“Hãy
gọi tôi là Joseph”
(GIAO
CHỈ)
Vì
đâu nên nỗi ?
“Joseph Cao. Tên xấu xa bẩn
thỉu, hãy cút về Saigon miền Nam Việt
Nam, nơi xứ sở của bọn khốn nạn tụi
bây".
Trên đây là một
trong nhiều lời phê bình bằng Anh ngữ của
trang thông tin điện toán gửi cho ông
Dân biểu Việt Nam duy nhất của Quốc hội
Hoa Kỳ. Nguyên tác Anh ngữ còn mất dạy
hơn nhiều, chúng tôi chỉ lược dịch
cho nhẹ bớt.
Tại sao Dân biểu Cao Quang
Ánh của Lousiana lại bị sỉ vả
điên cuồng như vậy ?
Cuối tuần qua, ông dân
biểu Việt Nam là người duy nhất thuộc
đảng Cộng Hòa đã xé rào bỏ
phiếu ủng hộ luật cải tổ y tế của
Tổng thống Obama thuộc đảng Dân chủ.
Tổng số 435 dân biểu
đã họp phiên sóng gió để
thông qua dự án luật HR 3962 vĩ đại
hàng ngàn trang với chương trình cải
tổ y tế 10 năm, chi phí hơn một ngàn
tỷ Mỹ kim.
Mặc dù dự án do phe
dân chủ đưa ra nhưng trong số 258 ghế
dân chủ chỉ có 219 dân biểu bỏ phiếu
ủng hộ. Với tinh thần tự do, phóng
khoáng và hơi coi thường kỷ luật
đảng, đã có 39 dân biểu Dân Chủ
xé rào trả lời NO với dự án luật
lịch sử nhằm thay đổi toàn bộ
đường lối bảo vệ sức khỏe cho 307
triệu dân Mỹ.
Trong khi đó, phe Cộng
Hòa bảo thủ hết sức tôn trọng đảng
quy, một trăm phần trăm đảng viên gồm
176 vị bỏ phiếu chống. Trừ 1 ông dân
biểu Cộng Hòa mới toanh, gốc Việt Nam.
Tên Mỹ của ông là Anh"Joseph" Cao.
Tên Việt Nam là Cao Quang Ánh, năm nay 42 tuổi,
có vợ 2 con. Vừa mới được bầu
vào quốc hội được 10 tháng,
vóc dáng nhỏ bé nhất hạ viện. Tiếng
nói lại còn nhỏ nhẹ hơn cả
dáng người. Hình thức hết sức hiền
lành, vốn là thầy tu xuất. Trông
không có vẻ một chính trị gia cao cấp
liên bang. Nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy
vẻ nho nhã của thầy giáo tiểu học.
Ðó chính là nhân
vật vào cuối năm 2008 đã được
đảng Cộng Hòa tuyên dương là
người hùng, biểu tượng tương lai của
đảng (The Symbol of the future).
Và bây giờ, sau 1 lá
phiếu xé rào duy nhất, những tay Cộng
Hòa bất mãn đã có ý kiến
đuổi ông dân biểu anh hùng của đảng
ta về lại Saigon, nơi mà ông đã theo
hai chị ra đi với tư cách tỵ nạn
lúc 8 tuổi. Năm đó cha còn ở
tù, mẹ ở lại nuôi chồng và
các em.
Lạc
đường vào chính trường, lạc
đường vào lịch sử:
Toàn thể thế giới tỵ
nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ, ai cũng nói rằng,
nếu có 1 dân biểu liên bang tại thủ
đô Washington thì người đó phải
đến từ Orange County.
New Orleans, Lousiana đời nào
có được dân biểu gốc Việt. Tỷ
lệ dân số Việt ở đây chưa đến
3%. Nếu có lọt vào con đường
chính trị ở tiểu bang này thì cũng
phải vô đảng Dân Chủ. Ðịa
phương này là thế giới của Dân
Chủ, mà phải là Dân Chủ da mầu.
Hơn 100 năm qua, đảng
Dân Chủ nhà nghèo đã trấn thủ
Lousiana. Ðương kim dân biểu địa
phương là ông Mỹ đen Jefferson đã
ngự trị liên tiếp 9 nhiệm kỳ, hai năm
bầu 1 lần, tổng cộng là 18 năm và nếu
không có cơn gió ngược thì ông
sẽ ở lại cho đến khi mãn chiều xế
bóng.
