Vượt
Qua Biên Giới
(Trần
Nguyên Đán)
Trần
Nguyên Đán là bút hiệu của Mục
sư Lữ Thành Kiến, quản nhiệm Hội
Thánh Dallas - Forth Worth. Ông là tác giả đã hai lần nhận
giải thưởng Việt Báo: Giải Vinh Danh
Tác Giả Viết Về Nước Mỹ năm
2007, và giải Việt Bút năm 2009. Bạn
đọc có thể đọc thêm thơ, truyện
của Trần Nguyên Đán trên tạp
chí văn chương Da Mầu tại địa chỉ
internet: http://damau.org/
***
Người đàn ông tra
chìa khóa vào ổ khóa cửa, mở. Ổ
khóa nhẹ tênh quay vòng, như đang mở
sẵn. Sao lại mở sẵn, nhớ rõ ràng
là đã khóa kỹ trước khi đi rồi
mà. Nhưng tâm hồn đang vui vẻ, vẫn
chưa tan hết hương vị cà phê trên
đầu lưỡi. Chắc không có gì quan
trọng. Có thể mình quên. Đẩy cửa
bước vào. Đột ngột bị ôm chặt
lại, một bàn tay đưa lên bịt
cái miệng chuẩn bị há to ra. Rồi bị
đẩy đi. Gã chưa kịp chuẩn bị
để kinh hãi thì bị xô ngã. Thấy
mình rơi vào một ... cái giường. Một
cái gì đó rơi theo, đè lên
người.
Chỉ là giấc mơ, giống
như một câu chuyện người ta thường
viết. Người đàn ông mở mắt ra,
thấy mình đang nằm trên giường của
mình, một mình, chẳng có cái gì
xảy ra cả. Chợt bẽn lẽn khi nhớ lại
giấc mơ ngắn ngủi, nhưng thú vị. Sao
mình chẳng có vẻ gì là sợ
hãi cả, cái sợ hãi phải có của
một người bị kẻ gian đột nhập
vào nhà. Hình như kẻ gian kia cũng chẳng
có ý định gì gian. Nếu gian, hắn chẳng
xô mình ngã vào giường, là
nơi chẳng đáng bị xô vào nếu
có ý đồ đánh cướp. Mà
đánh cướp gì mình, một người
đàn ông đứng tuổi, ở một
mình, ở chung cư, không đồ đạc,
không vật dụng gì đáng giá, chiếc
xe hơi cà tàng đủ chạy lên phố,
tới sở làm gần xịt, rồi trở về
hàng ngày. Ráng nhớ lại chút nữa.
Hình như bàn tay bịt miệng mình cũng
không thô bạo đàn áp, mà lại
có vẻ nương nhẹ, hình như bàn
tay này không phải là bàn tay của một
người đàn ông (!!!). Có mùi
thơm gì nhè nhẹ không nhỉ. Gã nhớ
lại chi tiết chiếc giường, giường
là nơi để nằm ngủ, để ...
Cái vật ngã theo vào giường ấy
hình như cũng mềm mại như bàn tay,
không có vẻ gì nguy hiểm. Hắn ta
có vẻ muốn cướp cái gì
đó trong mình, chứ không phải muốn
cướp cái gì đó của mình.
Gã đỏ mặt trong bóng tối. Mà muốn
cướp ... mình, có phải không ? Mình
có gì hấp dẫn, xập xệ, lừ đừ,
nhiều người bình phẩm như vậy. Xập
xệ, lừ đừ cũng có cái đặc
biệt riêng chứ nhỉ. Sao không kịp có
gì thêm sau đó, chưa kịp làm
gì hết. Sao thức dậy mau vậy. Quay lại
nhìn thấy cái mắt kính bị đè
dưới lưng. Chính cái mắt kính quỷ
vật này làm mình thức dậy. Tiếc thật,
chưa bao giờ có cái cảm giác thú vị
như vậy. Tại sao những giấc mơ đẹp
vẫn thường bị cắt đứt nửa chừng,
ngay trong cái giây phút tuyệt vời nhất,
khi chỉ còn một chút nữa, một chút
xíu nữa thôi, cho mọi thứ bung ra, lan ra,
trôi đi, bồng bềnh, man mác ..., thì cắt.
Tiếng cắt đứt của cuộn phim phũ
phàng, tàn nhẫn.
Đó là lời tự thú cho những
trăn trở không có câu trả lời từ
nhiều năm nay. Những trăn trở chỉ có một
chủ đề chung: cô đơn. Từ ngày
này sang ngày kia. Cô đơn trong nhà,
cô đơn ngoài đường, cô
đơn trong sở làm việc. Trong sở làm
nhiều người Mỹ hơn Á Châu.
Đàn ông nhiều hơn đàn bà,
đàn bà trẻ nhiều hơn đàn
bà lớn tuổi, đẹp nhiều hơn xấu,
độc thân nhiều hơn có gia đình.
