Những
cái Tết năm xưa của chị em tôi…
(Kiên Giang Tiểu Thư)
Em
đứng lại bên cầu thương dĩ
vãng
Nghe lòng mình cây cỏ
ngập hoang vu
(Hoài Khanh)
Lá
thư từ bên nhà của Má đến với tôi
vào buổi chiều cuối năm nơi đất
khách .Tháng hai .Winnipeg đang mùa đông .
Bên ngoài tuyết đang rơi trắng trời
,trắng đất
.Trên bàn thờ đèn đuốc
sáng choang . Mâm cơm rước ông bà về
ăn Tết vẫn
còn đó . Khói hương thoang thoảng trong gian phòng mà buổi
chiều ba mươi xứ người buồn và lạnh
lẽo hơn bao giờ hết . Tôi đọc tiếp
trang thơ của
Má . Nước mắt
nhạt nhòa …."Tết sắp về . Bao
mùa xuân rồi hở con ? Hình ảnh các
con từng đứa một hiện về về với
Má trong chiều nay . Má thèm sống lại những
tháng ngày năm xưa mà bây giờ
Má thấy là cả một trời hạnh
phúc . Mới Đông Chí hôm qua . . Ngồi
vò bột nấu chè cúng mà nước
mắt của Má không cầm được .
Má nhớ con Vân . Má nhớ thằng Thuận
. Thằng Lộc . Má nhớ con , Trời ơi
Má nhớ các con của Má . Từng đứa
một .Nhìn chỗ nào trong căn nhà cũng
thấy đâu đó hình ảnh của
các con . Câu thơ
nào năm xưa làm Má ngùi ngùi tấc
dạ.
Khứ niên kim nhật thử
môn trung
Nhân diện đào hoa
tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ
khứ
Đào hoa y cựu tiếu
đông phong
(Thôi Hộ)
Tôi
thả hồn mênh mông theo từng dòng chữ
, lòng rưng rưng như cùng Má khóc,
cười ngược dòng thời gian trở về
những mùa xuân xa xưa nơi quê nhà
…
Rằm tháng chạp rồi
. Buổi sáng trời gây gây lạnh . Cho
đám con gái hay làm dáng như chị em
tui có dịp khoác thêm chiếc áo
cánh bằng len bên ngoài cho dáng thêm
xinh . Tui thì điệu nhứt trong đám con
gái của má bởi vậy lớn lên đi
làm tui có nhiều áo len lắm . Xanh
vàng, đen tím . Đủ màu . Đủ kiểu. Má mới cúng
Đông chí từ tuần trước ..
Đã hai mươi tuổi rồi mà sao tui cũng
giống như hồi nhỏ vậy á , tui thích
ngồi bên Má vò những cục bột nho nhỏ
vo cho tròn để thả vào nồi nước
sôi mà má gọi là ỉ . Tui mê ăn chè ỉ
hơn chè xôi nước . Hồi xưa lúc
còn bé tí mỗi lần Đông chí
là chị em tui mừng lắm . Được ăn
chè . Được Má cho ngồì kế
bên phá bột và bên bếp lửa hồng
chị em tui nghe Ngoại kể chuyện đời xưa
. Cái chén chè ỉ của tui lần nào
cũng đòi má cho thêm nước cốt dừa
và mè rang . Ui cha cái mùi nước
đường gừng hòa với nước dừa
và mè sao mà ngon kỳ cục . Má
nói bao nhiêu tuổi là ăn bao nhiêu
viên . Má nói ăn để chịu tuổi.
Mỗi chén chè ỉ má múc cho mỗi
đứa một viên bánh xôi nước (lẽ
ra phải goị là bánh trôi nước
nhưng cả nhà Nội Ngoại Ba Má ai cũng
gọi thế riết rồi nói quen luôn cái
sai đi) to bằng cái chén chung nhỏ có
đậu xanh bên trong thơm lừng . Đậu xanh
má luộc chín , sau đó má đánh
cho mịn đem xên với nước cốt dừa
và đường thốt nốt nên béo
mà thơm hết biết . Ba tui là công chức
làm việc ở Tòa hành chánh tỉnh .
