KHÔNG LÀM TRÁI
LƯƠNG TÂM
(Tác giả: Tiên Thiên / Dịch giả:
NTHK)
Một thị trấn nhỏ xa xôi ở
Đông Luân Đôn của Nam Phi có đôi vợ chồng,
người đàn ông tên George, người phụ nữ
tên là Helen. George làm tại nông trường ở phía Bắc
của thị trấn nhỏ này, hàng ngày đi làm từ rất
sớm và về rất muộn, còn Helen đang mang thai nên ở
nhà dưỡng thai.
Hôm nay George cũng lái chiếc xe jeep đi
làm như mọi ngày. Nông trường xa nhà khoảng 50km,
trên đường đi phải qua một ngọn núi dài
ngoằn ngoèo, đoạn đường núi này rất hiểm
trở khó đi, xung quanh lại không có ngôi làng nào, hoang vu
không bóng người. George đang chạy chậm chậm
trên đoạn đường này thì nghe chuông điện
thoại reo lên, "George ơi, mau về nhà, em .. em đau
bụng lắm rồi, con của mình chắc là sắp ra
đời rồi ..".
Nghe vợ nói vậy, George cảm thấy
lo sợ vì nhà của họ xa xôi hẻo lánh, một người
hàng xóm cũng không có lại cách bệnh viện rất xa.
Vậy phải làm sao đây?
Lần trước Helen đến bệnh
viện kiểm tra, bác sỹ đã dự đoán Helen có khả
năng sinh sớm hoặc sinh khó, không ngờ còn hơn một
tháng nữa mới đến ngày dự sinh, vậy mà dự
đoán của bác sĩ lại linh nghiệm rồi. George
biết rằng nếu không kịp thời đưa vợ
đến bệnh viện thì có thể nguy hiểm đến
mẹ lẫn con.
"Em yêu, em đừng lo lắng quá, anh về
liền". Thời gian chính là sinh mệnh, George quăng
điện thoại xuống, lập tức quay đầu
xe lại hướng về nhà.
Lúc này đột nhiên từ phía sau có
người hét thật lớn đuổi theo, rồi chạy
vòng lên phía trước, bổ nhào vào đầu xe. Người
cản xe là một người trung niên, anh khóc lóc vẻ mặt
rất đau khổ cầu xin "Cầu xin anh hãy cứu
con trai tôi!".
Thì ra anh ấy tên là Anthony. Hôm nay thời tiết
mát mẻ, anh cùng vợ và con trai đi du lịch. Không ngờ
bất hạnh từ trời giáng xuống, thắng xe của
Anthony bị mất phanh, lao từ dốc núi xuống chân
núi. Đứa con trai 9 tuổi của Anthony không thắt
dây an toàn nên giờ không biết sống chết ra sao còn
Anthony và vợ chỉ bị thương nhẹ.
George biết từ đây xuống thị
trấn chỉ mất 20 km, nhưng nếu quay về nhà
trước để chở vợ đến bệnh viện
của thị trấn thì rất xa, George rơi vào một
tình huống rất khó lựa chọn.
Helen vợ anh cũng đang bị đe dọa
mạng sống, nếu chở Helen trước thì con trai
của Anthony có thể không kịp cứu vì mất máu nhiều.
Trong lúc George đang do dự thì Anthony quỳ
gối xuống van xin. George cũng muốn nói với
Anthony là vợ mình cũng đang trong tình thế nguy kịch
nhưng anh lại xuống xe, nắm tay Anthony hỏi:
"Con trai anh ở đâu?".
Anthony lập tức dắt George đến
chỗ phía trước cách đó không xa lắm, từ
sườn núi nhìn xuống đúng là có một chiếc xe
đang lật ngược ở dưới chân núi, đứa
trẻ nằm trên mặt đất. Hai người cùng
nhau xuống dưới, George cúi người xuống nhìn
thì thấy đứa trẻ toàn thân đầy máu, khuôn mặt
trắng bệch. Máu chảy ra rất nhiều, trên người
và chân có nhiều vết thương đang chảy máu.
George chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn nữa.
Anthony giọng nghẹn ngào nhìn đứa
bé: "Tuy đã gọi cấp cứu rồi nhưng xe cấp
cứu lâu lắm mới đến được, đến
lúc đó chỉ sợ không cứu được". Sau
khi tai nạn xảy ra anh và vợ chia nhau hành động,
anh ở lại bên đồi núi để chờ xe còn vợ
thì đi con đường tắt bên sườn núi để
đến ngôi làng gần nhất.
