Cúm heo, củ hành và niềm
tin
(BS Trần Xuân Ninh)
Tôi vừa nhận
được một lá thư từ trên internet
đại khái nói rằng trong dịch cúm
toàn cầu năm 1919 thì một ông bác sĩ
khi đến thăm gia đình một tá điền
thấy tất cả đều khoẻ mạnh
đã ngạc nhiên lắm vì chung quanh đa số
các gia đình tá điền đều bị
cúm và có cả người chết nữa
.. Hỏi người vợ trong nhà thì bà
này nói là bà chỉ để một vài củ
hành tây chưa bóc vỏ trong mỗi
phòng nên ngừa được bệnh cúm.
Ông bác sĩ không tin, đem hành về soi
kính hiển vi thì thấy các vi khuẩn
cúm đã nằm đầy trong củ hành.
Người kể chuyện còn nói thêm rằng
bà chủ một mỹ viện ở Arizona cũng
làm như thế thì trong tiệm không
còn người nào bị cúm nữa, trong khi
truớc đó thì cả nhân viên lẫn
khách hàng đều bị. Lá thư
khuyên rằng nên thử phương pháp
này đề ngừa cúm heo xem sao. Chuyện
này đã được truyền đi, vì
có người tin, hay là nửa tin nửa ngờ,
trên internet và trên những điện thư từng
nhóm cá nhân.
Từ sự
khám phá chậm trễ gần thế kỷ
này, xin mách nhỏ quý độc giả rằng
người nào không phải đi chợ thì
nên hàng ngày đi chợ, lại chỗ để
hành, hít vài hơi không khí không
có vi trùng cúm .. Và vị nào biết
tiếng Na Uy thì nên dịch ngay phát kiến
này gửi đến Ủy ban phát giải Nobel,
đồng thời gửi cho các nguyên thủ
đại cường để một là nếu
không đươc giải hòa bình cũng
được giải y khoa, hai là giúp cho
các nước này khỏi phải bỏ tiền
ra cho các hãng dược phẩm đa quốc chế
thuốc ngừa cúm, trong khi thế giới đang khủng
hoảng tài chính trầm trọng.
Nhân chuyện
này thì chợt nghĩ đến niềm tin của
con người sao mà kỳ lạ. Có người
bị ung thư đã khăng khăng đòi về
VN chữa bệnh vì nhận được thư
bà con nói có thầy chữa "bệnh
nham" (tức là bệnh ung thư) khỏi trăm
phần trăm; có một bệnh nhân khác
đi đạo công giáo, đến khoe với
bác sĩ là mới về VN đến chữa một
ông sư ở Vũng Tầu rất nổi tiếng
và đông khách thập phương,
đã được ông sư này bắt mạch
và cho thuốc nên trong suốt ba tuần ở VN
không bị lên cơn suyễn. Có người
bị bênh tiểu đường vừa phải
chích thuốc vừa phải uống thuốc
đã hớn hở nói với bác sĩ rằng
bà ta ngày nào cũng ăn mướp đắng
(khổ qua) cho nên bệnh đã hết. Lúc
bác sĩ thử máu thấy đường cao
như cũ thì bà trả lời rằng "ấy
chẳng giấu gì bác sĩ tại vì
tôi mới ăn sầu riêng vì nó ngọt
quá không nhịn được chứ thực ra
thì bệnh đái đường của tôi
hết rồi". Lại nhớ chuyện cuối thời
VNCH, có người bạn trong ngành tư
pháp nói rằng có nhiều trường hợp
buôn bán với VC bị bắt, mà những
món hàng là trụ sinh, và bột ngọt.
Các đương sự khai rằng bột ngọt
VC mua nhiều vì chúng dùng làm thuốc cầm
máu. Anh bạn này tin như thế. Về sau khi
vào cải tạo mới biết bột ngọt mua
để tiếp tế cho bộ đội pha với
nước luộc rau và muối để làm
canh mà nuốt, khỏi phải ăn vã cơm.
Nói là
nói vậy thôi, chứ niềm tin thì là
điều không ai có thể bàn cãi
được. Người đặt vấn đề
hay tranh cãi thì có thể bị nguy. Như
là tin rằng uống nước tắm của
giáo chủ thì được hạnh phúc
hay giải thoát. Như là cãi với mấy
đảng viên CS bần cố rằng bác Hồ
không phải là người trời, mắt
không có hai lòng đen, và cũng có
lúc hứng mà giao du khắn khít với
đàn bà.
Niếm tin
vào những điều không có, không thấy,
đã là lạ. Niềm không tin vào những
điều trước mắt mới là lạ
hơn. Trong vụ cải tổ hệ thống chăm
sóc sức khoẻ ở Mỹ, có một điều
mà các đại tài phiệt và các
kẻ sống trên bệnh hoạn của người
dân chống đối kịch liệt. Đó
là khoản nhà nước trách nhiệm trả
tiền chi phí chăm sóc sức khoẻ cho
dân. Các tài phiệt chống đối
vì họ không còn độc quyền lo vấn
đề này để lấy tùy tiện tiền
dân hay là tiền chính phủ nữa. Nhưng
họ nói rằng họ chống vì không
để cho nhà nước chen vào giữa
dân và bác sĩ và hãng thuốc
mà họ gọi là những nhà cung cấp dịch
vụ trị liệu ! Thế mà trong số những
người ủng hộ họ ngoài những dân
cử lấy tiền của họ để tranh cử lại
còn có những người dân thường,
đã tin là chính phủ chen vào làm
giảm hiệu năng, phẩm chất chữa chạy
và tăng tốn kém ngân sách. Ho còn
nói rằng nhà nước lo bảo hiểm
thì tức là giết cạnh tranh, trong khi chuyện
này không thể có vì thực tế
là hễ thêm mối cung cấp thì cạnh
tranh nhiều hơn, và giá rẻ hơn, phẩm
chất cao hơn. Nhưng vẫn có người
không tin.
Lại quay sang
phía Việt Nam. Có những kẻ rành
rành bắt được tận tay day tận mặt
là giao du âm thầm với cán bộ VC,
mà vẫn có ngưòi không tin như thế
nhưng lại tin rằng là tiếp cận để
chiêu hồi VC. Nguyễn Tấn Dũng và
nhóm lãnh đạo cao cấp nhất VC hiện tại
cấm đoán tự do ngôn luận, bắt phải
người viết phải theo lề đường
bên phải, Võ Nguyên Giáp là cán bộ
CS chủ chốt, không ngần ngại khẳng định
lập trường bảo vệ đảng của
mình, nhưng không thiếu gì kẻ tin Nguyễn
Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết là đổi mới,
Võ Nguyên Giáp là đại cách mạng
vì dân tộc vì tổ quốc.
Có người
bảo không thể giải thích được.
Nhưng có một điều chắc chắn là
không thiếu gì kẻ gọi là tin những
điều này ở hải ngoại chỉ là những
kẻ được trả tiền để làm
như thế, mà nhiều khi không nhiều nhặn
gì cho cam. Và nếu vậy thì có thể
nói như người Mỹ rằng “in gold we
trust” (tức là chúng tôi tin ở
vàng), nói chệch đi từ câu in trên
đồng đô la in god we trust, (tức là
chúng tôi tin ở chúa), được hay không
?
Bác sĩ Trần Xuân Ninh
- Ngày 18 tháng 11/2009 -
(VIET TRUONG sưu tầm và
chuyển)