BỎ BÙA MÊ
(Huỳnh Chiếu Đẳng)
..
trích tin trong nước - Ninh Thuận: Bỏ
bùa mê trên xe khách để cướp
tài sản (Dân
trí) -
Hồi 2h30
ngày 22/4, xe ôtô khách BKS 78K-5319, do Bùi
Minh Hoàng (SN 1964, ở Phú Yên) điều khiển,
từ TPHCM về Phú Yên, đến cầu Đạo
Long 2 (Ninh Thuận), thì có 3 hành khách
đột ngột đòi xuống xe. Chủ xe nghi ngờ,
cho kiểm tra lại những người ngồi cạnh
những vị khách trên thì phát hiện
2 người đã bị thuốc mê. Chủ xe
hô hào hành khách và bắt được
2 đối tượng.
Công an Ninh Thuận
truy đuổi và bắt được nốt
tên còn lại. Người bị hại là
Cao Văn Minh (SN 1946, Việt kiều Úc) và vợ
là Phạm Thị Thu Nguyệt (31 tuổi, ở huyện
Ninh Hoà, Khánh Hoà, bị thuốc mê bất
tỉnh). Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu,
chị Phạm Thị Thu Nguyệt đã dần hồi
tỉnh. Qua khai thác bước đầu, các
đối tượng khai nhận là: Châu
Xuân Vũ (SN 1962, trú TP Cần Thơ); Nguyễn
Văn Thịnh (SN 1959, trú TP Cần thơ) và
Lê Văn Bắc (SN 1957, trú TP Nha Trang, Khánh
Hoà).
Thủ đoạn
của bọn chúng là theo dõi nạn nhân
từ bến xe Miền Đông đến TPHCM. Khi
lên xe, chúng bố trí ngồi gần các
hành khách. Đến quán cơm khu vực
Hàm Tân, Bình Thuận, lái xe cho dừng xe
để hành khách xuống ăn cơm. Bọn
chúng chủ động đến ngồi chung
bàn, kêu nước ngọt uống. Lợi dụng
lúc nạn nhân ăn cơm, chúng bỏ thuốc
mê vào ly nước ngọt. Khi
lên xe nạn nhân bất tỉnh, chúng lục
lấy tài sản. Khi đến TP Phan Rang Tháp
chàm, chúng xuống xe định tẩu thoát
thì bị phát hiện.
Hiện cơ quan
chức năng đã tạm giữ 3 đối
tượng trên và số tài sản gồm:
4.500 đô la Úc; 29 đô la Mỹ; 30
đô la Hồng Kông; 3.440.000đ; 5 điện thoại
di động; 02 lắc màu vàng; 01 dây chuyền
màu vàng; 01 nhẫn màu vàng; 01 đồng
hồ đeo tay màu vàng hiệu Rado. Vụ việc
đang được tiếp tục đấu tranh khai
thác. (Minh Hương.) - hết trích -
Kính thưa
quí bạn,
Vì có ba bốn
bằng hữu gởi câu chuyện dưới
đây đến hỏi tôi liệu có thật
không, do đó tôi đành viết mấy
hàng lời bàn Mao Tôn Cương vào
đây.
Đó là
câu chuyện một vị bô lão ở khu
Little Saigon bị bỏ bùa. Thôi thì trong
lúc ngồi buồn quánh vài chữ giải
khuây cho các bạn. Mà có khi có
ích chút nào chăng. Đố quí bạn
tôi trả lời sao đây:Thưa với người
hỏi là phụ nữ tôi bảo là
không có đâu, đừng có dễ tin
mà mắc lỡm. Đối với nam giới hỏi,
tôi sẽ trả lời rằng chuyện nầy xảy
ra lu bù, có chi lạ đâu mà hỏi. Tại
sao thì chờ hạ hồi phân giải.
Tên nhân vật
chính nơi đây được tôi đổi
lại thành Ông Nhẹ Dạ. Nếu không
thích thì các bạn cứ gọi là
Ông Ngơ Ngác ông Ngây Thơ. Thực ra
có thể Ông nầy "khôn tổ mẹ".