Kỳ bầu cử 2008, phe Cộng
Hòa địa phương chẳng có ai màng
ra tranh cử với ông Mỹ đương nhiệm,
chắc như bàn thạch. Bao nhiêu năm qua,
đây vẫn là tảng đá đen
không nhúc nhích.
Anh chàng họ Cao đóng
900 Mỹ kim cho ủy ban bầu cử để nhận
tư cách ứng viên của đảng Cộng
Hòa. Từ chi bộ Cộng Hòa địa
phương cho đến trung ương không ai
ngó ngàng gì đến anh chàng đảng
viên gốc Việt to gan lớn mật.
Mấy cụ già đi lễ
nhà thờ buổi sáng cầu nguyện cho thầy
Cao, nhưng cũng biết rằng chỉ ứng cử
cho vui vậy thôi. Mình là người
ngoài, qua đến Hoa Kỳ ăn gạo Mỹ hột
dài là quá sức rồi. Dễ gì
mà thành quan dân biểu được.
Cơn bão dữ tràn đến
Lousiana đã thay đổi tất cả. Văn
phòng luật sư Cao bị tàn phá phải
di tản rồi trở về cùng người
dân New Orleans xây dựng lại. Trung ương duyệt
lại cấp cho ông ứng cử viên da vàng
50 ngàn gọi là khích lệ. Trong khi
đó ứng cử Cộng Hòa đơn vị
bên cạnh được cấp 1 triệu Mỹ kim
để tranh cử.
Gần ngày bỏ phiếu,
ông dân biểu đương nhiệm Jefferson bị
truy tố về tội tham nhũng 100 ngàn mỹ kim.
FBI còn tìm thấy100 ngàn tiền mặt dấu
trong văn phòng.
Kết quả trận gió
ngược làm ông ứng cử viên Cộng
Hòa thắng cử hơn 2000 phiếu. Với 33,132 phiếu
tức 49.54% ông Cao thắng ông Jefferson 31,318 phiếu
chiếm 46.83% . Thành quả gây ngạc nhiên tất
cả mọi người là số tiền chi
tiêu tranh cử của thầy Cao chỉ có 49,000 Mỹ
kim.
Tờ Washington Post tại thủ
đô của phe Dân Chủ đưa hình
ông Cao lên trang nhất để giới thiệu
người anh hùng mới của Cộng Hòa tại
Lousiana. Tờ Post viết rằng: "Với thành
công ngoạn mục, Cộng Hòa lật lại thế
cờ mà phe Dân Chủ da đen đã ngự
trị gần 2 thập niên".
Người
từ đâu đến:
Là con trai của 1 sỹ quan Việt
Nam Cộng Hòa đi tù cộng sản sau 75. Gia
đình cho 3 chị em di tản lúc Cao Quang
Ánh 8 tuổi.
Từ cậu bé tỵ nạn,
trưởng thành trong niềm tin công giáo
và thụ huấn các đại học Hoa Kỳ.
Tốt nghiệp ngành triết và lấy cao học
tại Fordham rồi về New Orleans dạy học. Với
tinh thần hiếu học tìm cách giúp đời,
ông theo học tiếp và tốt nghiệp tiến
sĩ luật khoa tại đại học Loyla. Ra trường
ông làm cố vấn cho tổ chức Boat People SOS
và cũng tham dự vào Hội đồng cố
vấn cho tổ chức các giám mục Hoa Kỳ.
Trong suốt thời gian qua,
thiên tai tại New Orleans đã đem luật
sư Cao Quang Ánh lại gần với người
dân địa phương. Ông tham dự vào
nhiều công tác xã hội để có
đủ nghị lực ra tranh cử dân biểu.
Nhưng chính ông cũng không có nhiều
hy vọng. Ông tin rằng Thiên Chúa đã
cho ông cơ hội.
Ngày 6/1/2009 vị dân biểu
Việt Nam đầu tiên của quốc hội Mỹ
đứng lên tuyên thệ để trở
thành một nhà lập pháp của hạ viện
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Vợ ông là dược sĩ
và ông bà đã có 2 con gái.
