10 năm đọc lại "tờ"
MEO cũ ..
@@@
GỪNG HỒNG viết:
CÕI
I-MEO
Ngày xưa , mỗi
lần đọc chuyện PHONG THẦN tôi đều
thán phục những đấng Tiên Phong Đạo
Cốt ngồi tu hành trong hang động ở
chín từng trời nào đó mà vẫn
HAY, vẫn BIẾT đệ tử hoặc bạn bè
đồng môn bị lâm nạn bèn ĐẰNG
VÂN GIÁ VÕ giải cứu rồi lại bay về
trên đỉnh non cao tiếp tục tu hành !!!
Ngày nay người
ta gọi đó là hiện tượng THẦN
GIAO CÁCH CẢM !!!
Giữa 2 ta em ơi !
Dù có xa nhau góc biển
chân trời
Vẫn gần trong gang tấc
Trong giao cảm tuyệt vời
( Hà Huyền Chi )
Và bạn
bè tôi dù ở bốn biển năm châu,
cách nhau hàng mấy đại dương xanh, mấy
phương trời mây hồng, mấy thảo
nguyên cỏ biếc. Mỗi lần nhớ nhau chỉ
cần gõ keyboards và CLICK một cái là
chúng tôi có thể tha hồ cà kê
dê ngỗng : kêu cầu, kể lể, thở than.
Không tốn tiền Long Distance, không tốn tiền
tem, bao thư, giấy mực, không tốn thì giờ
lặn lội ra bưu điện hoặc tìm
thùng thư ( mail box ). Cũng chả cần phải
đằng-vân-giá-võ cho mất sức thể
thao ! Chỉ cần ngồi an tọa ở một nơi
chốn tĩnh mịch nào đó, bất kể
là phòng ngủ , living room, hoặc basement, bàn
ăn , trên sàn nhà, nơi làm việc hoặc
ở thư viện công. Với một cái Laptop
tiện lợi, hoặc một cái Desktop khổng lồ
- Thế là
chúng ta tha hồ vào CÕI I-MEO !!!
Tôi không
nói đùa đâu nhé, người bạn
đầu tiên gửi I-MEO cho tôi là
TRƯƠNG THANH BÌNH hiện đang ở Thụy Sĩ
đó, vậy mà một bữa, tôi đang ở
tận Maryland Mỹ Quốc chứ bộ, khi mở
máy ra, check thư thì thấy ngay những
giòng thăm hỏi ân cần và những kỷ
niệm một thời RẠCH GIÁ như sau :
" Chị HS có
thường về thăm VN không ? Chị còn nhiều
người thân ở VN ???
Năm ngoái
tôi có về VN ăn tết. Sau đó tôi
cùng vợ và con gái tôi đi du lịch từ
Sài Gòn ra Huế bằng xe hơi và từ Huế
ra Hà Nội bằng xe lửa. Lang thang ở Hà Nội
và Vịnh Hạ Long rồi lên phi cơ về lại
Thụy Sĩ .
Khi học trường
Nguyễn Trung Trực thì chị Lâm Chu nổi tiếng,
rất nhiều người biết đến chị,
nhưng chỉ một mình tôi không được
biết đến có lẽ vì tôi quá bận
rộn với công việc hàng ngày. Ngoài
việc đi học ra thì tôi cố gắng
đi với đoàn thanh niên Hồng Thập Tự,
tôi còn phải lo tập thể dục thẩm mỹ
(chương trình con kiến hôi), ngoài ra
tôi còn rất nhiều thú vui khác như
đi cắm câu ngoài đồng vắng với
các anh chàng người Miên ở Minh
Lương. Đi với tụi nó thì mình
được cỡi trâu qua sông mà khỏi lội
nước .."
