SU'U TÂ`M 12

Home | SUY NGÂM~ | SUY NGÂM~ [tt] | SUY NGÂM~ 1 | SUY NGÂM~ 2 | SUY NGÂM~ 3 | SUY NGÂM~ 4 | SUY NGÂM~ 5 | SUY NGÂM~ 6 | SUY NGÂM~ 7 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | TA.P GHI 19 | TA.P GHI 20 | TA.P GHI 21 | TA.P GHI 22 | TA.P GHI 23 | TA.P GHI 24 | TA.P GHI 25 | TA.P GHI 26 | TA.P GHI 27 | VA(N | VA(N [tt] | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | LINKS | SÚ'C KHO?E | SÚ'C KHO?E [tt] | CU'Ò'I CHÚT CHO'I | CU'Ò'I CHÚT CHO'I [tt] | THÚ VI. | THÚ VI. [tt] | PHIM | Tin NÓNG !!! | CÂ?N THÂ.N | 9 NGU'Ò'I .. 10 Ý | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4

TA.P GHI 19

 

 

Vì đâu nên nỗi ?

(Huỳnh Ngọc Tuấn)

 

 

Tôi ngồi trong tiệm cắt tóc nói chuyện với mấy người khách đang đợi, bắt đầu bằng chuyện sức khỏe, với nhận xét rằng bây giờ có rất nhiều người bị bệnh hiểm nghèo, những cái chết đột ngột, rồi đến chuyện ẩm thực cũng với những lời ta thán và phẫn nộ… một người khách nói:

 

- Thời buổi này không biết phải ăn uống ra sao ? thịt gà thịt vịt thì bị cúm gia cầm, heo bò thì bị lở mồm long móng, cá thì bị ướp hóa chất độc hại để giữ cho tươi... bây giờ thì có cảnh báo rằng trái cây, nhất là trái cây nhập từ TQ bị nhiễm thuốc trừ sâu và chất độc, rau sống bây giờ cũng thế ... ăn cái gì đây ?

Không ăn thì chết mà ăn cũng chết. Tôi có thằng cháu lên 5, bây giờ chăm sóc nó thật khó, chẳng biết cho cháu ăn cái gì ? ăn cái gì cũng sợ.. anh ta thở dài..tận thế mất !

 

Tôi nhập cuộc: Tất cả đều do con người làm nên, thượng đế đã ban cho nhân loại một thiên đường nhưng con người biến nó thành địa ngục: Những dòng sông chết, những cánh rừng và núi non bị tàn phá để khai thác gỗ, làm khu công nghiệp, ở VN mình người ta đang cho khai thác Bauxite ở Tây nguyên bất chấp những lời cảnh báo của những nhà khoa học và giới trí thức.

 

Một người đàn ông trạc 60, ăn mặc lịch sự, anh ta có vẻ thạo tin và ăn nói “bạo miệng”:

 

“Mấy ông này đã làm thì ai khuyên can được .. quyền ở trong tay họ muốn làm gì thì làm .. việc thành thì ổng nhận hết công lao, thất bại ổng đổ lỗi cho trời hoặc cho thế lực phản động nào đó, còn mấy ổng thì không bao giờ sai”

Ở những nước dân chủ văn minh, lãnh đạo sai là phải xin lỗi và từ chức, còn ở mình sai lầm càng lớn thì càng thăng quan tiến chức (anh ta lắc đầu chán ngán)

 

Một anh bạn trẻ, người vạm vỡ da ngăm đen, đôi mắt rực sáng và hơi lồi .. làm cho khuôn mặt anh ta dễ gây sự chú ý của người khác, anh ta vừa nói vừa làm những cử chỉ ngộ nghĩnh.

- Ở nước người ta đa đảng, ở nước mình độc đảng, người ta coi dân như cỏ rác, ai cũng biết nhưng làm gì được nhau ?!

Anh ta phá lên cười chắc có lẽ anh ta khoái chí vì đặt người khác vào thế bí .. thế “triệt buộc”.

 

Người đàn ông có vẻ ấm ức.