Cuối cùng xin các bạn coi đây là
email giải trí viết riêng cho bằng hữu
như là bàn chuyện quanh chén rượu ly
trà vậy thôi, lời nói sẽ bay theo
hơi rượu, người ngoài đọc thơ
riêng thì tôi không chịu trách nhiệm.
Mà các bạn cũng nên xem những lời
bàn của tôi sai bét đi cho người
trong cuộc đỡ bực mình cái thằng cha
ăn cơm nhà nói chuyện hàng xóm
là tui.
Nào bây giờ
mời các bạn đọc đọc dần
câu chuyện và lời bàn chữ màu
đậm của tôi
- tên người được sửa đổi
-
Cảnh báo
: Coi chừng bị kẻ
xấu bỏ bùa lột tiền ngay tại Little Saigon
! Coi chừng làm ơn mắc oán !!!
Người bị
bỏ bùa là anh "Nhẹ Dạ", sẽ kể
lại chi tiết nội dung câu chuyện vừa xảy
ra cho anh trong thời gian gần đây. Kinh nghiệm
đau đớn này lẽ ra anh giữ im lặng,
không nói ra, nhưng để trong bụng, bà
con không ai biết mà lường. Mình là
nạn nhân, nhưng nếu nói ra, biết
đâu tránh được cho người
khác nhẹ dạ, tin theo và bị lấy mất
tiền, tội nghiệp, đó là lời
tâm tình của anh "Nhẹ Dạ".
Chuyện xảy
ra ngay tại Little Saigon, và kẻ lừa đảo
là một người Trung Đông. Tuy nhiên,
Đông-Tây-Nam-Bắc gì không biết,
đã gian tham thì không cứ người
dân tộc nào, xin độc giả xem đây
là một bài học, đừng để xảy
đến cho mình.
VW: Mời anh
"Nhẹ Dạ", cư dân thành phố
Fountain Valley , kể câu chuyện bị lừa tiền
của anh.
"Nhẹ Dạ":
Bữa 3 tháng 9 vừa rồi, vừa uống cà
phê ở Lily xong, tôi đi chợ Saigon City,
góc đường McFadden và Brookhurst. Tôi mua
đồ xong, ra trả tiền. Khi ra xe, tôi gặp một
tên người Trung Đông đang đứng
nói chuyện điện thoại. Nó đến hỏi
tôi là, đường này là đường
gì. Nó nói tiếng Anh cũng dở lắm,
mà mình cũng nói dở. Nó đang
nói chuyện điện thoại với bạn
nó. Nó đưa tôi điện thoại của
nó, tôi mới nói với bạn của
nó là, đây là đường McFadden
và Brookhurst. Bạn của nó nói với
tôi là đang ở trên Beverly Hills . Tên
Trung Đông mới nói là ở đâu
đó mới sang đây có hai ngày, rồi
nó nói là đói bụng quá. Tôi
mới nói với nó là đi sang bên kia
đường vô tiệm Kentucky Fried Chicken mua gà
mà ăn. Nó mới nói với tôi là
giúp nó, chở nó lại nhà thờ.
Tôi thấy là nhà thờ nằm trên
đường tôi đi về, chở nó đi cũng
tốt thôi. Nó nói là muốn đến
nhà thờ để cho donation gì đó.
Nó đưa tờ giấy cho tôi coi là ba của
nó là bác sĩ ở trên Beverly Hills,
nó được tiền bồi thường gì
đó. Tôi cũng đọc sơ sơ vậy
thôi, chuyện của người ta, tôi không
có để ý.
(Có cell phone đứng ngoài
đường mà còn hỏi là đường
đọc tới đây tôi thấy sao kỳ kỳ.
Chỉ đường là chuyện thường
tình, tôi cũng vậy thôi. Nhưng chuyện
chở tới nhà thờ thì eo ơi ông địa,
chỉ có kẻ nhẹ dạ hơn ông "Nhẹ
Dạ" nầy mới tin. Tại sao, các bạn
các bà cứ hỏi mình đi, có bao giờ
quí bạn dám chở người chưa biết
trên xe của mình không ? Các bạn
có bao giờ mở cửa nhà cho một người
Trung Đông bá vơ vào nhà không.
