Năm
Thìn Nói Chuyện Rồng
(Phạm Hương)
Năm Nhâm
Thìn, sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói chuyện
Rồng để góp vui trong 3 ngày tết.
Rồng là
linh vật có tên trong bộ 12 con giáp, với tên gọi là
Thìn. Khác với 11 linh vật kia, có thể là vật nuôi
trong nhà hay vật hoang dã mà mọi người ai cũng biết,
nhưng còn Rồng thì chẳng ai nhìn thấy dung nhan bao giờ.
Đó là sản phẩm của sự tưởng tượng,
chỉ hiện diện trong các huyền sử, huyền thoại,
truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, cổ tích, chuyện
dân gian mà thôi, nhưng hình ảnh con rồng lại rất
thân quen với mọi người Việt Nam.
Nói về Rồng,
đầu tiên phải nói đến đó là: Rồng là cội
nguồn, tổ tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta. Là
Người Việt Nam ai cũng biết dân tộc ta ra
đời bằng truyền thuyết Rồng - Tiên. Cha là Lạc
Long Quân (gốc Rồng), kết hôn với mẹ là Âu
Cơ (Tiên Nữ), rồi sinh ra trong bọc trăm trứng,
nở trăm con. Dân tộc ta xem như giống Rồng
Tiên. Không biết có phải từ nguồn gốc này hay
không, mà đất nước Việt Nam ta có hình dáng cong
cong chữ S, như con Rồng nằm uốn, ôm trọn,
gìn giữ bờ cỏi non sông đất nước. Trên
hình dáng con Rồng đó xuất hiện nhiều địa
danh gắn với rồng, như: Thăng Long, (Vua Lý Công Uẩn
nằm thấy giấc mộng Rồng bay đã cùng triều
thần và toàn dân dựng nên một thủ đô Thăng
Long ngàn năm văn hiến của dân tộc); hay như Vịnh
Hạ Long (kỳ quan thế giới) và nhiều địa
danh khác mang tên long, như: Long An, Long Khánh, Vĩnh Long, Bình
Long, Phước Long, Long Thành, Long Hải, Long Biên .. Đặc
biệt trên đất nước chúng ta có con sông Cửu
Long. Đây là con sông lớn từ cao nguyên xứ Tây Tạng,
có chiều dài hơn 4000 cây số, chạy qua các nước
Trung Quốc, Lào, Campuchia. Có hai nhánh đổ về Việt
Nam là: Tiền Giang và Hậu Giang, hai con sông này có 9 nhánh đổ
ra biển, có tên gọi là sông Cửu Long (tức 9 con Rồng).
Rồng,
đối với người Việt Nam ta không những
là biểu tượng của sự tôn kính, là bản mệnh
của vua, là đại diện cho quyền lực, sức
mạnh thống trị, mà dân gian cũng có thể dùng hình
tượng rồng để bày tỏ sự linh thiêng cao
quý của mình. Do vậy, rồng được khắc chạm
khắp các lăng tẩm, đình chùa, am miếu hoặc những
nơi thờ phụng khác. Chỉ khác biệt là rồng
tượng trưng cho vua, mỗi chân có 5 móng, rồng của
các quan 4 móng, dân chúng chạm khắc trong các đình chùa, miếu
đền chỉ được làm hình con rồng 3 móng.
Vì là con vật được tượng trưng cho cao
quí, sang trọng, quyền năng và nhân hậu nên các vua tự
xem mình là rồng, những gì thuộc về nhà vua đều
thêm chữ long vào: long bào (áo vua); long nhan (mặt vua); long xa
(xe vua đi); long sàng (giường nằm của vua); long án
(bàn viết của vua); long kỷ (ghế của vua); long
thuyền hay long châu (thuyền của vua); long nhi (con vua) .. Từ
xưa cho tới nay, trong các đám cưới trên vách, bên
bàn tiệc, trên lễ vật thường có hình ảnh rồng-
phượng chan hòa, đó là biểu tượng của sự
giao duyên và hạnh phúc lứa đôi mọi người
mong muốn.