Và mới
đây nhất là những giòng Chúc
Xuân của BÌNH:
"Tôi
và gia đình đã trở về Thụy Sĩ
sau chuyến đi Thailand và VN. Tôi có ra
Hòn Tre (quê vợ tôi) 8 ngày (vô rừng
già tìm hoa lan và tắm biển phía sau
Hòn trên đất vườn nhà vợ
tôi . Mỗi ngày đều được ăn
cá tươi và hào sống cùng
trái cây trong vườn nhà. Tối đến
nằm nghe sóng vỗ và đặc biệt
là không dùng quạt máy vì gió biển
thổi mát lắm. Thích lắm. Bây giờ trở
lại đây đi làm việc sao mà
ngày dài quá .."
Bản thân
tôi có sống đến mòn đời ở
Rạch Giá đi nữa cũng không thể
nào có được thú vui đi cắm câu ngoài đồng
vắng và được cỡi trâu qua sông mà khỏi lội
nước. Cũng như vào
rừng già tìm hoa lan. Còn ăn cá
tươi, con hào, con dòm, nghêu , sò, ốc
và nghe tiếng sóng vỗ thì đó
là nghề của nàng, bởi nhà tôi thuộc
xóm biển mà.
Tôi cũng
được biết một ít về sinh hoạt của
các công chức Thụy Sĩ (cái đất
nước có liên lạc với lịch sử
dân tộc mình qua hiệp định GENEVE):
".. Tuần
trước tôi có việc phải đi vắng một
tuần, sau đó tôi phải đi phòng vệ
dân sự (protection civil) một tuần. Trong tuần lễ
đi phòng vệ dân sự này tôi phải
đi làm việc nặng nhọc trên núi cao
hơn 2000 mét. Trong 6 ngày này có 2
ngày phải làm việc trong bão tuyết .
Gió lạnh tưởng chừng như hai cái lỗ
tai mình đã bị đông đá từ
khi nào ấy. Thở thì ra khói. Số
là ngày xưa người ta thường cất
những ngôi nhà bằng thân cây rất to
lớn, để vào đầu tháng tư (đầu
xuân) thì các nông dân lùa
đàn bò sữa của họ lên núi
Alpen cho bò ăn cỏ và họ dùng những
ngôi nhà này để trú ngụ và
làm phô-mai . Bây giờ thì những
ngôi nhà ấy đã quá cũ (hơn 100
năm) đành phải dẹp bỏ. Đoàn
phòng vệ dân sự mà tôi đã phải
đi gồm 40 người . Chúng tôi phải
phá bốn ngôi nhà như thế. Gỗ
nào còn tốt thì được vận chuyển
xuống thung lũng để đốt lò sưởi
và gỗ không tốt thì đốt bỏ,
ước chừng khoảng 50 mét khối .."
Tôi đã
được CÁI THÚ nhận thư mà khỏi
phải lặn lội, rồi lại còn thêm
CÁI THÚ đi vào những cảnh mà bạn
bè vẽ ra, miêu tả nên. Đi một
ngày đàng học một sàng khôn.
Tôi chưa đi nhưng NHƯ đã được
đến. Tôi chưa gặp nhưng NHƯ
đã nên quen. Tôi góp nhặt . Tôi
tích lũy. Tôi sống. Tôi phong phú
hóa kinh nghiệm bản thân bằng những
đôi chân, đôi mắt MƯỢN của bạn
bè. Do đó cõi I-MEO là nơi chốn
địa đàng, là mảnh vườn Cực
Lạc của riêng tôi.
Thành thật
mà nói, qua CÕI I-MEO, có rất nhiều bạn
tôi chưa hề biết mặt nhưng cùng
là đồng hương, cùng gốc họ RẠCH,
cùng được : Con cá, con tôm ở
sông Kiên, vịnh Thái; hạt lúa, củ
khoai, con mắm trái dừa ở Minh Lương, Rạch
Sỏi nuôi TA lớn khôn. Rồi lại cùng
trường, tuy khác lớp , khác ban, nhưng cũng
vẫn là TRƯỜNG XƯA LỚP CŨ của
mình ! Biết bao nhiêu thế hệ đàn anh
lẫn đàn em cùng mài mòn đũng
quần trên chiếc ghế ấy, cùng ngồi học
tập nơi cái bàn ấy. Cùng bảng
đen, phân trắng. Cùng những định
đề công thức để xây dựng cho từng
người một tương lai tiến bộ . Và
cùng một vòm trời cho chúng ta mơ mộng
ước ao:
Mỗi dãy 3 căn lớp học
trò
Những bàn những ghế, những
âu lo
Trường tôi một thuở
trông ngơ ngác
Tường ngả màu vôi
mái ngói co
Tất cả các môn chỉ một
Thầy
Suốt mùa mực tím vả
trên tay
Chỗ ngồi mỗi đứa thường
thay đổi
Để lúc mơ nhìn hoa
lá bay
( Thơ Từ Kê Tường )
Bài thơ dễ
thương này đến từ nàng DUYÊN ở
Toronto ( Canada ) đã chịu khó sưu tầm
và gửi cho bạn bè của Duyên xem.