Đời sống gia đình công chức với
đồng lương nhất định . Con
đông , bởi vậy muốn tiết kiệm đỡ
tốn tiền, cái gì má cũng bày ra
làm lấy một mình . Má cứ hay
nói "cái
đám con nhà nầy ăn như tằm ăn
lên mỗi thứ cứ "ra chợ
mua chịu làm sao cho thấu” . Chị em tui tất cả
là chín đứa
. Tui nhớ hồi còn nhỏ cứ mỗi lần
Tết đến nội cái chuyện may áo quần
mới cho đám con ăn Tết là má cũng
đủ mệt . Mỗi đứa năm nào cũng
phải có bốn bộ đồ mới cho chiều
ba mươi và mùng một mùng hai mùng
ba Tết . Má cũng
khéo tay hết biết .
Mặc dù không phải là thợ may
vì Má có biết đo, biết cắt
là làm sao . Hồi còn con gái Má phụ
Ngoại trông coi cái gian hàng bán Trầu
cau ngoài nhà Lồng Chợ Rạch Giá
.Có biết may vá gì đâu . Rồi
Má gặp Ba, hai ông bà đối đáp
thơ thẩn sao đó, rồi thành vợ
thành chồng, cho ra đời tù tì mỗi
năm một đứa . Nếu còn đủ cả
thì gần chục đủ đầu , chớ phải
chơi đâu . Đám chị em tui thừa hưởng
cái thơ thẩn, văn chương của đấng
sanh thành . Vậy mà nhiều lúc thấy
đám con gái của Má như sống trong mộng
trong mơ , nhất là sau 30 tháng 4-75 thấy tui ngồi
nắn nót chép những bài thơ bằng mực
tím Má nói lẫy " hỏng biết tụi
bây giống ai nữa , thời buổi gạo châu
củi quế nầy, ngồi
làm thơ bán mà ăn nghe con".
Má chịu khó lắm . Quần áo tụi tui
má may cái nào cái nấy mặc vừa
chiến mới là ngộ.
Số là Má nhờ cô Năm Hiên kế bên nhà cắt
cho chị em tui mỗi đứa một cái rập
áo . Rồi cứ như vậy mỗi năm Má
nới thêm ra mà Má nhắm chừng sao cho vừa
với sự tăng trưởng kích thước của
tụi tui . Bởi vậy hồi nhỏ chị em tui
áo lúc nào cũng
có một kiểu , một thứ vải . Con gái
thì kiểu bâu tròn tay phùng, con trai
thì áo sơ mi . Lớn lên một chút
như chị Hai tui Má cũng ráng chắt chiu mua
xấp lụa nội hóa đưa cho chị Cúc
thợ may trong xóm may cho con gái chiếc áo
dài để mặc với bạn bè trong
ngày đầu xuân .
Những ngày sắp Tết nhà tui vui
làm sao . Sau khi đưa ông Táo về Trời
là nhà tui đã
rộn ràng chuẩn bị đón xuân sang
. Mấy tuần trước Tết Má đã
vào ruộng với Ngoại ở Ngọn Vàm
Trư làm mấy khạp dưa muối để
dành ăn Tết . Củ cải trắng Má cũng
phơi cho mấy nia để
năm nào Má cũng làm dưa món để
Ba ăn kèm với bánh Tét . Tui thì chỉ
thích bánh Tét nếp trộn với đậu
trắng , xào nước cốt dừa , nhưn đậu
ngọt và nhưn chuối . Má chỉ gói
bánh nhân đậu mặn với thịt ba rọi,
mà thôi Có
đòn Má lại cho trứng vịt muối
và lạp xưởng cùng trứng cút
và nấm đông cô vào theo kiểu
người Tàu ăn cũng ngon lắm . Má
nói trong vườn Ngoại có sẵn chuối
để Ngoại gói rồi xin Ngoại vài
đòn cúng Giao Thừa và mùng một Tết
. Vì vậy nên năm nào trong quê ra Ngoại
cũng lụm cụm mang ra cho cháu Ngoại mấy
đòn . Trước cúng , sau ăn . Má
còn làm mấy keo kiệu để ăn cặp
với thịt kho dưa giá nữa . Năm nào
cùng vậy, cỡ 23 hay24 sau khi đưa ông
Táo về Trời là Ngoại cho mấy người
làm công trong vườn
họp lại tát
đìa để kiếm cá ăn Tết . Có năm cá lóc
con nào con nấy bằng bắp tay thấy mà ham
. Năm nào cũng như năm ấy, nồi thịt
kho cá lóc với trứng vịt và thịt
đùi ăn tới chiều mùng ba đưa
ông bà đi cũng còn phân nửa .