- Nói thế chứ bây giờ VN mình đã hội nhập quốc tế .. đâu phải muốn làm gì cũng được .. hơn nữa bây giờ người dân cũng đã mạnh dạn lên tiếng  ..đó các ông thấy vụ Thái Hà, vụ tòa Tòa khâm sứ, vụ Tam Tòa, bây giờ là vụ Đồng chiêm .. người dân đã đấu tranh đòi công lý chứ không còn sợ cường quyền như trước đây.

 

Anh thanh niên phản bác:

- Thôi chú ơi .. ai mình không biết ..ở đâu mình không biết chứ như con, như chú mà lên tiếng là đi luôn .. “một đi không trở lại”

 

Người đàn ông không chịu:

- Bây giờ đâu có dễ rứa ?!

 

Anh bạn trẻ vẫn tiếp tục cách nói làm cho người khác bối rối:

- Không dễ hả, chỉ cần bắt chú lên vài ngày tiêm cho chú một mũi thuốc rồi thả về ..một tuần sau là chú đi lang thang ngoài đường, hát nghêu ngao và đếm chuồn chuồn .. con nói thiệt luôn đó !!.

 

Người đàn ông phản ứng yếu ớt:

- Làm như vậy dư luận sẽ biết .. quốc tế sẽ biết.

 

Anh thanh niên vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt:

- Còn một cách nữa, đuổi việc vợ chú, dàn cảnh để con chú bị tai nạn, họ không cần phải đụng đến chú mà chú cũng phải “tắt tiếng ca” luôn … Ông Cách mạng này ổng giỏi lắm … cái đầu của ổng đa hệ mà …con nói thiệt luôn đó !!... Chú thấy không trong những vụ đàn áp giáo dân Công giáo như vụ Thái Hà, Tam Tòa, con là người Công giáo con biết ổng dùng bọn lưu manh và nói là do “quần chúng tự phát”. Vừa mới đây vụ tăng đoàn Làng Mai ở chùa Bát Nhã, ông Cách mạng này dùng bọn lưu manh côn đồ tấn công các vị tu sĩ rồi nói đó là tranh chấp nội bộ còn những phần tử lưu manh hành hung tu sĩ là "quần chúng tự phát"…. không biết trong tương lai ổng còn có độc chiêu nào nữa … đúng là ông Cách mạng này giỏi thật, đa hệ thật.

 

Lần này thì người đàn ông im bặt không phản ứng gì, ông giống như một người thất bại, anh thanh niên phá lên cười. Tôi vào cuộc để gỡ cho ông ta:

- Nếu có cái đầu đa hệ thì dùng nó để phục vụ đất nước, sáng tạo khoa học cho dân nhờ chứ ai lại đi làm việc thất đức hạ cấp như thế.

 

Người thanh niên:

- Vậy đó, làm gì được nhau ?

 

Cách nói chuyện của anh chàng này làm người khác tức ách bụng !

 

Tôi nhớ lại khi mới mãn tù từ trại Nam Hà trở về, một người anh em họ xa hỏi tôi:

- Hồi ở trong tù, anh có bị người ta tiêm thuốc không ?

 

Tôi nói:

- Trong 10 năm làm gì tránh được đau ốm, phải tiêm thuốc chứ .. thậm chí rất nhiều.

 

Anh ta vỗ đùi cái bộp.

- Chết rồi.. vậy là anh không ổn rồi, anh không thọ được lâu đâu !

 

Một thời gian yên lặng trôi qua..căn phòng cắt tóc nhỏ hẹp, không khí u uất, lát sau người đàn ông lên tiếng:

- Tôi cũng biết ông cách mạng này đa hệ lắm, trong thời gian chiến tranh, ổng dùng vũ khí thu được của VNCH trong những trận đánh, bắn vào nhà dân rồi đổ lỗi cho Mỹ-Ngụy. Tôi nhớ năm 1972 học sinh trường Trưng Nữ cắm trại ở sân vận động, bây giờ là chỗ cây xăng phường Hòa Hương. Đêm diễn văn nghệ mấy ổng cho du kích ném lựu đạn vào trại, nhiều người chết và bị thương toàn là nữ sinh.. trong đó có con gái ông Mạnh Úy (ông nhìn tôi và quay sang cậu thanh niên). Có biết tiệm thuốc tây Mạnh Úy không?