Vị
trí mong manh:
Với thành quả chiến thắng
hết sức may mắn, cậu bé di tản 34 năm
trước đã lạc đường vào lịch
sử. Chức vụ dân biểu 2 năm bầu lại
1 lần và không giới hạn nhiệm kỳ. Nếu
xây dựng nền móng cho kỹ, có thể sẽ
được tái cử suốt đời.
Ðó là nói những tay có gốc rễ,
có hậu thuẫn rất mạnh. Chuyện lật
ngược thế cờ nhờ may mắn chỉ xảy
ra 1 lần. Các ứng cử viên của cả 2
đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại
New Orleans, Lousiana bây giờ không còn bất ngờ
nữa. Vị trí của dân biểu họ Cao rất
mong manh. Ông phải tiếp tục cầu nguyện.
Ông phải vận động tranh cử ngay từ
lúc vừa tuyên thệ. Ông phải sống 1
ngày 48 giờ để làm việc cho cử tri
da đen, da trắng và da vàng tại địa
phương.
Chúng ta đọc bản dự
trù công tác và thành tích 10
tháng qua thì có thể yên tâm là tất
cả những gì một dân biểu gốc Việt
có thể làm cho dân Việt tỵ nạn
trên thế giới, ông đều ghi vào nghị
trình công tác. Cho đến nay, ông
đã làm nhiều hơn những gì mà
lá phiếu Việt Nam nhỏ bé bỏ cho
ông. Ông cũng đã làm nhiều hơn số
tiền quyên góp của bà con dành cho quỹ
tranh cử. Nhưng lần này không phải chỉ
cần $50,000 Mỹ kim. Phải có một triệu
và $50,000 Mỹ kim, nếu chúng ta muốn giữ
lại 1 dân biểu không phải cho riêng New
Orleans mà cho cả cộng đồng Việt Nam tại
Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, điều quan trọng
nhất là dân biểu Cao phải có võ
riêng của ông.
Xé rào Cộng Hòa,
dùng lá phiếu duy nhất của con Voi, đem
trao tặng cho con Lừa nên ông bị thiên hạ
gọi là đồ con Bò. Vì tên ông
Cao dễ bị đọc nhầm thành Cow.
Một cách nhẹ nhàng,
ông xin nhà báo đừng mất công hỏi
cách đọc tên ông cho đúng.
“Xin gọi tôi là
Joseph.”
Rồi ông Joseph của
chúng ta đã đi thế võ hết sức
lăng ba vi bộ, liều lĩnh một cách có
tính toán. Cậu Cao Quang Ánh 8 tuổi vào
năm di tản 75 ngày nay đã nói gì với
báo chí Hoa Kỳ:
" Tôi
đã đọc bản dự luật. Tôi lắng
nghe vô số câu chuyện của cử tri Orleans.
Ða số dân ở đây không có bảo
hiểm sức khỏe. Lousiana cần mở rộng bảo
hiểm sức khỏe cho người già và trẻ
em. Tôi luôn luôn nói rằng đành phải
bỏ các đòi hỏi của đảng qua 1
bên khi phục vụ cho dân chúng. Tôi
đã nhận được sự cam kết của
tổng thống Obama sẽ giải quyết những
khó khăn liên quan vấn đề bảo hiểm
sức khỏe của người dân Lousiana, bao gồm
cả việc tài trợ dành cho nạn nhân
thiên tai. Lá phiếu của tôi đêm nay
căn cứ vào những ưu tiên phục vụ
hữu hiệu cho người dân của tôi".
Ðó là lý do đảng
viên Cộng Hòa bỏ phiếu cho phe Dân Chủ
chỉ nhằm phục vụ cho cử tri tại địa
phương.
Ván bài duy nhất, trong một
cơ hội duy nhất để ông dân biểu
ra tay là vấn đề bảo hiểm sức khỏe
sẽ dành cho mọi người. Ông đã
chọn đúng lúc để bầy tỏ
thái độ bằng một lá phiếu.
Tất cả báo chí, TV Hoa
Kỳ chiếu đèn vào dân biểu Cao. Phần
lớn muốn biết rõ ông đã nghĩ
gì với lá phiếu can đảm và ngoạn
mục của ông.
Với thái độ mềm mỏng
và hiền lành cố hữu, khi được
nhà báo hỏi là ông có bị đảng
Cộng Hòa làm khó dễ không, ông
đã trả lời là không thấy gì.