Ngoài ra còn cái món mà Má
không bao giờ quên là món cơm rượu
của tui . Má làm cơm rượu khéo lắm . Không cần nấu
thêm nước đường vào mà keo
cơm rượu của Má đến ngày thứ
ba là nước tươm ra đầy ắp
thơm lừng . Một công mà hai chuyện .
Má lấy nước cơm rượu má ủ
bột làm bánh
bò cúng tối
Giao Thừa .
Bánh bò của Má cái nào cái nấy
nở phê phê thấy mà thương . Má
còn làm bánh bò khoai tím đẹp
như bánh thửng vậy đó . Mấy tai
bánh nở xòe oằn xuống như những
cánh hoa lan. Tui thích nhứt là ăn bánh
bò chan nước cốt dừa thắng bỏ
thêm chút hành lá , rải thêm chút
đậu phọng rang giã nhỏ . Ngon tới bến
luôn . Vườn nhà Ngoại có trồng
mãng cầu . Gần Tết trái chín đầy
cành thấy mà ham
. Má lựa trái nào chín cây
mà gai nở đều má đem làm mứt .
Má làm cả mứt cà , mứt gừng, mứt
chùm ruột nữa
để đãi khách và dành cho ông
Ngoại uống trà tới
ra giêng cũng còn
.. Con Vân , con Điệp năm nào cùng
òn ỉ Má làm mứt dừa cho tụi
nó . Mứt dừa của Má thì hết xẩy
. Má lựa dừa non mà làm, nên cọng
mứt ăn không xảm như ba cái mứt
bán ở chợ. Má coi vậy mà điều
binh khiển tướng rất là hay . Trong nhà ai
có việc nấy . Cây mai trước nhà Ba
đã lặt lá từ rằm tháng chạp
. Hai chậu mai chấn thủy
Ba cũng cắt xén cho gọn gàng lại . Cái loại Mai nầy cánh trắng
phau nhỏ li ti thế mà hương thơm thanh
thoát lạ thường . Mùi nó không gắt
quá như Dạ Lý Hương. Mấy ngày
trước Ngoại ở trong ruộng ra cũng mang cho Ba
một cặp quất đã có trái lú
nhú xanh xanh đầy cả cây . Má thì
thích bông Vạn Thọ hơn . Hồi chiều
Má bảo Má thấy ở dưới chợ cầu
Tàu Mỹ đã có mấy cái ghe chở
Vạn Thọ từ Long Xuyên vô bán chợ Tết
rồi . Dọc theo bờ sông chạy dài từ cầu
sắt Ong Đình Ký chợ hoa Tết đã bày ra , đủ
màu đủ sắc như báo hiệu mùa
xuân sắp sang . Loại Vạn Thọ Cúc
cái nào cái nấy lớn thấy mà
mê . Má bảo Ba phải mua một cặp để
chưng trong ba ngày Tết mới được .
Má hối Ba sơn
nhà sơn cửa , quét váng nhện bù
hóng cho sạch sẽ
.
Tết
đến cái bàn thờ trước nhà
là cả một
chăm sóc rất là cẩn thận của Má . Cái lục
bình lớn màu xanh lục trên bàn thờ
mà trải qua bao nhiêu đời con cháu vẫn
còn đó, như một nhắc nhở hình ảnh
Tổ Tiên của gia đình . Năm nào
Má cũng vào Ngoại chặt mấy nhánh
mai lớn sau vườn
đem về mà chưng trên bàn thờ . Sau
vườn nhà Ngoại là một rừng Mai . Nội
cái chuyện Ngoại lặt lá cho Mai trổ
bông cũng là mệt . Ngoại trồng mai để
ngắm , để chưng trong ba ngày Tết chớ
không bao giờ chặt Mai đem bán hay cho bất
cứ ai . Ngoại hay nói "Hoa , nhất là hoa
Mai mà đem bán là con gái trong nhà mất
duyên . Còn đã là may mắn thì
nên giữ lấy cho mình , ai lại đem cho bao
giờ". Con Điệp nó cười và
nói “Ngoại dị đoan dễ sợ mà
may mắn thì “y” mờ Ngoại” .Ngoại
vừa nhai trầu mà cũng mắng yêu đứa
cháu Ngoại liếng khỉ nhất nhà "Tổ cha mầy tao dốt
nát thì biết mai là mai chớ không cần
dài ngắn làm gì". (Trong đám chị
em tui con Điệp là liếng khỉ số một .
