Măng
non trong địa ngục
(Bảo
Trân)
Người ta ví trẻ thơ
như những búp măng non, và các thiếu
nữ dậy thì như những bông hoa hàm tiếu
. Măng non sẽ lớn mạnh thành cây tre vững
vàng trước mưa bão. Hoa hàm tiếu sẽ bừng
nở thành một bông hoa đầy hương sắc.
Đẹp biết bao !
Tuy nhiên, ở nước ta,
có nhiều búp măng non không thể trưởng
thành, hay chưa kịp trưởng thành thì
đã khô cằn, tàn tạ .. Có các
bông hoa hàm tiếu không có cơ hôi
được khoe hương sắc thì đã
héo úa, rụng rơi. Đó là
đám trẻ vị thành niên bị bán
cho những ổ mãi dâm ở Campuchia .
Các bài phóng sự của
ký giả ngoại quốc viết về những
động mãi dâm nằm san sát ở
vùng Sway Pat, Campuchia , đã khẳng định rằng:
các đối tượng mua vui cho khách làng
chơi chẳng ai khác hơn là các trẻ vị
thành niên VN. Các em gái từ 12, 13 tuổi,
ngơ ngác, rụt rè. Các trẻ mới
được đem về, chừng 6, 7 tuổi, tay
còn ôm búp bế, hai mắt hoen lệ, có
lẽ vì mới bị tách rời khỏi mẹ
cha. Có các em bé trai , tay nắm chặt chiếc
xe hơi bằng nhựa, miệng kêu "ba,
má" nghe vô cùng thảm thiết .. Cũng
có những em gái mới 19, 20 mà đã
trông hom hem, xơ xác, không chút sinh lực
của lứa tuổi đôi mươi ..
Các em tới nơi đây,
một địa ngục của trần gian ! Nơi
đây là tận cùng của đen tối !
Nơi đây giết chết tuổi thơ ngây,
tàn phá tâm hồn, và bầm dập
xác thân. Ở đây không có tình
thương. Đồng tiền là tối thượng.
Người ta làm thương mại trên thân
xác của các trẻ chưa kịp trưởng
thành, trí óc thơ ngây chưa biết
đối phó với cạm bẫy cuộc đời.
Tại đây, người ta huấn luyện các
em bằng roi vọt, bằng cách bỏ đói,
không cho ăn cơm. Các trẻ không làm
ra tiền cho họ, phải trả giá bằng những
lằn roi bầm tím rách nát thịt da.
Có em bị đánh gẫy tay, gẫy chân, hay
bỏ mạng cũng chẳng được ai động
tâm hay can thiệp.
Các ổ mãi dâm ở
Campuchia nổi tiếng là cung cấp trẻ vị
thành niên mọi lứa tuổi để phục
vụ cho dân chơi tứ chiếng, những con
người bệnh hoạn chỉ thích mua vui
trên thân xác của trẻ em. Cũng có những
kẻ đồng tình luyến ái, chỉ
thích được tìm vui với các bé
trai. Người ta qua Campuchia với tư cách du lịch,
nhưng mục đích chính là tìm vui tại
những nơi này.
Các trẻ em khốn khổ
này là những con em nhà nghèo, ở
vùng nông thôn bùn lầy nước đọng.
Cha mẹ quá nghèo, phải bán bớt một
vài đứa con,để có đủ khả
năng nuôi những đứa còn lại. Cũng
nhiều khi, nghe lời dụ dỗ của các "mụ
tú bà" cho con vào làm con nuôi trong những
gia đình hiếm muộn, mong con được
ngày hai bữa cơm no. Nhưng có biết
đâu, một đi không trở lại.
Ngày 10/28, Phóng viên Thanh
Trúc của đài RFA có làm một cuộc
phỏng vấn cô Sina Vann, một cô gái VN bị
bán vào động mãi dâm ở Campuchia
khi mới có 13 tuổi. Cô Sina tên là Nguyễn
thị Bích, quê ở Cần Thơ, được
bán cho một người đàn bà tên
là "dì hai" mà cô chưa bao giờ
từng gặp mặt. Cô Sina tâm sự:
"Khi chân em đạp đất
nước Campuchia là mất hết trơn cuộc
đời con gái, còn thơ mất hết
trơn .. Cái còn lại là toàn bị
người ta làm tội, người ta đánh,
người ta đập mỗi ngày thôi .."
Khi
hỏi Sina về công việc của cô, thì
cô thành thật kể: "Tôi nhớ lại
là tôi không thấy vui ! Tôi làm ở 2
quán. Quán một thì đi với khách
nước ngoài. Quán thứ hai thì đủ
loại người hết. Nó ép buộc
mình ngày thứ bảy, chủ nhật phải
đi nhiều hơn bình thường. Ngày
bình thừơng thì mỗi ngày mười
mấy "đi"”. Thứ Bảy, chủ nhật
thì nhiều hơn nữa …"
Tuy nhiên, Sina may mắn hơn
các em khác. Cô hành nghề khoảng hai
năm rưỡi thì được một tổ chức
phi chính phủ cứu ra. Sina kể rằng, lần
đầu tiên cô được "móc nối"
nhưng cô sợ sêt, không tin. Cô nói:
"Em không mấy tin tưởng
người ta, tại rằng khi mình còn thơ bị
người ta gạt mình một lần rồi. Nay
mình tởn quá, tởn quá rồi. Cái
gì cũng không tin hết trơn."
Tuy nhiên, lần tiếp xúc
thứ hai, thì cô mạnh dạn hơn:
"mình biết là chỗ này người ta
giúp đỡ mình sự thật, thế là
mình vui lên ..".
Ngày nay, Sina Vann là cộng
tác viên đắc lực trong việc phòng chống
và giải thoát những nạn nhân của tệ
nạn mãi dâm thiếu nhi ở Campuchia. Ngày
10/13/09 cô được trao giải Frederick Douglas
vì nỗ lực tự phục hồi bản thân
cũng như quyết tâm phòng chống tệ nạn
buôn người mà cô từng là nạn
nhân ..
Cô được mời tới
Washington để nói chuyện trong một buổi hội
thảo về "Nạn Nô Lệ Thời Đại
Mới" ở Đại Học George Washington hôm thứ
Tư 10/21. Sina có lời muốn nhắn gửi về
VN: "Tôi xin
nói với cha mẹ ở VN, xin đừng đưa
con lên trên nước ngoài, đừng
đưa con lên xứ người ta. Nếu
không, con mình lên đây sẽ làm
cái nghề này, không có gì vui, cũng
không có gì là tốt. Rất là khổ,
rất là buồn .."
Ôi, cái thảm trạng
bán con đi làm điếm nơi xứ người
này đã xảy ra từ cả 20 năm nay
và hình như ngày càng trở nên trầm
trọng. Truyền thông quốc tế đã
lên tiếng cảnh giác, mà nhà cầm
quyền VN thì cứ làm như không nghe,
không thấy. Có lẽ chính quyền coi
đám con nít nhà nghèo, nơi bùn lầy
nước đọng không đáng quan tâm,
mà chỉ lo chăm chút con cái các đại
gia ở trung tâm thành phố ! Các cậu ấm,
cô chiêu này được gửi du học
nước ngoài với những số tiền khổng
lồ, không biết xuất xứ từ đâu,
trong khi trẻ em nhà nghèo phải bán thân
vào ổ mãi dâm để tìm sống.
Trồng người trong XHCN bởi
những đệ tử của kẻ gọi là
"bác" Hồ vĩ đại là như thế
này hay sao ?
Bảo
Trân
(Viet
Truong sưu tầm và chuyển)