Mọi người vẫn tôn trọng ý kiến
của tôi. Hỏi rằng có bị cắt
ngân khoản hay các công việc yểm trợ
không. Dân biểu Joseph trả lời là cũng
không thấy gì cả. Mọi thứ vẫn
như thường.
Trên thực tế thì
ông đang bị mệt với đảng Cộng
Hòa. Ngay từ khi bước chân vào hạ viện,
ông đã là một dân biểu cô
đơn. Ðứa bé đi tìm tự do
lúc 8 tuổi, suốt đời cũng chỉ
có một mình.
Năm nay, 42 tuổi vác
thánh giá lạc bước vào chính
trường, hình như ông vẫn cô
đơn. Dù đọc được rất nhiều
ý kiến tán thưởng hành động
can đảm khi ông đơn phương bỏ phiếu
theo lương tâm chứ không theo lệnh đảng,
nhưng ai cũng lo ngại rằng ông khó tồn
tại khi mới bước vào chính trị
đã sớm đi ra ngoài khuôn phép.
Riêng phần Joseph, với tinh thần tôn giáo
mạnh mẽ, ông rất quan tâm đến việc
bảo vệ thai nhi. Ông chỉ yên tâm bỏ
phiếu thuận cho dự luật HR 3962 sau khi quốc hội
thông qua tu chính án cấm dùng tiền của
liên bang để tài trợ việc phá thai.
Lá
phiếu lịch sử.
Thật ra, với kết quả sai
biệt 5 lá phiếu thì lá phiếu thứ 5
của ông Cao là lá phiếu duy nhất của
đảng Cộng Hòa sẽ là 1 lá phiếu
lịch sử.
Tổng thống Obama về Lousiana
nói chuyện đã lịch sự giới thiệu
vợ chồng dân biểu Cao với cử tọa
và khen con gái của ông xinh đẹp. Trong
khi toàn đảng Cộng Hòa suốt 6 tháng
chống đối dự luật của Tổng thống
Dân Chủ thì hình ảnh xé rào của
1 ông dân biểu da vàng, rất ngây thơ
vô tội là hình ảnh rất đặc
thù của bức tranh chính trị tại Hoa Thịnh
Ðốn.
Với thế võ xé
rào xem như cung đàn lạc điệu của
1 thầy tu xuất Việt Nam tại New Orleans có thể
hy vọng làm cho cả đảng Cộng hòa
và Dân chủ đều phải giữ lại cho
ông cái ghế đang ở thế mong manh.
Nhưng mà niềm hy vọng này cũng lại rất
mong manh.
Ðiều quan trọng nhất
là làm sao cho cử tri Lousiana sớm được
nhận phúc lợi của chính phủ liên bang.
Từ 1 dân biểu vô danh gốc Việt, ông
Cao ngày nay có thể đặt vấn đề
với cả 2 phe Dân Chủ và Cộng Hòa,
và có thể tìm thấy sự yểm trợ
từ tổng thống của Hiệp chủng Quốc Hoa
Kỳ.
Ông Obama có thể không
muốn mất liên lạc với vị dân biểu
duy nhất Việt Nam mang màu áo Cộng Hòa bỏ
phiếu cho Health Care Bill HR 3962. Thái độ của
đảng Cộng Hòa dành cho ông vào kỳ
tranh cử 2010 sau vụ bỏ phiếu này cũng
còn là một ẩn số. Sẽ có thêm
ứng cử viên mới của cả Cộng
Hòa lẫn Dân Chủ. Và trận đấu sẽ
rất gay go.
Hero
or Villain
Trong một bài tường thuật
bằng Anh ngữ dưới tựa đề Hero or
Villain, bà Jackie Bong-Wright đã tiết lộ
giây phút bỏ phiếu rất thú vị. Cho
đến giờ chót, phe Cộng Hòa vẫn
chưa biết chắc lá phiếu của Joseph sẽ
đi về đâu. Dân biểu Eric Canton (R.VA)
nhân vật số 2 của đảng Cộng Hòa
ngồi cạnh ông Cao và tiếp tục thuyết
phục. Hai người vừa nói chuyện vừa
theo dõi kết quả bỏ phiếu tại hạ viện. Khi phe Dân
Chủ đạt được gần số phiếu thắng
lợi, ông Cao là một trong 5 phiếu sau
cùng. Joseph Cao trả lời Yea đã gây ngạc
nhiên cho cả nghị trường. Dân biểu Cộng
Hòa Cantor lập tức bỏ đi, trong khi dân biểu
Mike Honda (D.San Jose CA.) chạy lại bắt tay và
chào mừng Joseph. Ông Cao cho biết đã bỏ
phiếu theo lương tâm và vì người
dân Lousiana, dù có thể lá phiếu
này sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị
của ông qua một nhiệm kỳ ngắn ngủi.