1.
Ông “Nhẹ Dạ” nầy mới
nói vài câu mà dám chở tay lạ hoắc
nầy đến nhà thờ. Nó mới nói
đói bụng, nghĩa là không tiền,
mà lại nói đến nhà thờ để
cho “donation”. Vậy mà cũng tin.
2. Cái đáng ngờ kế là
đa số người Trung Đông theo đạo Hồi,
người nầy cho donation nhà thờ là chuyện
khó tin.
3. Chuyện kế nữa là tự
dưng đưa giấy tờ cho người lạ
nói cha mình là Bác Sĩ, nói vừa
được bồi thường thì rõ
ràng là đưa con tép nhử con cá
chình. Ông "Nhẹ Dạ" nầy là con
cá chình đó.
4. Nhưng thưa quí bạn, mấy
hàng kế đây nên đọc cho kỹ kẻo
có bạn bị tôi gọi là “ngây
thơ cụ” thì buồn lắm.
Số là thế nầy, quí
bà chở người lạ trên xe, nửa
đường nó rút dao rút súng ra
thì có khi mất mạng. Lúc đó
nó làm chủ chiếc xe, bảo đi đâu
thì đi đó. Vậy thì gặp hoàn cảnh
nầy các bạn làm gì nói thử
đi. Có nhiều cách hay lắm, bây giờ
các bạn không nghĩ trước e đêm tới
nào đó trong tiệm buôn bước ra, mở
cửa xe chạy một đoạn thì bỗng thấy
một thằng cha ngồi nhỏm dậy từ băng
sau chĩa súng vào bạn, lúc đó hết
có sáng kiến nổi. Trước khi đi tiếp
tôi kể chuyện thật của em gái tôi 20
năm trước các bạn nghe. Một chiều tối
nọ nó đi làm về, trời chập choạng
tối. Trên đường về nhà, nó
để ý thấy có chiếc xe chạy theo
nó hoài, trên xe hình như là một
người Mỹ đen. Lúc đó nó sợ
nhưng cũng cứ chạy về nhà, xe sau vẫn
theo nó sát. Khi vào trong xóm khu nó ở
rồi, theo thói quen tới bảng stop sign nó dừng
xe lại. Vui một chỗ là xe sau cũng stop y
như nó. Khi nó về tới cửa nhà
thì chợt nó nhớ rằng nếu dừng xe lại
vô nhà như thường lệ là mang hoạ,
biết đâu người xe sau có súng.
Nó chợt tỉnh tiếp tục lái xe đến
trụ sở cảnh sát gần đó. Khi
nó vô sân sở cảnh sát thì xe theo
sau bỏ đi luôn. Chuyện mấy mươi năm
trước, chi tiết có khi sai chút ít
nhưng câu chuyện có thật.
Tôi kể các bạn câu
chuyện thật của tôi, cách nay chừng 5
năm. Một chiều thứ sáu nọ tan giờ
làm tôi và nhà tôi ra xe từ Tehachapi về
nhà, đường đồi núi dài 150
miles, trời tối. Tôi để cruise ngồi nghe nhạc,
bỗng tôi để ý thấy phía sau
mình có một chiếc xe theo sát, tôi stop
bớt cho nó qua mặt, nhưng lạ một nỗi
là xe sau cũng chậm lại. Tôi rồ ga nhanh
lên, nó cũng nhanh lên. Tôi đổi lane
nó cũng đổi lane. Lúc đó nhà
nghèo tôi đâu có cell phone. Vừa
làm lạ vừa lo âu sẽ có chuyện
không hay, trời tối, đường vắng. Chạy
như vậy rất lâu, tôi nhanh nó nhanh,
tôi chậm nó chậm. Tôi nghĩ tới chuyện
gặp exit vào nơi có người ở và
đèn đuốc nhiều. Tình cờ tôi thấy
hai chiếc xe hàng (loại dài thòng) chạy
phía trước, tôi nảy ra sáng kiến
là rồ máy nhanh lên, tay phía sau (hình
như trên xe có 2 hay 3 người) cũng rồ
máy theo sát. Khi qua mặt chiếc xe hàng thứ
nhất, tôi canh vận tốc ngang nó, tách
nhanh vào khoảng trống ngắn giữa hai xe
hàng đang chạy. Tay phía sau bất ngờ
là tôi lách vô thình lình, nó cứ
nghĩ tôi qua mặt cả hai chiếc xe hàng,
nên không phản ứng kịp, nó
đành phải qua mặt luôn chiếc thứ hai
chạy phía trước. Như vậy là tôi
chạy giữa hai chiếc xe hàng dài thòng,
còn tên theo tôi chạy trước hai chiếc
xe hàng có tôi chạy giữa. Tôi thấy
yên lòng cứ chạy y như vậy một khoảng
khá xa, khi gần tới freeway 5 tôi tách ra,
không thấy xe kia đâu nữa. tôi kể
các bạn nghe làm gì, thưa rằng:
5.