George nghe xong nghĩ thầm: Ngang qua ngọn
núi này thì gần nhất chính là nhà của anh, ngoài ra thì chẳng
có một người dân nào, chỉ có anh là có chiếc xe
jeep.
George hô lên "Mau đem đứa bé lên
xe". Sau khi đấu tranh tư tưởng, anh cuối
cùng cũng chọn quyết định khó khăn chính là cứu
con trai của Anthony. Anthony vội vàng ôm đứa bé vào xe.
George nổ máy chạy nhanh như bay về hướng bệnh
viện của thị trấn.
Anh vừa chạy xe vừa nắm chặt
điện thoại, gọi liên tục về nhà, hy vọng
sẽ động viên Helen cố gắng kiên trì. Lần
đầu tiên anh gọi, nghe tiếng rên rỉ đau khổ
của vợ anh đau như bị kim đâm vào tim:
"Anh đang ở đâu?".
George xúc động rơi nước mắt:
"Em yêu, xin lỗi em, em cố gắng chút nữa
nha!".
Mười phút sau, George gọi về nhà lần
hai, giọng của Helen rất yếu ớt. George cố
gắng cầm nước mắt, líu ríu bên tai nghe: "Em
yêu, tha lỗi cho anh, anh không thể thấy chết không cứu,
mong thượng đế bảo hộ em ..".
Bởi vì tranh thủ cho kịp thời
gian nên con của Anthony đã qua khỏi nguy hiểm. Lúc này
tuy George an tâm được một chút nhưng lại lo lắng
cho vợ của mình nhiều hơn. Lần thứ ba anh gọi
điện thoại về nhà, lần này không có ai nghe máy,
nước mắt anh chảy dài, anh biết rằng không
có người nghe máy, rất có khả năng Helen đã gặp
nguy hiểm.
George hốt hoảng chạy thật nhanh
về nhà, Anthony cũng khăng khăng đòi lên xe theo. Chạy
nhanh như chớp, cuối cùng cũng về đến
nhà. Khi đứng trước cổng nhà, đột nhiên
họ nghe thấy tiếng khóc oa oa của em bé sơ sinh.
George xông vào nhà, nhìn thấy một như một
bức tranh - vợ anh Helen bình an nằm ngủ trên giường,
trên người đắp chăn, trên đầu giường
là một đứa bé mới sinh dễ thương
được quấn trong khăn, bên cạnh là một
người phụ nữ khuôn mặt đầy vẻ mệt
mỏi, đang mỉm cười nói chuyện với
đứa bé.
George vừa vui mừng vừa ngạc
nhiên. Lúc này Anthony bước vào ôm chầm người phụ
nữ đó, xúc động nói : "Em yêu, chúng ta phải
biết ơn sự giúp đỡ của George, con của
chúng ta đã không sao rồi!". Anthony kể lại cho vợ
nghe quá trình cứu đứa con trai.
Thì ra cô ấy chính là Mary là vợ của
Anthony. Mary là bác sĩ khoa phụ sản. Sau khi xảy ra tai
nạn, hai người chia nhau hành động. Mary đi
đường tắt gần nhất để tìm xe. Khi
đi ngang qua nhà George thì nghe tiếng rên rỉ đau đớn
của Helen, bèn đến xem thì thấy thai của cô không
còn ngay nữa, chắc là sớm sinh thôi. Nếu không tiến
hành đỡ sinh thì nhất định sẽ gặp nguy
hiểm.
Mary có chút áy náy nói: "Xin lỗi, George. Lúc
đó tôi khó mà quyết định, tôi không biết nên cứu
Helen trước hay tiếp tục đi tìm xe để cứu
con trai trước, cũng may là tôi đã quyết định
đúng".
George cảm động, mặt ửng
đỏ: "Người nói xin lỗi phải là tôi, lúc
Anthony cầu cứu, tôi cũng do dự không quyết định
được".
Anthony nói: "Cuối cùng chúng ta cũng
không làm trái lương tâm".
George cúi người xuống nhìn Helen
đã ngủ say, rồi nhìn đứa bé mới sinh dễ
thương đang quấn tã, nước mắt anh
lăn dài trên má.
TIÊN THIÊN / NTHK dịch
(N. Khanh sưu tầm và chuyển)