Giờ ăn gặp nhau trong cafeteria, Mike kỹ sư,
trên 40, độc thân, cao trên thước
tám, tóc rậm, râu xồm xung quanh cái miệng
rất có duyên, đàn ông nghe hắn
nói chuyện cũng muốn ... yêu, nói chi
đàn bà. Các cô ngay cả các
bà giờ ăn vây quanh hắn. Cái bàn chỗ
mình ngồi vắng vẻ như quán ăn đầu
tuần thứ hai. Gã cay đắng nghĩ, sao
không ai nhìn mình, cười với mình,
nói với mình vài câu, ngồi vào
bàn cạnh mình, nói một vài câu
xã giao lịch sự cũng được. Không
có ai. Họ bận rộn tít tít bên
cái thằng Mỹ cao ráo đẹp trai
đó, và hai ba thằng Mỹ cao ráo đẹp
trai khác, đôi khi chỉ là mấy tay
xoàng xoàng, assembler thôi. Mình, dù sao cũng
là một kỹ sư, dù niềm hãnh diện
mơ hồ đó cũng phai nhạt theo thời gian
chồng chất, phải làm phụ tá cho mấy
đứa kỹ sư trẻ mặt mũi vênh
váo. Hết giờ làm việc, người
đàn ông lủi thủi một mình ra xe, sau
vài lời chào xã giao của mấy tay Mễ
bụng bự, bèm hèm quần áo lấm lem
quét dọn văn phòng, một hai bà già
Tàu làm giấy tờ sổ sách vì
làm chậm, về trễ, kiếng trắng trên
đôi mắt nhăn nheo. Xảy ra hàng ngày,
hàng tháng, hàng năm, cũng chai đi,
lì đi. Nhưng có chai lì được
đâu, thỉnh thoảng những giấc mơ
quái đản như vầy lại hiện ra, như
đêm nay. Thành thật mà nói,
đôi khi thấy mình cáu kỉnh quá với
... nhân loại, gã cũng tự kiểm điểm.
Không phải hoàn toàn là lỗi của họ.
Thỉnh thoảng cũng có một vài ánh mắt,
cả đàn ông lẫn đàn bà,
ném về phía gã với vẻ cởi mở,
thân thiện, những mong gã ném lại một
nụ cười hay cái nhìn chấp nhận,
thì họ cũng sẽ rón rén bước lại,
ngồi gần, hỏi han. Nhưng họ cảm thấy
vô hy vọng khi nhận lại từ nơi gã một
cái nhìn lạnh lùng, gần như vô cảm,
cái miệng nhếch lạt lẽo. Cánh cửa vừa
hé mở chút xíu, thì gã
đóng sầm lại. Tại mình quá
khó chịu, ai mà dám lại gần.
Gã nằm lại, nghĩ tới
một thân thể đàn bà nằm cạnh.
Nếu có một người đàn bà nằm
đây, bây giờ, mình sẽ nằm sao nhỉ.
Thay đổi tư thế chút coi. Đâu có
nằm thẳng băng xuội lơ như người mới
qua đời vầy được, phải nằm
nghiêng lại, tay như thế này này,
chân phải cong lại một chút, để
có thể vừa chạm với đôi chân
kia, đôi má kề sát lại, môi kề
môi. Như vậy đấy. Nhưng có cái
quái quỷ gì như vậy xảy ra đâu.
Vẫn một mình, ngửi đi ngửi lại
mùi của mình trên gối, trong chăn,
trên nệm phát chán, phát ghét,
đôi khi áp môi vào, hôn đại con
gấu bông mềm nhũn từ bữa nào
đó nổi khùng mua
đem về quăng vào giường. Nó
có bao giờ hôn lại đâu. Chẳng
có một chút cảm giác sống động
nào hết.
Thế là lại mất ngủ
rồi. Nhìn lên cái đồng hồ điện
tử trên bàn, trong bóng đêm, 2:31. Nằm
mãi cũng thế thôi, ngồi dậy làm một
cái gì đó rồi ngủ lại có lẽ
dễ hơn. Cái dùng để làm một
cái gì đó thường xuyên trong những
đêm mất ngủ là cái laptop của
hãng cung cấp, trong đó dấu nhiều tư
liệu bản thân. Những truyện ngắn. Ngồi
ngó đăm đăm ra cửa sổ, bầu trời
tối đen bên ngoài, tưởng tượng những
câu chuyện, những khuôn mặt vui vẻ, những
thân thể khỏe mạnh, những tâm hồn
trong sáng, viết. Người ta biết về
gã như là một nhà văn đầy
tính lạc quan và hy vọng. Trong khi ngồi viết
những trang bản thảo đầy mây trắng
và hoa tươi, gã thật sự thấy
mình đang đeo một cái mặt nạ. Hì hục hai ba lần, sửa
tới lui, nhìn ngắm tác phẩm một
vài lần nữa, như nhìn ngắm người
yêu trước giờ phút trở thành vợ
(hà, có quái người yêu nào
đâu), rồi gởi đi cho một vài tờ
báo thường xuyên cộng tác mà
chưa bao giờ biết lý lịch bản thân
ngoài một vài thông tin tổng quát:
tên, thật ra là một bút hiệu chẳng
có chút liên hệ gì đến tên thật,
tuổi, nghề nghiệp, sống ở đâu. Cũng
không biết mình có nổi tiếng hay
không, nhưng có một số độc giả,
thư ký tòa soạn đôi khi cũng viết
vài câu trong email khen ngợi cách lịch sự,
chừng mực. Thỉnh thoảng sơ ý để
lộ vài cảm xúc trong truyện ngắn,
có lẽ hơi nhiều lần vì dấu giếm
che đậy vốn là mặt yếu của gã,
có một độc giả email hỏi, chữ nghĩa
như vầy: hình như nhà văn còn ...