Nó phá nghịch trời luôn . Nhớ mùng
ba Tết năm đó chiếc xe xích lô của
chú Ba Guốc đậu trước nhà để
nghỉ ăn cơm trưa . Con Điệp nó diện
bộ đồ vía nhảy lên chạy vòng
vòng thị xã chơi, làm ba ngày Tết
mà Chú Ba Guốc khóc bù lu bù loa tưởng là xe
đã bị ăn cắp)
.
Má
còn mua chanh mua khế cho Ba chùi lư với mấy
cặp chưn đèn . Má cứ bắt Ba
chùi đi chùi lại cho đến khi nào
nhìn bộ lư sáng choang Má mới vừa
lòng . Cái dĩa
quả tử của Má trong ngày Tết là cả
một sự chọn lựa
rất là công phu của Má . Tui
thích đi chợ Tết ban đêm với Má
để xem Má
nâng niu lựa từng trái quít , trái
dưa . Dưa hấu
má phải lựa trái nào thật lớn thật
tròn và má tin rằng trái dưa cắt
ra trong ngày đầu năm phải đỏ để
lấy hên cho cả năm . Cái màn
đãi đậu . bóc vỏ hạt sen đậu
phọng tui ghét nhứt vậy mà năm nào
Má cũng trấn cho tui lãnh cái job nầy .
Tui chỉ khoái sau khi đậu đã
đãi xong là Nội xên đậu để
làm bánh ít . Tui cứ chờ để
vét xoong, vét những miếng đậu dính
dưới đáy nồi . Cái mùi khen
khét mà ngon hết biết . Mấy chị em mỗi
đứa một cây muỗng cạo . Cho đến
cái nồi không còn miếng đậu
nào mới thôi. Những ngày còn thơ
sao mà êm đềm, hồn nhiên, vô tư
đến thế. Năm nào cũng thế má
gói cả trăm bánh ít . Nhân đậu
có , nhân dừa có . Tui thì mê nhứt là
bánh ít nhân dừa
của Má. Dừa má nạo khéo lắm
không cho nát . Má lựa dừa trái
nào mới vừa khô để cho cơm dừa
còn mềm . Rồi dừa má trộn thêm một
ít mứt bí băm nhỏ với đậu phọng
rang giã nhỏ và một ít tai vị nướng
xay mịn cho thơm . Xong má xên với đường
cát trắng với lửa riu riu cho đến khi dừa
quện lại có thể vo tròn từng viên
làm nhưn bánh . Còn bột bánh ít
má làm tỉ mỉ lắm . Sau khi xay nếp xong
Má để cho bột lắng xuống . Ngày
hôm sau má bỏ lớp nước trên mặt
bột mà thay vào lớp nước mới .
Làm như vậy cho hai ba ngày rồi sau cùng
Má mới bỏ bột vào bao vải mà
má gọi là cái bồng bột (tui cùng
không hiểu tại sao gọi như vậy nữa )
mà vắt cho kỹ để lấy bột . Sau
đó Má lấy cái thớt cối
đè lên tảng bột cho thật ráo nước
. Má bảo làm như vậy bột mới dai,
trong, mà bánh lâu hư . Mà thiệt vậy
bánh ít của Má để tới ra
giêng cũng không hề hấn gì mà ngon hết
biết . Bột dai mà trong vắt nhìn cái
bánh là thấy thèm . Má còn cắt
khoai môn thành từng sợi nhỏ và
dài trộn vào bột trước khi gói
bánh mà Má gọi là bánh ít
gân . Má khéo bao nhiêu thì con gái của
Má bạch tuộc bấy nhiêu . Nhà công
chức không giàu có như người ta
nhưng chị em tui sướng lắm . Tết nhứt
công chuyện đăng đăng đê đê như vậy mà con của Má cứ
tà tà như Tiểu Thư , chỉ lẩn quẩn
cho Má sai vặt mà thôi .. Cả một
đàn con của má chưa đứa nào nấu
được cho Má một bữa cơm nào .