Ông "Nhẹ Dạ" mới nói chuyện
vài câu với người Trung Đông,
lúc đó ổng đâu có bị
gì, mà dám chở hắn trên xe là gan
cùng mình. Vì sao ? Thưa nếu trên
mình người nầy có xì ke ma túy hay
đồ gian, cảnh sát chụp là lôi
thôi nặng. Đó là chưa kể người
nầy có dao có súng thì bảo gì ổng
không nghe, đâu cần bỏ bùa. Các bạn suy bụng
mình đi, các bạn có " …."
đến cái độ đó không ?. Vậy
mà bà xã ông "Nhẹ Dạ" lại
tin mới chết. Ủa gì kỳ vậy, tự
dưng mang bà xã ông nầy vô đây
làm gì. Thưa đọc tiếp hồi sau
phân giải.)
Tui chở nó
tới nhà thờ, tui nói nó xuống xe,
nó không chịu xuống. Nó ngồi trên
xe nói một hồi. Tự nhiên có một thằng
bạn của nó lái xe lại, cũng là
người Trung Đông. Mới đầu tui
không biết người đó là bạn của
nó, cứ tưởng là người lạ. Sau
này, tui mới biết người đó là
bạn của nó. Nó hỏi tui là có thẻ,
credit card gì không. Tui nói là tui già rồi,
lãnh tiền hưu, mỗi tháng tiền tự
động deposit vô ngân hàng, mỗi tháng
tui lấy tiền ra trả tiền nhà, tiền
này, tiền kia, tui không có thẻ. Tui mới
nói với nó là xuống xe, đi đi.
Còn nếu đi nhà thờ khác, gọi taxi
đi đi. Lúc đó, tui cảm thấy mơ
mơ màng màng. Nó nói gì, tui nghe
cái đó. Nó không chịu xuống xe.
Nó nói với tui là chở nó đến
nhà băng của tui. Tự nhiên, tui cũng chở
nó đi. Tui chở nó đến nhà băng
California ở trên đường Brookhurst, tui đậu
xe ngay chỗ Việt Satellite. Tui đi vô nhà
băng một mình, còn nó ngồi trên xe.
Tui check balance, chỉ để lại vài đồng
bạc, còn bao nhiêu tui lấy tiền ra hết.
Trong băng cũng có vài trăm. Sau đó,
ra xe, tui chở nó về nhà ở ngay Fountain
Valley, tui lấy tiền mặt đưa cho nó
vài ngàn. Tui dẫn thằng bạn của nó
lên lầu, tui lấy đồng hồ Pentak Phillip, con
tui mua cho, cũng khoảng $8,000, đưa cho nó. Tui
còn lấy passport đưa cho nó nữa. Rồi
dây chuyền cũng lột đưa cho nó
luôn. Lúc đi chợ ra, trong túi tui còn
hơn $60, tui cũng móc ra đưa cho nó
luôn. Chiếc nhẫn trên tay tui kéo không
ra, chứ kéo ra là tui đưa cho nó
luôn. Nó lấy hết mọi thứ, nó ra xe
đi. Tui cũng ra xe lái đậu vào trong garage.