 

Tôi trả lời:

- Tôi biết .. Cậu thanh niên thì không biết vì bây giờ tiệm thuốc tây đó không còn nữa mà gia đình họ giờ đi đâu cũng không rõ.

 

Ông nói tiếp:

- Sau năm 1975, người ném quả lựu đạn đó kể lại cho nhiều người nghe … bây giờ anh ta còn đó .. làm bí thư xã đã nhiều năm.

 

Câu chuyện dần dần chuyển qua những đề tài khác.

 

Tôi nói về biển Đông, về Trường Sa Hoàng Sa, về việc Trung cộng bắn giết ngư dân, bắt cóc và đòi tiền chuộc .. anh thanh niên có vẻ bực tức..

- Mấy ông cách mạng này đâu có lo bảo vệ đất nước, chỉ lo làm giàu, nếu mất nước thì ổng cùng gia đình vẫn hưởng đặc quyền, đặc lợi cho dù phải mang thân phận làm tay sai, chỉ có dân mình chết thôi !!

 

Người đàn ông nói rất khẽ:

- Nghe người ta nói ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Minh Triết, nhất là Nông Đức Mạnh được Trung quốc ủng hộ .. đưa lên lãnh đạo cho nên mấy ổng phải phục vụ cho quan thầy đỡ đầu.

 

Đến lúc này thì anh thợ cắt tóc và vợ lên tiếng:

“Thôi thôi, em lạy mấy anh, mấy chú đừng nói chuyện chính trị ở đây, họ nghe được thì chết em, để cho em kiếm gạo nuôi con, thương vợ chồng và các con em, mấy anh mấy chú đến cắt tóc em rất cảm ơn nhưng em chỉ mong đừng nói chuyện chính trị !!!

 

Một người khách ngồi đợi nãy giờ im lặng cũng nói như thế.

- Công an hắn nghe được là chết cả đám.

 

Vậy là chúng tôi phải tạm gác câu chuyện đang nói dở, tôi rất thông cảm với vợ chồng người thợ cắt tóc, họ cũng như nhiều người VN khác nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh nặng nề trong tâm thức và nó được duy trì bởi chính sách đàn áp có khi tinh vi có khi thô thiển.

 

Khi sắp đứng lên nhìn vào gương tôi thấy một người đàn ông cao lớn, béo tốt đi vào, hơi ngỡ ngàng một chút tôi nhận ra anh LN, một người bạn cũ, anh là thầy truyền đạo thuộc giáo hội Tin Lành Việt nam…. Anh L N cũng nhận ra tôi sau một hồi bối rối, anh ta à lên một tiếng, giọng anh to khỏe oang oang, anh vỗ nhẹ vai tôi: T phải không ?

- Dạ đúng rồi chào anh LN.

 

Anh bắt tay tôi thật chặt và nói.

- Tuấn ngồi đây đợi mình cắt tóc rồi về nhà nói chuyện … lâu quá mới gặp nhau.

 

Tôi nhìn những người khách còn ngồi đợi 1,2,3,4 tôi nói với anh:

- Thôi hẹn anh khi khác, em còn về Tam Phú, chờ anh thì tối mất.

 

Một người khách nói vào:

- Còn lâu đấy, những 4 người nữa.

 

Vậy là anh L mời tôi về nhà anh, trên đường đi anh hỏi tôi:

- Lâu quá Tuấn hỉ, bao nhiêu năm rồi hỉ ??

- Cũng gần 20 năm, chính xác là 18 năm.

 

Anh à lên một tiếng.

 

Nhà anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, bây giờ xây dựng lại khang trang và tiện nghi.

 

Tôi ngồi ở phòng khách đợi anh pha trà, nhà vắng và rộng quá tạo nên một cảm giác trống trải. Tôi biết các cháu nhà anh đã lớn, có gia đình, hoặc đi làm xa nhưng tôi vẫn hỏi khi anh từ dưới nhà đi lên với ấm trà trên tay:

- Nhà vắng quá anh ! Chị và các cháu đâu ?