độc thân ? Vườn ... tre đã có ai
vào hay chưa ? Cái tên trên bức thư
điện tử cho thấy là một phụ nữ,
chẳng làm gì có lão đàn ông
nào tên là Lan Ngọc hay Ngọc Lan gì
đó. Có họa chăng là Lân Ngốc ?
Đàn ông thì hỏi tình trạng
hôn nhân của gã làm gì. Vài
dòng ngắn ngủi đó cũng làm cho
gã ngồi bâng khuâng cả tiếng đồng
hồ bên cạnh cái laptop, hôm ấy chẳng
viết được gì hết ngoài việc ngồi
hình dung ra một đóa hoa ngọc lan trắng
tinh, thơm ngát, người chắc cũng trắng,
cũng đẹp, cũng thơm như vậy. Nhưng mình lớn tuổi
rồi, nghề nghiệp cũng không hơn ai, và
lại còn ... Thôi, im đi. Viết lại
cái email chung chung, với lời lẽ nghiêm trang
giả bộ. Khi gởi thư trả lời đi rồi,
giận mình, giận đời, giận người,
giận đủ thứ. Thất vọng muốn ngước
mắt lên trời và hú to, như một
nhân vật trong truyện nào đó.
Khi ngồi vào bàn, mở laptop
ra, chợt rớt ra một tấm hình. Người
đàn ông cầm lên, nhìn ngắm.
Đó là tấm hình một chàng trai
độ ngoài đôi mươi, dong dỏng cao,
khuôn mặt xương gầy. Đôi môi
hơi bĩu ra như đôi môi của một
đứa trẻ nũng nịu. Đôi mắt
sáng, vẻ đẹp sâu thẳm nhất trên
khuôn mặt. Gã mỉm cười nhìn hắn.
Mình đấy ư ? Lâu lắm tao chưa gặp
mày, Nhật. Sinh Nhật. Nguyễn Vũ Sinh Nhật.
Giọng ca nồng nàn của Trường Đại
Học Duyên Hải, một thời ...
Gửi
gió cho mây ngàn bay, gửi phím muôn mầu
về hoa, gửi thêm ánh trăng mầu xanh
lá thư về đây với thu trần gian.
Gã đưa mắt nhìn
lên cây đàn guitar treo trên vách. Muốn
vói tay lấy nó xuống, nhưng bỗng cảm
thấy chán chường. Thường là
vào trong những lúc có hứng khởi
làm việc gì, gã bỗng cảm thấy
chán chường, làm cái gì cũng vậy,
cho nên không một cái gì ra cái
gì. Đúng ra là cái cảm giác ấy
chỉ xảy ra vào những khoảng thời gian khoảng
chục năm trước đây, để rồi từ
đó tự gói mình vào cái vỏ
xơ xác cứng đó, thành một
cách sống. Khoảng hai chục năm trước,
gã cũng có một người, hai người,
yêu gã, nhưng chưa kịp yêu lạị
Vì lúc đó hãy còn trẻ quá,
mộng còn đầy quá, mây còn trắng
quá, hoa còn tươi hồng, lá còn xanh
xao. Trong một đêm trăng viễn mộng ở
sân sau nhà một người bạn, suýt
chút nữa là gã đã trao đôi
môi nũng nịu trẻ thơ của mình cho một
cô gái mỏng manh như liễu, có tên
là Nhiên, về sau cô chết trẻ vì bệnh.
Đôi môi thôi, là cả một cố gắng
phi thường của một thanh niên nhút
nhát, đặc biệt là nhát ... gái.
Cho tới bây giờ,
đôi môi gã trung niên này vẫn
còn trinh bạch, như có lần đọc một
bản tin về người nữ ca sĩ lớn tuổi,
bốn mươi mấy, đi thi một kỳ thi
tài năng, Britian Got Talent, Susan Boyle, thành thật
mà nói là dung nhan tệ quá, gã rất
tâm đắc với câu phát biểu của
cô gái già này: chưa từng có một
nụ hôn đàn ông nào. Giống
mình. Mình cũng chưa hề có một nụ
hôn đàn bà nào, một nụ hôn thật
với tất cả sự rung động đứt
giây ... đàn. Có khi gã đưa tay
lên đôi môi, bây giờ không còn
vẻ nũng nịu trẻ thơ nữa, mà héo
úa, xám ngắt, tự nhủ: có ai còn
muốn ... hôn ta ?
Bỗng nhiên gã lại muốn
nổi giận. Ở trong gã dường như
có đến hai người. Thằng thứ hai
đang đến. Gã cố gắng tự chủ. Bỏ
tấm hình đẹp trai trẻ trung ấy vào lại
trong cuốn sách. Nằm yên trong đó đi
bạn, đừng bao giờ chường mặt ra nữa
nhé. Gã mở laptop, định tập trung viết
vài đoạn, gã đang suy nghĩ đến một
đề tài khá thơ mộng, những nhân
vật rất bình thường, cái gì cũng
bình thường, trẻ trung, sôi nổi, nhưng
đột ngột muốn cho chàng đẹp trai
nhân vật chính trong câu chuyện bị tai nạn
chết, để lại niềm thương nỗi nhớ
cho người yêu bé nhỏ. Nhưng không thể
tập trung được. Giấc mơ khi nãy lại
trở lạị Gã tự nhủ, phải chăng
là những mơ ước không thể thực
hiện được ban ngày thường rón
rén trở lại vào ban đêm, trong những
giấc mơ ?