Giống
như là tui bị bỏ bùa vậy đó
!!!
(Theo câu chuyện các bạn
thấy ông nầy trộng tuổi chớ đâu
nhỏ nhít gì, con cái dám cho cái
đồng hồ 8000 đô đâu là nhà
nghèo. Nếu con tui cho tui cái đồng hồ 500
đô là tôi gạt liền, cái đồng
hồ coi giờ với tôi chỉ đáng 10
đô thôi. Vậy ra ổng hay con ổng qua Mỹ
lâu rồi, ăn nên làm ra, sao còn ngây
thơ ông cụ vậy. Còn như mới qua Mỹ
mà giàu cỡ nầy, thì mất chừng
đó tiền có nhằm nhò gì.
Bây giờ sang chuyện mà nhiều
bạn hỏi và thắc mắc "bỏ
bùa có thật hay không ?". Tôi không trả
lời thẳng mà chỉ hỏi các bạn
thôi (tui dạy hoá học đó nghe). Khi
các bạn khó ngủ, uống 1 viên thuốc,
15 phút sau bạn ngủ khò. Trên bàn soi ruột,
bác sĩ mới nói chuyện với bạn
phút trước, phút sau quí bạn ngủ
khì, ai làm gì cũng không biết.
Các bạn biết tại sao có chữ DUI
không ? Thưa đó là “Driving under the
influence of alcohol or a narcotic substance. To drive drunk or impaired by
drugs”. Thưa là lái xe trong lúc say rượu,
trong lúc chịu tác dụng của cần sa ma
tuý, trong lúc chịu tác dụng của thuốc
tây, thuốc ta, thuốc dân tộc, thuốc dược
thảo, nhào nôni, sữa ong chúa, hay sữa
chi đó … Hay là lái xe trong lúc
tâm thần bấn loạn vì bị bà
xã ngồi cạnh rầy um sùm. Nhiều bạn
hiểu chữ DUI là lái xe trong lúc say rượu
không thôi, sai bét. Trở lại, vậy
thì sao, thưa có nhiều hoá chất
tác động lên trí não các bạn.
Nhưng muốn nó tác động thì phải ăn, phải uống, phải
hít, phải chích, phải dính tay chân,
dính da … nghĩa là phải có con
đường vào cơ thể bạn.
Rồi sao, thưa ông “Nhẹ
Dạ” còn tỉnh queo, còn biết lái
xe, còn biết đường đi, còn nhận
ra được cảnh vật, biết rút tiền
ngân hàng, biết lấy đồ đưa cho kẻ
lạ, Ổng đi đứng không lạng quạng,
còn đi ngay thẳng, nghĩa là ổng chưa bị
DUI. Suy luận ra là
ông cũng vẫn còn biết sợ. Tôi hỏi
các bạn ở sân nhà thờ vắng vẻ,
hai người Trung đông không chịu xuống
xe, bao vây quanh bạn, bạn có sợ chết
không ? Bạn trả lời rồi đó. Vậy
mà bà xã ông "Nhẹ Dạ" tin ổng
mới lạ.)
Một hồi, khoảng
chừng 15 phút, tui mới thấy là sao tụi
nó mất tiêu. Tui mới gọi cho bạn tui.
Lúc đó, mặt mày tui vẫn còn bất
thần. Tui mới nói với bạn tui là đi
báo cảnh sát. Từ lúc xảy ra chuyện
là khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ.
Nó vô nhà tui khoảng chừng 15 phút. Tui
mới đến sở cảnh sát ở Westminster gặp
anh cảnh sát Việt Nam là Pxxx Pyyy, ảnh
nói là tui ở thành phố Fountain Valley ,
nên phải đến sở cảnh sát ở
Fountain Valley báo. Thằng Trung Đông ngồi
trên xe tui mập lắm. Nó để râu
như râu dê. Tướng nó dị hợm lắm.
