhưng có thật
là sống không hay chỉ tồn tại nhỉ?
Mọi điều còn ở phía trước,
nhưng em hy vọng .. Vâng, em
cũng không hiểu nữa, cuộc sống muôn màu muôn vẻ,
thay đổi từng ngày và cả tình cảm con người
cũng thế, lúc vui lúc buồn. Nhưng tình yêu nếu nó
là đích thực sẽ không bao giờ đổi thay phải
không anh?
NGUYỄN MINH NGỌC
- Phố Vọng, Hà Nội
-
Việt Báo (Theo_VietNamNet )