Mà Má lại
lúc nào cũng bênh vực che chở cho
đám con gái mỗi lần bị Ba la . Má nhỏ nhẹ bảo
Ba “Để cho con nó học ông à . Mấy
cái chuyện bếp núc nầy học mấy hồi
ông ”… Trong
đám con, con Vân là giống Má nhất .
Em khéo như Má . Em làm thơ dễ
thương như Má . Cái vóc dáng của
em hồi bé xíu thấy ghét lắm . Em mũm
mĩm và xinh vô cùng, thằng Thiện hay bảo "cái mặt con Vân
tròn quay như cái bánh men của Má
nướng" .Bánh men của Má thì ngon khỏi
nói . Cái bánh nở phồng mà cái
đít nhỏ xíu , Cắn vào một
cái ôi cái mùi thơm beo béo từ
nước dừa tỏa ra . Cứ thế mà tù
tì thùng bánh men của Má chị em tui
thanh toán mười lăm
phút là xong . Sở dĩ thằng Thiện
nói vậy vì
Má chuyển bụng
sanh em lúc Má đang nướng bánh men . Ba ở
sở làm không có ở nhà . Đưa
Má đi nhà thương không kịp, tui
quính quáng chạy qua hàng xóm kế
bên nhờ bà mụ
vườn không có license sang đỡ đẻ
cho Má . Lần đầu tiên trong đời tui thấy
cái đau đớn của người đàn
bà lúc sanh con thiệt là kinh khủng .
Câu hát nào ngày xưa Má ru tôi ngủ
thấm thía hơn bao giờ hết "Đàn ông đi
biển có đôi,
Đàn bà đi biển mồ côi một
mình"
Trời
ơi đàn bà đi biển mồ côi một
mình khủng khiếp như thế sao ? Mặt
Má nhợt nhat. Xanh như tàu lá .Tui sợ
đến phát khóc luôn . Lúc đó
tui mới 11 , 12 tuổi thôi . Rồi tui nghe tiếng
bà Tám Lô la lên . Bây ơi vô
đây coi , con nhỏ sanh bọc điều. Tui
ghé mắt vén màn nhìn vào tui thấy
cái bọc hường hường . Rồi tiếng
khóc oa oa vang lên . Tui nghe bà Tám nói mấy
đứa đẻ bọc điều khôn lắm .
Sung sướng lắm. Em
sung sướng đâu thì chưa biết chớ
lúc đó tui khổ quá chời vì phải
thanh toán cái thau bột còn đầy ắp
dang dở của Má .
Tui tưởng dễ lắm. Ai dè tui nướng
làm sao mà thành quả là một đống
bánh men xẹp lép .. Mấy chị em xúm lại
ăn đã đời . Từ đó sợ
bánh men luôn …. Rồi em tôi lớn lên
. Em dễ thương như những vần thơ em viết
. Tôi cứ nhớ hoài mùa xuân cuối chị
em bên nhau . Buổi sáng . Bên khu vườn sau
nhà hoa bí vàng ngát lối đi .Từng
cánh bướm chập chờn trong nắng ban mai . Em
ngắt cánh hoa
màu vàng ngát em cài lên tóc tôi
và em nũng nịu bảo "Chị sắp đi rồi
. Bên đó biết có hoa nầy không hở
chị ? Mỗi lần chị nhìn hoa bí chị
nhớ đến Vân nghe". Thương em biết mấy
cho vừa , tôi khe khẽ hát bài hát lần
nào ai đó đã hát cho tôi nghe. Của một thời mới
lớn . Mà tuổi thơ còn thơm ngát
mùi giấy mực, trinh nguyên của tuổi học
trò.