 

Anh ngồi xuống vừa rót trà vừa kể chuyện:

- Chị vẫn bán ngoài chợ, các cháu có gia đình cả rồi.

 

Sau 18 năm gặp lại câu đầu tiên anh nói với tôi:

- Chúa sắp trở lại. Tuấn nên tin Chúa để được cứu.

 

Tôi là một Phật tử nên luôn kính trọng niềm tin của người khác, tôi chỉ cười và đánh trống lãng.

- Trà ngon quá.

 

Anh L cười rất to và nói một cách hãnh diện

- Quà của con gái anh ở “Thành phố” gửi về. Nó đi làm và có chồng trong đó… giàu lắm … tí nữa anh dắt em đi thăm các phòng, tiền của nó gởi cho anh đó, từ bàn ghế tủ giường TV, tủ lạnh, máy giặt … tiền của nó cả. Lương của nó hiện nay là 10 triệu một tháng, tiền thưởng ngày Tết, ngày Lễ chưa nói.

 

Tôi bị sốc bởi từ “thành phố” (gọi tắt Thành phố HCM) bây giờ có khá nhiều người dùng từ này để chỉ Sài Gòn, nó như một chỉ dấu cho ta biết quan điểm của người đó. Nếu không phải là VC cũng là thành phần ăn theo.

 

Cũng như 18 năm trước anh không cho tôi cơ hội để nói với anh điều tôi muốn nói. Anh nói về những lời Chúa dạy … về những câu chuyện nhiệm màu … trong kinh sách và trong đời thường … có những câu chuyện rất cảm động … Rồi 30 phút nữa trôi qua anh vẫn thao thao bất tuyệt…vì anh là Thầy truyền đạo nên anh quên mất tôi là bạn anh … tôi cần sự trao đổi giữa 2 người bạn.

 

Trời mùa đông nhanh tối mới hơn 5 giờ mà đã chập choạng … chờ một cơ hội để chào anh nhưng phải mất 30 phút sau mới có cơ hội đó.

- Bây giờ tối rồi tôi phải về anh ạ … hẹn anh khi khác có thời gian mình sẽ trao đổi nhiều hơn.

 

Anh tiễn tôi ra đến cửa.

 

Tuần sau anh đến nhà tôi, chúng tôi ngồi uống trà trong không khí ấm cúng của một chiều mùa đông nắng đẹp. Tôi mong rằng lần này anh sẽ nói về những người bạn để tôi biết thêm một chút về đời sống của họ … nhưng tôi thất vọng vì anh lại nói với tôi y chang những gì anh nói lần trước … Vạn bất đắc dĩ tôi phải ngắt lời anh.

- Anh L à, niềm tin Tôn giáo là điều đáng quý trọng nhưng cũng phải biết là mình đang sống giữa đời thường với những vấn đề thiết thực cho mình cho cộng đồng như giáo dục, môi trường, đạo đức và sự công bằng xã hội, tương lai của đất nước và dân tộc, vì mình là một bộ phận của dân tộc và đất nước này, mình không thể tồn tại một cách biệt lập với quê hương đất nước được …

 

Tôi tranh thủ nói với anh về Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đang bị TC xâm thực từng ngày và nguy cơ mất nước là nhãn tiền, vấn đề khai thác Bô xít và ô nhiễm môi trường, tôi nói vội vàng vì sợ anh cắt lời.

- Sự hung hăng, tham tàn của TC với những vụ bắn giết, bắt bớ, tống tiền, sỉ nhục, ngược đãi ngư dân VN, danh dự quốc gia bị chà đạp và sự sinh tồn của đất nước bị đe dọa, nếu mất nước thì tôn giáo còn đâu chỗ nương tựa và sẽ tiêu vong.

 

Anh trả lời tôi: Tôi không quan tâm đến vấn đề chính trị !

 

Tôi cố trấn tĩnh hỏi anh: Anh có đi bầu cử không ?