Chiều nay khi từ sở làm
về, gã ghé vào một khu shopping mall mua sắm
vài món đồ, loay hoay trong một rừng quần
áo dày đặc, gã cúi xuống lượm
cái quần bị rớt dưới đất
móc lại trên giá, bàn tay chạm
vào phần phía dưới sau lưng của một
phụ nữ còn trẻ đang vắt trên tay một
đống áo quần vừa trờ tới, gã
giật mình như bị điện giật và
lí nhí. I' m sorry, ngay cả khi người
đàn bà cũng chưa kịp để ý
đến sự va chạm, bà ta vẫn tiếp tục
lựa đồ và thản nhiên đi vòng
qua dãy áo quần bên kia. Gã sững sờ
nhìn theo, chính là gã, xúc động
ngây người vì sự va chạm tình cờ
đó, chứ không phải người
đàn bà bị va chạm, và ở bên
kia bà ta vẫn thản nhiên cầm lên cái quần đàn
ông, ngắm nghía, bỏ xuống, cầm lên
cái quần khác
hoàn toàn không biết có một
đôi mắt đàn ông đang nhìn
như bị thôi miên vào cái phần
thân thể gợi cảm của mình. Không chỉ
nhìn như bị thôi miên, trong lòng
gã chợt dấy lên một khao khát
điên khùng là đưa tay ra, chạm đến
lần nữa. Gã tưởng tượng mình
đang cầm trong tay một trái táo cứng.
Hoàn toàn trong sáng. Bàn tay gã như bị
đông lại. Giây phút khoảnh khắc chống
cự với con người dồn nén, khao khát
trong lòng là một nỗi cực hình như
thể bị treo cổ trên xà ngang. Gã đau
đớn nhận ra một lần nữa mình thất
bại.
Những giây phút hiện hữu
mà không nắm bắt được là một
niềm đau. Nhưng những giấc mơ không bao
giờ làm hại ai, đôi khi làm trái
tim cô đơn ray rứt muốn khóc. Những
hình ảnh lờ mờ, xa xa từ từ thu lại
gần, như khi chiếc máy chụp hình zoom cảnh
vật gần lại, như một trận bão lớn
rất to từ xa tiến lại, những vòng
tròn xa gần lại, tụ lại, ra hình ảnh
một người. Người phụ nữ luôn
nhìn gã với nụ cười dịu dàng,
người phụ nữ duy nhất nhìn gã với
nụ cười dịu dàng, làm gã liên
tưởng đến nụ cười của mẹ
gã ngày xưa, một người đàn
bà nhà quê rất yêu con, thậm chí
... tôn thờ con. Gã quay người lại ngồi
nghiêm chỉnh trên ghế. Người phụ nữ
mà gã gặp thường xuyên mỗi tuần
lễ, vào ngày Chúa Nhật, ở nhà thờ.
Cô, hay là bà, đi nhà thờ với một
đứa con gái nhỏ chừng 5, 6 tuổi, nghe
nói chồng bị tai nạn chết khi đứa
bé vừa chào đời. Đôi khi gã
mơ hồ bắt được cái nhìn ấy
trên tóc mình, phía sau lưng, còn khi
đối diện, thì cười dịu dàng. Nụ
cười gần giống như nụ cười
trên khuôn mặt của một trinh nữ trong một
bức tranh cũ. Gã lảng tránh cái
nhìn đó, nụ cười đó. Đừng
lại gần ta (mà thật ra cô ta có muốn
lại gần gã hay không gã cũng không
biết), cô sẽ thất vọng. Gã lẩn
tránh người phụ nữ đó, nhưng
không lẩn tránh được chính
mình. Gã hình dung cảnh hai người
sánh vai nhau đi vào giáo đường mỗi
Chúa Nhật, đứa bé chạy trước. Nếu
mình không có con, đứa bé sẽ
là con mình. Nó trông hồn nhiên, dễ
thương như một thiên thần. Gã biết
nhiều người trong nhà thờ xầm xì về
việc đó, gã giả vờ không để
ý, nhưng tai chăm chú lắng nghe.
Bỗng dưng hình ảnh
người phụ nữ ấy hiện ra sát bên
cạnh gã đêm nay. Gần đến nỗi
gã có thể chạm đến, hay tưởng
tượng là sẽ chạm đến. Cái
tâm hồn lẻ loi của gã xao xuyến.
Nhìn quanh căn phòng lẻ loi đã sống
hàng chục năm qua, một căn apartment một
phòng, nhìn lại cái giường lẻ loi,
thậm chí bức tranh Chúa Jesus đang ôm một
người đàn ông đau khổ trong vòng
tay cũng không tránh khỏi nỗi lẻ loi,
vì chỉ đứng một mình trên
vách hàng chục năm, không có gì
khác. Bây giờ, phải mà có một
người phụ nữ bên cạnh, nếu mà
có một đứa con nữa thì thật
là hạnh phúc. Mình có thể ngồi
đây, mất ngủ cũng được, nhưng
vợ con nằm đó, say giấc ngủ. Một
hình ảnh gia đình êm đềm. Mình
sẽ đến nhẹ hôn trên trán họ,
trên tóc họ. Và nếu vợ mình bị
đánh thức, cô sẽ vòng tay ôm lấy
cổ mình, kéo mình xuống giường.
