Bất Đồng Nhưng Không
Nên Bất Hòa.
(Tuệ Vân)
Cộng sản Việt
Nam có thể đã thắng miền Nam Việt
Nam, có thể đàn áp được
người dân trong nước và cai trị đất
nước một cách độc tài độc
đảng, tuy nhiên trong suốt 34 năm qua tại hải
ngoại Cộng sản Việt Nam đã hoàn
toàn thất bại trong mục tiêu vận động
được người hải ngoại coi họ
là lãnh đạo. Tuy thế những mưu kế
chinh phục hải ngoại vẫn đang được
tiếp diễn qua nhiều hình thức. Trong
đó kế xâm nhập cộng đồng
và lũng đoạn cộng đồng qua những
nhân vật trung gian là một kế sách
"hay".
"Hay" như
thế nào ?
Sự việc
đang xẩy ra tại New Orleans, Lousiana có thể
đưa ra làm một thí dụ.
Cộng sản Việt
Nam sử dụng những con em các binh sĩ VNCH cũ
hay công chức của chế độ VNCH cũ
làm việc cho chế độ cộng sản,
và đưa ra các con em này ra ngoài
móc nối với người quốc gia tại hải
ngoại để có những sự tin cậy, từ
đó đưa đến những công tác
làm việc chung trong những đề án của
cộng sản Việt Nam. Sự
việc này giống như dưới thời Việt
Nam Cộng Hòa. Cán binh cộng sản đi tập
kết để lại vợ con tại miền Nam. Sau
đó Việt Cộng cho người về móc nối
để có những hỗ trợ cho chúng
xâm nhập miền Nam và lũng đoạn,
gây xáo trộn trong đời sống của
người quốc gia qua những tranh cãi chính
trị và biểu tình chống đối.
Người quốc gia lúc nào cũng lý
tưởng và ngây thơ cho nên dễ đi
vào bẫy của người cộng sản và
chia rẽ trong nội bộ. Kết quả là mất
nước và có trên 3 triệu người
Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế
giới, vì tình trạng dưới chế độ
CS là “cái cột đèn
mà đi được thì nó cũng
đi”. Ngay đến bây giờ,
chúng ta còn đang thấy hình ảnh và
phóng sự những người dân sinh ra và
trưởng thành dưới chế độ
đã cầm cố nhà cửa để đi
chui sang Âu châu mong có đời sống
khá hơn.
Nhóm người
thuộc Liên Hội Thủ Đức Hoa Kỳ
đã làm việc chung với phái
đoàn quay phim của nhà nước cộng sản
Việt Nam là những người đã từng
có những thái độ chống cộng, qua những
thành tích kể ra. Nhưng hình thức chống
cộng hiện nay của quý vị đó
thì thật là đơn sơ và lý
tưởng qua chủ trương “Đừng để
hận thù cá nhân, lầm lỡ của chế
độ cản trở bước tiến dân tộc.”
như ông John Hòa nói. Ông Hòa từ bi
cho nên dễ tha thứ những tội ác của
chế độ cho dân tộc và đất
nước. Cái mà ông John Hoà gọi
là “sự lầm lỡ” của chế độ
cộng sản Việt Nam như mọi người Việt
Nam đều thấy, cho đến ngày hôm nay vẫn
còn tiếp diễn và đang làm cản
bước tiến của dân tộc thì cớ
sao người quốc gia chúng ta lại phải tiếp
tay họ và đến làm việc với họ
? Sự việc người trong cộng đồng hải
ngoại xuất hiện trên đài truyền
hình và phim ảnh của Việt Cộng, giả
sử có giới thiệu được những thành
công của người hải ngoại đến
người trong nước thì cũng chỉ là
chuyện phụ . Nhưng chuyện chính là
người dân trong nước thấy tinh thần chống
cộng của người hải ngoại đã
không còn và CSVN đã nắm được
cộng đồng hải ngoại. Tạo được
hình ảnh quốc cộng vai sát vai, làm việc
đề huề, thì đây là một
thành công to lớn mà người cộng sản
mong muốn đạt được. Và điều
này rất nguy hiểm trong công cuộc đấu
tranh chung, vì khi đã hiểu lầm và bị
tuyệt vọng về chỗ dựa hậu phương
hải ngoại nay đã mất đi thì
còn nói chi đến chuyện đấu tranh
đòi nhân quyền tự do cho dân tộc của
đồng bào quốc nội.
Kinh nghiệm đấu
tranh với người cộng sản là những
kinh nghiệm máu xương của ông cha Việt
Nam để lại cho con cháu. Sự nhượng
đất nhượng biển của cộng sản, cộng
thêm nỗi đau khổ của dân tộc
nói chung và nỗi nhọc nhằn của người
Việt lao động nước ngoài như ông
John Hòa đã chứng kiến thiết nghĩ cũng
đủ nói lên khía cạnh tàn tệ,
không thay đổi của chế độ. Chế
độ đó chỉ tính ăn người chứ
không muốn chia xẻ cho người cùng ăn, do
đó việc đấu tranh phản tuyên vận
như quý ông Liên Hội Thủ Đức Hoa
Kỳ suy nghĩ đã được CSVN họ
tiên liệu và tính toán trước. Bằng
chứng là có khi nào nhóm ông Hòa
suy nghĩ rằng CSVN sẽ cho phép các ông
nói về thành công của người Việt
hải ngoại bên biểu tượng cờ vàng
hay không ? hay họ có chấp nhận những cuộc
tranh luận trước quần chúng trong nước
giữa các ông với các viên chức của
chế độ, đưa tới sự công nhận
lỗi lầm của chế độ để mà
trao trả tự do dân chủ về cho toàn
dân tộc ? Hay họ chỉ muốn đi tới mục
tiêu Cộng đồng hải ngoại phải nằm
dưới cái dù cộng sản ?
Tóm lại
cùng là người quốc gia, chúng ta
có thể bất đồng nhưng không nên
vì có người chỉ ra cái sai của
mình mà có thái độ bất hòa
và tranh cãi đến cùng bằng những
nguỵ luận, và dán nhãn VC hay quá
khích cho nhau. Tinh thần nhân bản của người
quốc gia cũng cần nên thận trọng áp dụng
đúng chỗ, nếu không chúng ta sẽ mắc
mưu người cộng sản mà chia rẽ nhau
và trở thành công cụ phục vụ cho chế
độ cộng sản khi nào mà không hay biết.
Tuệ Vân
- Ngày 16
tháng 12 năm 2009 -
(Viet Truong sưu tầm,
Hoài Phương Phạm chuyển tiếp)