- Có chứ

- Như vậy là anh đã có một quyết định chính trị rồi, cũng như anh gọi Sài gòn là thành phố Hồ chí Minh, đó là thái độ chính trị đó anh ạ !

 

Anh L lặng thinh có vẻ khó chịu, nhưng tôi quyết định nói với anh một lần rồi chấm dứt … để không bị làm phiền.

- Anh L à, tôi và anh đều là những người có niềm tin tôn giáo, anh Tin Lành, tôi Phật giáo, nhưng mình cũng là công dân VN, đang sống trên mảnh đất này. Tôi yêu đất nước này vì tôi là một phần trong đó, hơn nữa ở đó có cha mẹ, anh em, các con tôi, vợ tôi, bạn bè và những người thân yêu của tôi, ông bà và Tổ tiên của tôi, dân tộc tôi. Tôi yêu đất nước này vì tôi yêu các con tôi, vợ tôi những người thân của tôi, bạn bè tôi, những kỷ niệm của tôi. Tôi yêu đất nước này cũng như tôi yêu chính tôi và những gì thuộc về tôi cho nên tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra cho đất nước tôi, dân tộc tôi.

 

Anh chận tôi lại:

- Đối với tôi Nước Chúa mới là đất nước của tôi, còn đất nước này tôi không quan tâm, ngày Thiên Chúa trở lại đã đến rất gần tôi không cần gì ở đất nước này.

 

Đến đây thì tôi không thể chịu đựng nổi, tôi chất vấn anh:

- Anh có đồng ý với tôi rằng cái tên LN của anh, thân hình cao lớn tốt đẹp của anh, một người vợ hiền thục và các con rất ngoan, rất giỏi của anh là ơn phước mà Thiên chúa ban cho anh không ?!

 

Anh ta lặng thinh

 

- Anh được làm người VN, sống trên đất nước VN đó là ý Chúa, là ơn phước Ngài dành cho anh, anh nói anh không cần đất nước này, nói như vậy anh có thấy là đã phụ ơn Thiên chúa không ? Là người vô ơn không ?...Tất cả những gì anh có đều là ơn phước Thiên chúa dành cho anh đó, cả cái tên LN nữa … đáng lẽ anh phải cảm tạ ơn phước của Ngài bằng cách giữ gìn, bảo vệ, xây dựng cho tốt đẹp hơn những gì anh được hưởng … gia đình, con cái, đất nước, dân tộc này … .đó là cách để đền ơn và vinh danh Thiên chúa … nói như anh thì vô ơn quá, là xúc phạm Thiên chúa !!!

 

Anh ta đứng lên ra về không buồn chào tôi một tiếng.

 

Tôi có những người bạn là tín hữu đạo Tin lành VN, họ là Mục sư, Thầy truyền đạo, họ vẫn nói với tôi và mọi người rằng họ không màng đến Chính trị, ngày Thiên Chúa trở lại đã rất gần, họ không cần gì cả, không cần đất nước này, nước của họ là nước Chúa.

 

Tôi kính trọng và cảm động trước niềm tin của họ, nhưng cảm thấy họ là những người dối trá. Họ nói không cần đất nước này, không cần gì cả vì ngày Chúa trở lại đã rất gần, nhưng họ tìm mọi cơ hội để thăng tiến, họ cho con cái đi du học, kết hôn với người ngoại quốc, Việt kiều, tích lũy tài sản (để làm gì ?!)..Họ dối gạt mình, dối gạt người khác và dối gạt Thiên Chúa !!! Vì sao ?... theo tôi vì sợ hãi và vị kỷ … sợ hãi và vị kỷ nên tránh né sự thật không dám gánh vác trách nhiệm.

 

Tôi thấy buồn và lấy làm lạ: Những người Công giáo cũng là con cái Thiên Chúa nhưng họ lại dấn thân đấu tranh cho tự tự do Tôn giáo, cho công lý, họ coi đất nước này là tặng phẩm thiêng liêng của Thiên Chúa mà họ phải có trách nhiệm giữ gìn.

 

Vì đâu nên nỗi ??!!