HR
3962:
Dự luật mà dân biểu
Cao đã xé rào ủng hộ ông Obama
là 1 đạo luật hiện còn chờ thượng
viện thông qua sẽ trở thành 1 dấu mốc
của lịch sử.
Thế giới hiện nay cho rằng
siêu cường Hoa kỳ là 1 quốc gia lạc hậu
nhất về bảo hiểm y tế. Nước Mỹ vẫn
có 50 triệu dân không có bảo hiểm sức
khỏe. Lý do tại sao. Phần lớn là
không đủ sức đóng và đành
thả trôi như lục bình. Khi nào nặng
thì vào khu cấp cứu để các bệnh
viện công cố gắng chữa và đòi
tiền chính phủ. Hệ thống hành
chánh với vấn nạn ngân sách xã hội
cứ rối tung lên, không biết đằng
nào mà mò.
Ngay từ đầu năm 1970,
thượng nghị sĩ Ted Kennedy đã báo
động về việc cải tổ. Cho đến nay
ông đã qua đời gần 40 năm sau, nước
Mỹ chưa có được 1 bộ luật bảo
hiểm y tế cho rõ ràng. Tám năm cầm
quyền của dòng họ Clinton, bà đệ nhất
phu nhân định mở đường lịch sử
nhưng thất bại. Tám năm của dòng họ
Bush không đi đến đâu. Tiền
đóng bảo hiểm của người Mỹ nhiều
hơn dân Canada 10 lần. Tại Hoa Kỳ, từ bệnh
nhân cho đến thầy thuốc qua các hãng
bảo hiểm, qua các nhà thương và tất
cả các dịch vụ liên quan đến y tế
đều đồng tâm hiệp lực đua nhau
làm cho giá thành của công cuộc bảo
hiểm y tế lên cao. Ðể có được
bảo hiểm y tế, người dân Mỹ phải
chi ra mỗi tháng từ $500 đến $1000 mỹ kim
cho một gia đình.
Dù rằng dự luật mới
sẽ không phải là 1 phép lạ giải quyết
ngay mọi khó khăn một lần, nhưng xem ra
đây chỉ mới là bước đầu.
Trên 50% người Mỹ lợi
tức thấp tại Lousiana không có bảo hiểm
y tế trong nhiều thập niên qua. Nếu mọi
chuyện xẩy ra cứ như thật thì
tương lai, cử tri vùng New Orleans sẽ có
được các chương trình bảo hiểm
y tế căn bản. Ðó là điều
mà các dân biểu của thập niên 70,
80 và 90 đã hứa hẹn nhưng không
làm được. Phải chờ cậu bé tỵ
nạn da vàng gặp may trở thành dân biểu
mới đem lại những tờ giấy đi
khám bệnh miễn phí khi nhân loại bước
chân vào thập niên 2010. Ðó cũng
là niềm hãnh diện để các bà
già Việt Nam bàn tán trong lúc bán rau
buổi sáng ở chợ chồm hổm New Orleans,
trước khi về nhà chuẩn bị đi xem lễ
buổi chiều.
Năm 2010 ghi dấu 35 năm
nhìn lại công việc định cư của
người Việt tại Hoa Kỳ. Duyên may từ
ông trời đã đưa vị dân biểu
Việt Nam vào quốc hội. Cậu bé di cư
8 tuổi năm 75, ngày nay đóng vai lữ
khách cô đơn nhưng hãnh diện trong
chính trường Hoa thịnh Ðốn.
Thưa quý vị, chúng ta
có thể làm được gì để giữ
lại lâu dài niềm hãnh diện Việt Nam
"nhỏ bé" tại New Orleans.
GIAO
CHỈ
© www.danchimviet.com 2009
(TRAVIS
DAM sưu tầm, BÙI BẢO SƠN & HOÀNG LAN
CHI cùng chuyển)