…. Nhớ lúc tan trường
Cùng nhau bắt bướm
Bướm bay rồi em khóc trong tay
Em giận tôi bắt đền
chùm hoa bí
Hoa bí vàng
Tôi yêu nàng
Chưa biết nghĩa yêu
thương ….
( nhạc Trúc Giang)
Thế
mà đã mấy mươi năm trôi qua . Sau cơn Hồng Thủy
tháng tư 1975 , Má yếu đuối một
thân một mình lại đi biển . Biển đời
trăm đắng nghìn cay, Má chống chỏi
ngược xuôi , nuôi
đàn con dại . Ba tôi đã qua đời
trong cảnh nước mất nhà tan . Trong vận nước
điêu linh lúc bấy giờ Nội , Ngoại cùng bỏ
Mẹ con tôi theo Ông theo Bà .Thằng Nghĩa em
kế tôi thì đã anh dũng hy sinh nằm xuống
ở Mùa hè đỏ lửa nơi chiến
trường An Lộc.. . Chị em tôi còn lại
đứa chân mây, người góc biển . Mới
đó mà đã hơn ba mươi năm qua
. Như một giấc mơ . Dòng đời biết
bao thay đổi . Còn đâu những cái Tết
đầm ấm xa xưa nơi quê nhà . Bao
mùa xuân hờ hững trôi qua . Bao lần Tết
đến . Một mình Má vò võ ở lại
trong căn nhà xưa đón xuân với chất
chồng kỷ niêm ….
Nhìn lên bàn thờ , lung linh trong ánh
nến chập chờn của đêm trừ tịch
tôi thấy hình ảnh
Ba nghiêm trang với áo dài khăn đóng
đang thắp hương
để đón giao thừa . Tôi thấy từng
hình ảnh của chị em tôi . Tôi nghe tiếng
cười ròn tan của thằng Thiện , tôi thấy
con Điệp với bộ đồ may kiểu mới
cài thêm cái cà vạt và sợi
dây nịt ngang hông, làm cho con nhỏ ngỗ
ngáo, bướng bỉnh vô cùng . Tôi thấy
lại khuôn mặt hồn nhiên của con Vân ,
thằng Lộc khờ, thằng Thuận Thỏ. Tôi nghe tiếng
pháo đì đùng văng vẳng đâu
đây . Tôi nghe tiếng mõ ,tiếng chuông
. Buổi khai kinh đầu năm của Má . Tiếng
ông Bắc Kỳ người dưng khác họ của
tôi vang lên
đưa tôi trở về thực tại :
- Mẹ
con Ty ơi Giao thừa rồi kìa . Sửa soạn
cúng nha em . Anh đã pha trà sắp
bánh trái lên bàn thờ xong rồi .
Cúng xong mình phone về Việt Nam mừng tuổi
Má em nhé . Chắc
Má đang chờ mình.
Tôi
xếp bức thư lại ,thay chiếc áo
dài mới . Đến
bàn thờ thắp nhang , gióng tiếng chuông
đầu năm .Tiếng chuông trầm, bổng ngân nga trong đêm trừ
tịch như thay cho tiếng pháo đầu năm
cho tôi nghe lòng ấm
lại .Nhà tôi ôm đàn lên , hát
lại khúc nhạc xưa thuở nào . Giọng
anh trầm buồn hơn bao giờ hết .Tiếng
đàn réo rắt . Cung điệu bổng trầm
vang lên, cho hồn tôi chơi vơi . Cho quê
nhà gần với
tôi hơn lúc nào hết.
…. Nhớ cố
hương xao xuyến tấc lòng bao nghìn năm
Vết bước đi trên phiến
đá mòn còn in dấu
Từ bóng cây ngôi mộ
bên đường
Từ mái tranh bên
đình trong làng
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn
sống
Bao mối thương vang dậy
trong lòng ….
(Lê Thương)
Tôi
ngả đầu bên vai chàng .Ngòai trời những
bông hoa tuyết lả tả lạnh lùng rơi trong
đêm vắng . Thêm một mùa xuân tha
hương lại đến
. Đêm xuân viễn xứ thật buồn
….
Winnipeg Xuân Canh Dần 2010
Kiên Giang
Tiểu Thư