Cái vòng tay da thịt nóng ấm. Ngủ
đi anh. Cô sẽ sàng nói. Cái ngôn ngữ
ngắn ngủi mà nồng nàn ấy gã
chưa bao giờ được nghe trong cuộc đời.
Ừ nhỉ, rồi sáng mai, cô ấy sẽ dậy
sớm, pha cà phê cho mình, trong khi mình vẫn
còn lười biếng cuộn tròn trong chăn,
cho những bắp thịt, khớp xương hoạt
động tích cực tối qua thư giãn
thêm chút nữa.
Có tiếng chân đi
phía dưới đường, lôi hắn ra khỏi
suy tưởng, những người đi làm sớm
đã bắt đầu rời nhà. Cái đồng
hồ điện tử nhìn gã một cách
đáng ghét. 3:05. Gã đứng dậy, lại
gần cửa sổ nhìn xuống đường. Hai
vợ chồng trẻ người Nga ở căn
phòng dưới lầu đi làm ca đêm về,
đêm nào cũng vậy, ngoại trừ
đêm Chúa Nhật. Gã đứng trên lầu
nhìn xuống, nhìn họ ríu rít mở cửa,
ríu rít vào nhà, dường như chẳng
có vẻ gì mệt mỏi sau ca làm việc.
Gã hình dung thêm cảnh ở bên trong, khi
cánh cửa đóng lại. Họ sẽ quăng
mấy cái giỏ đựng thức ăn chiều
xuống đất, ôm nhau, hôn, rồi đùa
giỡn với nhau, và cuộc đùa giỡn cuối
cùng chấm dứt ở cái ... giường. Họ có đôi
có cặp, chắc hạnh phúc, còn trẻ
mà, nên lúc nào thấy anh ta cũng vui vẻ.
Chả bù với mình.
Thường thì gã thức
dậy vào khoảng 5:30, vệ sinh cá nhân
xong, pha ly cà phê để ủ nóng trong
bình là ngồi vào bàn, lấy quyển
Kinh Thánh ra đọc và cầu nguyện, rồi
sau đó mới lấy cà phê, nướng
cái bánh mì nhỏ, quệt ít bơ đậu
phọng vào, mở laptop ra, đọc tin tức,
đọc và trả lời email, rồi chuẩn bị
đi làm. Hôm nay có lẽ là không ngủ
lại được nữa, cũng không viết
được. Những hình ảnh con người cứ
loay hoay trong đầu, dứt không ra, mà thật
ra gã cũng không muốn dứt. Giá mà
có ai bên cạnh mình lúc này, để
mình nói chuyện. Nói được chắc sẽ
trở nên ... bình thường. Từ bao nhiêu
năm nay gã không hề có một người
nào để nói. Một vài người bạn
ở xa ai cũng có gia đình, có chuyện
phải lo, rảnh đâu mà đi nói chuyện
với mình. Những độc giả đọc truyện
ngắn thì lác đác như lá mùa
xuân. Email qua lại toàn những lời lẽ
nghiêm nghị, uyên bác, viết thư như vẽ
tranh, sâu sắc đến độ lạnh mình,
ghé mắt nhìn thật sát cũng không thấy
chút tình cảm nào. Gã bỗng thèm
nói, thèm một cách cuống cuồng, như
ngày xưa còn bé, ngày nào cũng chực
chờ trước ngõ chiếc xe cà rem bán dạo
leng keng leng keng, xe kem tới, vùng bật dậy chạy,
vấp té trên ngạch cửa chảy máu
đầu gối, rồi đứng dậy chạy nữa,
mà không biết đau, que cà rem mát lạnh,
ngọt ngào là một nhu cầu cần thiết
cho thằng bé nhà quê 5 tuổi ngày ấy,
như bây giờ, nói, như một nhu cầu cấp
bách phải nói, nói ngay, nói vội,
nói hết, nói tất cả, không thì chết. Nói với
ai bây giờ, nói với mình hàng bao
ngày bao đêm đã mệt mỏi quá rồi.
Nói với Chúa được không. Chúa
có nghe không ? Gã lại nhìn lên
vách. Bức tranh lẻ loi đang nhìn lại. Họ
có hai người đấy, đâu có lẻ
loi. Gã nhớ rằng có một lần đi
vào một Christian Bookstore, tình cờ nhìn thấy
bức tranh này để khuất trong một
góc, hình như lâu rồi, cũ rồi,
không có ai mua. Người đàn ông trong
tranh gục đầu xuống, không thấy mặt,
nhưng chắc là ở trong một hoàn cảnh
rất đau buồn, vì Chúa phải ôm
ông ta vào lòng, tay đặt trên vai vỗ
về an ủi. Sao mà giống mình quá.
Gã mua đem về. Từ đó những lúc
thấy mình buồn, gã nhìn lên bức
tranh và tưởng tượng Chúa Jesus đang
ôm mình vào lòng an ủi. Chúa có
ôm mình không. Chắc là có. Gã
nghe trong một bài giảng rằng Chúa Jesus
yêu thương những người bệnh tật,
cô đơn. Mà gã, vô cùng cô
đơn và hết cỡ bệnh tật. Gã tin
Chúa trước khi tai nạn xảy ra. Nhưng dường
như chẳng bao giờ tìm thấy mối liên hệ
mật thiết với Đấng mà gã tôn
thờ. Trước đó có lẽ cũng
có, sau tai nạn thì càng nhạt nhẽo
hơn. Gã và Chúa đứng cách xa nhau
hàng trăm thước, chỉ nhìn thấy nhau lờ
mờ. Gã từng nghe nhiều người trong
nhà thờ cầu nguyện dài dòng, và
đôi khi họ khóc lóc, khóc như thể
người thân mới qua đời, như thể họ
đang đối diện với một người
có thật, đang đứng trước mặt,
đang ngồi cạnh, đang ôm họ trong lòng.