Trong kho tàng
ca dao, tục-ngữ, thành ngữ rồng là biểu tượng
của sự cao quý, lý tưởng, may mắn, tốt
đẹp, đồng thời còn có biểu hiện của
sự sang hèn, tốt xấu, may mắn: "Làm
trai lấy được vợ hiền, như cầm
đồng tiền mua được của ngon. Phận
gái lấy được chồng khôn, xem bằng cá vượt
vũ môn hóa rồng". Trong cuộc hôn
nhân đó, phận gái 12 bến nước, biết bến
nào trong, đục chỉ dựa vào may rủi mà thôi.
Nhưng nếu lấy được người chồng
khôn thì có thể làm thay đổi cuộc đời.
Đây là niềm hạnh phúc nhất đối với
người con gái đi lấy chồng. "Rồng bay
phượng múa" thể hiện sự xuất chúng, tài
ba của người có chữ viết đẹp, nét chữ
lả lướt, bay lượn, uốn khúc. "Cá chép
hóa rồng" để nhắc nhở người đời,
nếu chăm chỉ học hành, chịu thương chịu
khó, không ngừng nỗ lực phấn đấu
vươn lên thì nhất định một ngày nào đó sẽ
thành đạt; tuy nhiên, cũng có nhiều người
không cần nỗ lực phấn đấu cũng
vươn lên tột đỉnh vinh quang !!!
Thật là
vinh hạnh khi "Rồng đến nhà tôm" chỉ một
kẻ nghèo hèn, chức vụ nhỏ bé, khi vinh dự
được người giàu sang, quyền quý
thương tình chiếu cố đến tận nhà
thăm viếng mình. Nhưng đây thật sự là một
nét văn hóa giao tiếp, bày tỏ sự nhún nhường
của chủ nhà đối với khách, thể hiện
được lòng hiếu khách, cung cách giao tế nho nhã, lịch
thiệp của người xưa. Những người
nói hay nhưng làm thì dở; nói huyên thuyên, thao thao bất tuyệt,
nói đủ chuyện trên trời dưới đất,
nhưng lại biếng nhác, làm việc thì không không ra đầu
ra đuôi, người ta ví "Nói như rồng leo, làm
như mèo mửa". Lúc đầu thì hô hào hoành tráng, càng về
sau làm không ra gì "Đầu rồng, đuôi tôm". "Rồng
vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với
người ngu bực mình": Rồng
vàng là rồng quý, mà phải đi tắm nước đục
ở ao tù thì thật là điều bất đắc
dĩ, cũng như vậy người khôn ngoan mà phải
chung sống, ở chung, làm việc chung với kẻ ngu
đần thì thật là hết sức bực mình. "Trong
lưng chẳng có một đồng, lời nói như rồng
cũng chẳng ai nghe". Đồng tiền
là rất quan trọng, tiền thể hiện địa vị
trong xã hội, có tiền mua tiên cũng được,
không tiền thì dù có hô hào lớn tiếng thì cũng không ai
nghe. "Ăn như rồng cuốn" ví những
người ăn nhiều, ăn vội vã, ăn không coi nồi,
trái với "ăn như mèo" là ăn ít, ăn từ
tốn. Hầu hết các cô gái, những người phụ
nữ đều ăn như mèo, không dám "ăn như
rồng cuốn", vì để giữ eo thon. "Rồng
giao đầu, Phụng giao đuôi, nay tui hỏi thiệt:
mình thương tui không mình" ? thể hiện
tình cảm ái ân. Phụng giao đuôi thì rõ rồi, còn Rồng
giao đầu thì .. linh vật, đến sự giao hoan
cũng khác.
Năm Nhâm
Thìn nhắc nhở chúng ta hãy sống xứng đáng với
danh hiệu là "con Rồng cháu Tiên". Nói phải đi
đôi với làm, làm đến nơi đến chốn,
đừng có "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa".
Mọi người hãy tỏ lòng nhân ái, bao dung đối xử
với nhau, để được tràn đầy vui
tươi, hạnh phúc.
Xuân Nhâm Thìn
năm 2012, kính chúc mọi người có sức khỏe dồi
dào, làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức
như Rồng thăng vậy./.
PHẠM
HƯƠNG
(P.H-T
sưu tầm @
Internet)