Nếu nó lòng vòng ở đây, thế
nào tui cũng nhận ra nó. Nó ăn mặc lịch
sự lắm, áo vest, cà vạt, xách
samsonite. (Mặc đồ
vest, cà vạt, mà lại đói bụng,
xách cặp samsonite nói đói bụng mà
ông "Nhẹ Dạ" tin, kỳ quá ha ….)
VW: Trong lúc
nói chuyện với người đó, anh
có bắt tay gì không ?
"Nhẹ Dạ":
Không. Sau này, tui mới nghĩ ra. Trên xe tui
có treo ông Phật, cột chặt lắm, gỡ
không ra. Lúc tui vô nhà băng, nó mới
cuốn ông Phật để nằm sau kiếng chiếu
hậu, ngày hôm sau tui mới thấy .. Rồi ngày hôm sau,
tôi mới thấy là vô lăng trong xe của
tôi rất dơ .. Đó là hai dấu hiệu
bất thường. Cho tới hai ngày sau, tui vẫn
thấy còn bần thần. Mấy người bạn
mới nói với tui là bỏ tỏi vào
trong người. Bây giờ đi đâu tui cũng
bỏ tỏi vào trong túi. (Cái câu chuyện sau cùng
nầy làm tui nghi nghi. Mà thôi, nghi nói ra e
đụng chạm, các bạn có nghi không ?)
VW: Đây
là lần đầu tiên anh bị trường hợp
như vậy ?
"Nhẹ Dạ":
Đây là lần đầu tiên. Tui nghĩ
là giúp người ta thôi. Mấy cô
gái hỏi, tui đâu có dám chở, nhiều
khi người ta sẽ nói này kia. Còn
tên này là đực rựa, mà nó nhờ
chở đến nhà thờ trên đường
về nhà mình nên tui muốn giúp
nó
Nếu tôi dừng ngang đây
các bạn có ưng không? Vậy thì
nói tiếp, ngày xưa tôi được biết
rất nhiều trường hợp, quí bà đi
chợ về mất đôi bông, mất chiếc
cà rá vàng, mất tiền, mất chiếc cẩm
thạch … nói với chồng rằng (thì
là) bị một bà già phà khói thuốc
vô mặt rồi không biết gì hết,
phăng phăng gỡ nhẫn, gỡ đôi bông lấy
tiền đưa cho bả … Thưa các bạn những
vị nầy chắc không bị phà thuốc
mê đâu, mà bị mấy tay tráo
bài ba lá ngoài chợ đó.
Còn ông "Nhẹ Dạ"
nầy thì sao, thưa cái xứ Nam Cali nầy coi
vậy mà sòng bài nhiều lắm, mà
có khi đào nhí cũng cần sắm
giày sắm bóp nữa …
Thôi tôi nói chơi chớ
đừng nghi oan cho người khác mang tội chết.
Tôi xoá tên thật hết trơn rồi,
đây là thơ riêng, nếu bà vợ nạn
nhân có đọc được thì cũng
đừng nghi ngờ mà tội nghiệp
đương sự. Nhưng thật bụng tôi nghĩ
đây là câu chuyện do ai đó ngồi
buồn gõ chơi như tôi thôi. Nghĩa
là hoàn toàn tưởng tượng.
Tuy nhiên, các bà nên cẩn
thận, có một ông ngồi xe lăn ăn mặc
áo vàng, tu sĩ không ra tu sĩ, đạo sĩ
không ra đạo sĩ, xin tiền và đưa
cái niệt cho nhiều cô gái trẻ
thương người, nhiều cô bị cầm tay
nói chuyện dong dài về tướng số
hên xui. Tui không biết vị nầy có
bùa hay không (chữ bùa đây là thuốc
ảnh hưởng tới thần kinh như đã kể
ở phần DUI, không phải là cái gì
huyền bí linh thiêng đâu). Vị nầy
ngày nào cũng kiếm tiền ngoài chợ
Bolsa. Vị nầy có nhiều tai tiếng, xin quí
bà cẩn thận.
HUỲNH CHIẾU ĐẲNG
(VÕ NGÔ sưu tầm
và chuyển)