Gã chưa bao giờ hình dung ra điều
đó có thể xảy đến với
mình. Chúa ở cách xa gã quá, như
trời và đất. Gã đi nhà thờ
thì chắc cũng vì kính phục Đấng
tạo nên trời đất, vũ trụ, con người.
Như bổn phận thế thôi. Gã vẫn nghe
các Mục sư giảng về tình yêu,
nhưng nghĩ rằng đó là một loại
tình yêu đại đồng, cho cả loài
người tội lỗi, chẳng cho riêng ai. Nhất
là cho gã một kẻ làng nhàng không
có gì đặc biệt. Nếu Chúa yêu
gã, thì chẳng để cho gã ở trong
cái hoàn cảnh như vậy. Sống không ra
sống, chết không ra chết. Khi đang sống
thì lại muốn chết. Khi sắp chết lại
khát khao được sống. Như hai con gà chọi
đang đỏ mặt ... kên nhau. Rõ ràng
là có cái gì đó trong gã ...
không bình thường.
Chúa, cho con nói chuyện với
Ngài một chút, được không. Đột
nhiên gã cất tiếng nói, giọng nói
rất thành khẩn, năn nỉ. Không có ai
để con nói chuyện được hết
và con cũng không muốn nói chuyện của
mình cho bất cứ ai nghe. Từ khi những vết
thương thôi chảy máu và trở
thành sẹo, con đã ngậm luôn cái miệng
hay cười hay nói ngày xưa, và nuốt
những ẩn ức vào tận đáy lòng.
Nói đi con, con trai yêu dấu. Gã rợn
người, nhìn quanh. Rõ ràng là có
tiếng ai vừa nói, cái âm thanh của giọng
nói êm đềm mà gã chưa bao giờ
nghe lại từ khi mẹ mất. Cha thì không biết
mặt đã từ lâu, không biết là
còn sống trên đời hay không. Xung quanh
gã là bóng tối, chỉ có chút
ánh sáng của cái đèn chụp
trên bàn rọi xuống. Mình vừa gọi
Chúa, thì chắc là Chúa trả lời. Tại
sao mình sợ. Phải Chúa không. Phải,
chính là ta đây, con trai của ta. Chúa, nếu
là Ngài, hãy cho con một dấu hiệu để
con có thể nhận ra Ngài. Hỡi những kẻ
mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến
cùng ta, ta sẽ cho các con được yên
nghỉ. Những lời nói rõ ràng là từ
trong lòng Thánh Kinh bay ra. Chúa chứ còn
ai.
Con thật sự chán ngán
cái kiểu sống này rồi. Con muốn cười,
nhưng khi mở miệng ra thì lại là một
cái miệng mếu. Con muốn nói những lời
lạc quan nhưng khi mở miệng ra lại toàn
là những tư tưởng chán đời. Con
muốn lại gần người ta nhưng khi họ lại
gần con thì con lật đật lảng tránh,
con nghĩ là họ thương hại mình. Con
ghét sự thương hại. Con muốn một
tình yêu chân thật. Khi con viết văn,
thì viết toàn những lời giả dối,
không phải của mình, chỉ là một bức
tường xây lên để bảo vệ. Bảo
vệ cái gì, một người không có
cái gì để bảo vệ. Con nói trắng
ra là con thèm muốn được là một
người đàn ông bình thường,
có một người vợ để mà ôm ấp,
mà yêu thương, mà chia xẻ. Nhưng con
không dám bước tới. Con sợ rằng
mình sẽ đau khổ, con đã đau khổ
đủ rồi. Ai mà dám yêu con, một
gã đàn ông như thế này ?
Gã im lặng, chờ đợi
câu trả lời. Gã mơ hồ nghe tiếng
nói. Tiếng nói từ trong lòng, trong tim, trong
óc. Tiếng nói như một bàn tay ôm ấp,
như một nụ hôn trên trán, trên
má.
Ngày xưa con đã từng
là một người đàn ông trẻ khỏe
mạnh, yêu đời. Gã độc thoại. Con
nhớ mãi ngày ấy, một ngày kinh
hoàng trong đời, khi con mở mắt trong bệnh
viện, trong khi đầu óc vẫn còn mơ
màng chưa nhớ những gì đã xảy
ra, con thấy đau nhức khắp người, con
đưa tay rờ rẫm, thấy bông băng đầy
trên mặt, cố mở mắt, mà không
được. Bàn tay con di chuyển dần dần
đến những chỗ đau, mong vuốt ve cho cơn
đau dịu bớt. Con lạnh mình khi bàn tay di
chuyển đến xuống dưới bụng, con
không cảm giác được gì cả
dưới lớp băng vải. Và con nhớ lại,
trước khi ngất đi, con đã thấy đau
buốt ở nơi đó, cái đau tức
ngược, muốn rú lên nhưng tắc nghẽn.
Con nhớ lại, khi chiếc xe truck tông vào
phía sau xe con, và xe con tông vào bức
tường xi măng ngăn đôi freeway hai chiều.