 

Tôi mạo muội quay về quá khứ để tìm câu trả lời.

 

Trước năm 1975 người dân được tự do bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình. Bất cứ ở nơi đâu, ở tầng lớp nào trong xã hội cũng bàn luận về chính trị về tình hình đất nước mà không sợ ai cấm đoán hay bỏ tù …Từ những vị Linh Mục, Mục sư, Tu sĩ Phật giáo, Cao Đài, từ nhà giáo đến anh xích lô, từ bác nông dân cho đến các bà bán cá bán tôm bán rau ngoài chợ, ai ai cũng nói chuyện chính trị, chuyện quốc gia đại sự.

 

Miền Nam lúc đó có những cuộc xuống đường đấu tranh thường xuyên và liên tục (nhiều khi quá khích) … Huế , Sài gòn, Đà nẵng, Tam kỳ… Học sinh, sinh viên, nông dân, Thương phế binh, các Tôn giáo … Mỗi người, mỗi đoàn thể xuống đường đấu tranh với những mục đích khác nhau … Báo chí thì lên án, chỉ trích Chính quyền.

 

Chưa luận đến những cuộc đấu tranh xuống đường đó là đúng hay sai, nhưng ít nhất đó là cái quyền chính đáng của người dân trong chế độ Dân chủ … thể hiện chính kiến và quyền làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là một nhà nước Dân chủ, sinh động và đầy sức sống.

 

Sau khi Hoa Kỳ rút quân và cắt hoàn toàn viện trợ, Việt Nam Cộng Hòa một mình đối đầu với 3 thế lực lớn: Miền Bắc CS, Trung Cộng, và Liên Xô. Tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn nên VNCH bị bức tử, xóa sổ một nhà nước tiên tiến nhất khu vực Đông nam Á lúc đó.

 

Sau 1975 chính quyền “Cách mạng” thường hay răn đe người dân là không được bàn luận chuyện chính trị nếu không sẽ bị nghiêm trị, một không khí sợ hãi bao trùm. Lúc đó không ai bảo ai đều phải biết giữ mồm giữ miệng vì nhìn thấy hàng trăm ngàn người thuộc chế độ cũ phải đi “Học tập cải tạo” không biết ngày về, rồi những vụ án Chính trị nổ ra khắp nước với rất nhiều bản án tử hình, chung thân, 20 năm làm người dân khiếp đảm … (riêng người viết bài này chỉ vì một tập truyện “Di tản” và một số truyện ngắn khác mà phải chịu bản án 10 năm tù, 4 năm quản chế, lúc đó các con tôi còn rất nhỏ: 4 tuổi, 6 tuổi và 8 tuổi, các cháu lại mồ côi mẹ, nỗi bất hạnh và đau đớn này không gì bù đắp nổi, không bao giờ nguôi ngoai được) … cộng với chế độ Hộ khẩu, tem phiếu và một chính quyền chuyên chính vô sản nghiệt ngã làm cho người dân co rút lại sống trong bóng tối và sự yên lặng … lâu dần thành quen … không ai còn dám bày tỏ quan điểm và chính kiến của mình, họ sợ hãi chính suy nghĩ của họ, họ phải luôn luôn tự "kiểm duyệt”.

 

Hơn 30 năm không được bày tỏ quan điểm chính kiến của mình một cách tự do, người dân dần mất đi khả năng tư duy, mất đi chính kiến. Vì không được trình bày chính kiến của mình một cách tự do nên nhu cầu có chính kiến cũng không còn, một khi người dân không có chính kiến thì lấy gì trình bày (nó như một vòng luân chuyển hỗ tương cái này có thì cái kia có).

 

Nhà cầm quyền muốn cho người dân cúi đầu lặng thinh để đất nước được "ổn định".

 

Một dân tộc không có chính kiến hoặc không được trình bày chính kiến của mình một cách tự do là một dân tộc chết, một xã hội không có tự do phản biện là xã hội chết.

 

 

 

Tam kỳ 15/1/2010

Huỳnh Ngọc Tuấn

 

 

(Hoai Phuong Pham sưu tầm và chuyển)

 

website counter