Một màu đỏ loáng lên trước mặt
con như mầu mây đỏ hoàng hôn, rồi
con hoàn toàn không biết gì nữa. Con
đã hoang mang cả ngày hôm đó trong bệnh
viện, khi bác sĩ đến, con run giọng hỏi,
doctor, how about my ... Vị bác sĩ cầm tay con,
nói nhỏ, I' m sorry, con thấy cả bầu trời
sụp đổ. Chúa ơi, con nhớ là
ngày hôm qua con còn đứng hát trong ban
hát của nhà thờ mà. Cuộc đời
con còn quá dài ở phía trước.
Một cái gì đó
nghẹn ở cổ. Gã cố nuốt xuống
và nói tiếp. Chúa có đang nghe
không. Gã không nghe tiếng nói, nhưng
có nghe tiếng khóc. Tiếng khóc của ai vậy
? Từ lâu rồi gã đã quên rằng
có một giải pháp làm cho con người
ta bớt đau buồn, đó là tiếng
khóc. Gã không khóc được nữa,
vì đã khóc hết một lần trong buổi
chiều hôm ấy, trong bệnh viện, khi được
xác nhận về tình trạng thân thể khiếm
khuyết của mình. Và sau đó dồn hết
tất cả vào lòng, bước trở lại
cuộc đời, bước khập khiễng, và một
tâm hồn tật nguyền. Có một bàn tay
đặt lên vai gã, gã ngước mắt
lên, và nghe cả hơi ấm vòng tay ôm
ngang thân thể mình. Cơn đau dịu xuống
như bầu trời đang nóng bức bỗng
mưa rơi. Con đã oán hận Chúa,
dù không biết là oán hận cái
gì. Chúa không có lỗi gì trong tai nạn
ấy, là vì con, trong tiệc vui với bạn
bè đã uống nhiều rượu, và
không thể điều khiển tay lái thẳng.
Chiếc xe truck tông vào con cũng không phải
là lỗi của họ. Lỗi của con. Nhiều
năm qua con đã oán hận vô cớ, tự
giết mình dần mòn với những thái
độ cay nghiệt với cuộc sống. Con
đã đánh mất hết cả đời
mình trong tuyệt vọng, vì cô đơn, do
mình chọn. Chúa ơi, con sai lầm quá phải
không. Gã lại im lặng, nghe tiếng khóc.
Gã lắng nghe tiếng khóc ấy, có cảm
giác như một niềm thương cảm òa
vỡ, vỗ về, dịu dàng. Chúa ơi.
Bây giờ con có thể
làm gì ? Tại sao đêm nay con lại
không ngủ được ? Và tại sao con lại
nghĩ đến người phụ nữ ấy.
Đó là người phụ nữ duy nhất
mà con thấy lòng mình xúc động từ
sau tai nạn, dù giữa con và cô ta chưa bao
giờ có một cuộc gặp gỡ riêng
tư, chưa hề nói với nhau một câu
dài hơn 3 chữ. Cô ấy nhìn con, con biết
chắc đó không phải là cái
nhìn thương hại, hay là cái nhìn của
một người mẹ nhìn con, con có nhận
diện được cái nhìn ấy,
nhưng con quay đi,
dù trong lòng ao ước quay lại, nhìn
vào khuôn mặt dịu dàng ấy. Trong những
đêm, con vẫn thấy cô ấy trong những giấc
mơ, và nắm bàn tay cô, nhìn vào mắt
cô. Con thấy mình là một người
đàn ông khỏe mạnh, không có khiếm
khuyết gì cả. Sự khiếm khuyết đang
có chỉ là một cơn ác mộng,
và nhiều đêm con suy nghĩ: sáng mai, khi
mình mở mắt ra, thức dậy, thì mọi
cái vẫn như cũ. Những hư hỏng, những
cắt đứt đã lành lặn trở lại
như chưa hề có việc gì xảy ra.
Cơn ác mộng đã kéo dài quá,
thế thôi. Nhưng mà mỗi sáng mai, khi thức
dậy, bàn tay phản xạ đưa xuống
phía dưới, con biết rằng đó là
sự thật, không phải là ác mộng. Con
không muốn ngồi dậy nữa.
Chúa ơi, bây giờ con
có thể làm gì ? Con sẽ không ảo
tưởng rằng mình có một thân thể
toàn vẹn, mình khiếm khuyết, tật nguyền.
Con phải đối diện với sự thật một
lần, và giải phóng nó. Con không muốn
sống cuộc sống của một người hấp
hối, hấp hối từ ngày này sang ngày
khác. Người ta sống, đâu phải chỉ
bằng cái thân xác, với những nhu cầu
của thân xác, người ta còn quá nhiều
điều khác để sống. Tại sao con cứ
phải ngồi trong bóng tối và nguyền rủa
bóng tối, trong khi ánh sáng đầy dẫy
ngoài kia, cái bóng tối âm ỉ là sự
bất lực thể xác, nhưng cái ánh
sáng còn là đôi chân, bàn tay,
còn là một tâm hồn khao khát tình
yêu, khao khát một mái ấm, khao khát những
nụ cười, lời nói, cử chỉ. Những
lời nói yêu thương, sự đồng cảm
vuốt ve, giấc ngủ lặng vào đêm,
vòng tay trễ nãi gắn bó ... Còn nhiều
nữa. Gã càng nói càng sôi nổi, không biết là
đã quỳ mọp xuống bên cạnh chiếc
ghế từ khi nào, và bây giờ thì
đã nằm hẳn dưới đất, cái
sàn nhà bằng gỗ cứng, bò đi từ
góc này đến góc kia, trôi nổi, bồng bềnh
như đang trên những đám mây. Và
toàn thân gã như đang được bao phủ
kín bằng một loại nhung mềm, êm ái,
nồng nàn, chưa từng có bao giờ. Êm
ái đến nỗi gã không còn muốn
nói gì thêm nữa. Gã muốn nằm
luôn trong tấm nhung êm ấy.
Một trong những điều
gã sợ hãi nhất là tấm gương
trong phòng tắm. Gã không bao giờ dám
nhìn thẳng vào nó, ngay cả khi cần phải
soi để chải đầu trước khi đi
làm. Gã chải đầu trước bức
tường trắng trong phòng. Đôi khi vô
tình đi ngang tấm gương, nhìn vào,
gã muốn đập nát tấm gương.
Gã không bao giờ đứng trước
gương sau khi tắm. Nhưng đêm nay, gã bỗng
muốn thay đổi. Không phải là Chúa mới
nói điều gì với mình đấy sao.
Mình không thể thay đổi được
quá khứ, nhưng mình có thể thay đổi
tương lai, nếu mình cư xử với hiện
tại một cách khoan dung.
Gã thấy mình đứng
dậy, đi vào phòng tắm, bật
đèn, nhìn vào gương. Đã rất
lâu, sau tai nạn, lần đầu tiên gã
nhìn kỹ khuôn mặt mình. Trước mặt
gã là một người đàn ông xấu
xí đang nhìn lại, với một vết thẹo
dài bên má, một con mắt nhăn nhíu,
lõm sâu, một khoảng da đầu bóng nhẫy,
không mọc tóc, một khuôn mặt buồn
thê thảm, sau khi đã lột bỏ cái mặt
nạ. Nhưng đó không phải là vấn
đề. Gã cởi áo, cởi cái quần
dài luôn luôn mặc trước khi ngủ, như một
hành động tự vệ, cởi luôn cả quần
lót, trần truồng trước gương, gã
nhìn thân thể mình bằng đôi mắt
ráo hoảnh. Hãy nhìn nó. Nhìn thẳng
vào nó. Vật mà gã không bao giờ
muốn nhìn, không bao giờ dám nhìn, ngoại
trừ những khi bắt buộc phải nhìn, phải
chạm đến. Cái biểu tượng kiêu
hãnh của giống đực dưới bụng, chỉ
là một miếng thịt tật nguyền, mềm nhũn,
bèo nhèo. Gã cúi xuống, nhìn kỹ
hơn, đưa tay cầm nó lên, nó có
quá quan trọng để gã bằng lòng
đánh đổi cả cuộc đời còn
đang ở phía trước ? Thật chính
là nó quyết định cho hạnh phúc cuộc
đời của một con người sao ? Còn một
cái gì khác chứ ?
Thưa cô,
Tôi là một người
đàn ông bình thường, nhưng không
bình thường. Tôi muốn mình là một
người đàn ông toàn vẹn, nhưng
tôi lại khiếm khuyết. Tôi ao ước
được yêu, nhưng sẽ không đáp
ứng được tình yêu đôi lứa.
Tôi bị tật nguyền trong vấn đề
chăn gối, nhưng tôi thèm khát một
mái ấm gia đình. Tôi chưa bao giờ
có một kinh nghiệm riêng tư với
Chúa, nhưng tôi nghĩ rằng đã gặp
Ngài đêm nay, sau một giấc mơ lúc
hơn nửa đêm về sáng. Tôi thường
lẩn tránh cô vì không dám lại gần,
chứ không phải vì không muốn. Tôi biết
cô là một người đàn bà
có trái tim nhân hậu. Tôi là một
người đàn ông cần sự nhân hậu
đó.
Tôi có nhầm lẫn
không, tôi không biết. Nhưng tôi biết
một điều, nếu cô nghĩ rằng có thể
kết hợp được với một người
như tôi, tôi sẽ là người chung thủy
với cô trọn đời sống. Tôi có
linh tính rằng cô sẽ chấp nhận tôi,
cô có chấp nhận tôi không. Xin cô trả
lời cho tôi.
Khi bức điện thư gửi
đi rồi, màn hình hiện lên chữ sent,
gã bỗng cảm thấy nôn nao, một cảm
xúc trệu trạo, chòng chành từ từ
phía dưới chạy lên trên, làm co giật
những bắp thịt trên má, cảm giác
rưng rưng làm cay cay trong mũi, muốn hỉ mũi
ra, mà không phải, rồi cảm xúc dừng
lại ở đôi mắt, đôi mắt đẹp
ngày xưa, nó dừng lại ở đó,
tăng cường độ, tăng nồng độ,
và những giọt nước từ trong mắt chảy
ra, chảy xuống má. Gã không muốn giữ
lại nữa. Gã để cho nó chảy, chảy
đi, chảy cho hết những mặc cảm, những
buồn đau, chảy tràn qua hết những
ngày tháng tê liệt.
Cho đến khi không còn chảy
được nữa, thì ngừng lại. Dòng
sông đã vượt qua biên giới.
TRẦN
NGUYÊN ĐÁN
(Bai
Chuyen)