Và dĩ nhiên tôi cũng được thừa
hưởng gia tài .. KÉ !!!
Rồi qua những
giòng DÍ DỎM đôi khi không kém phần
CHUA CHÁT của Duyên, ta thấy được phần
nào bộ mặt kinh tế xã hội ở Canada
hiện nay, một đất nước đã từng
nổi tiếng về chương trình bảo vệ
sức khỏe người dân (free health care) và hệ
thống chuyên chở công cộng tốt nhất
thế giới (the best of transportation in the world) :
" U of T mà
cho xì-tốc khỉ gì. Get funding của chính
phủ nên vui thì có chút cơm ăn,
còn chính phủ mà buồn thì chỉ
có nước húp cháo với cháo.
Thành ra tui cũng đang tập tành ăn chay cho
quen.
Nhất là
năm nay thấy tình hình kinh tế coi bộ
hông có khá lắm. Tết nhất chưa
gì thấy bên ni Nortel cho đi hết vài
ngàn mạng, GM cũng cho đi cỡ vài
ngàn, Lucent thì quảng cáo sẽ cho đi
16,000 trự Worldwide. Thiệt là tội nghiệp mấy
cái người bị laid off. Vui xuân chưa
được bao nhiêu mà buồn đã tới.
Đi dìa 21h30
là còn đỡ đó. Mấy năm trước
hồi tui còn vừa làm Programmer vừa làm
Network, có bữa tui dìa nhà tới gần 2 giờ
sáng (đi Taxi dìa). Bữa nào mà có
gì trục trặc với mấy cái network hay
system down thì users nó chửi dzữ lắm, phải
ở lại sửa cho xong. Có đêm đang ngủ
ngon lành, cái pager nó reo nhảy tưng
tưng, thế là tiêu tùng một đêm
mộng đẹp. Thời may bây giờ tui bỏ
cái nghề network cà chớn đó rồi,
làm nghề đó khổ hơn con chuột
chù (vì có khi phải bò dưới mấy
cái bàn, cái tủ để kiếm mấy
cái cọng cables). Tui mà hổng bỏ nghề
đó thì chắc tui phải bỏ chồng
vì nửa đêm tui thức thì cả chồng
lẫn con đều thức theo. Khổ một nỗi, chỉ
vì sức mạnh của đồng tiền .
Và trong một
thư khác, Duyên đã TỨC CẢNH SINH
TÌNH như sau:
Cơn mưa nhỏ
Giọt mưa trong tháng một
Rời chỗ làm,
nghe mưa trút bên tai.
Bước lặng lẽ
đường đi ai xẻ bóng
Một mình ta
lại gặp một mình ta
Hồn lơ lửng
đêm buồn ươn ướt
lội
Đường quen xưa !
Chốn đi về !
Chợt vắng tanh !
Toronto mà
mưa tháng này là unusual. Mà hổng biết
sao mấy bữa nay hông tuyết mà mưa. Tui thiệt
mủi lòng khi đi về tối hù, campus vắng
như đỉnh gió hú.
Tuần trước
có một Professor bị murdered ở một cái
building trong campus cách building chỗ tui làm 2 small
blocks. Tui vừa đi qua chỗ đó, mà sợ
MA quá ( Chết bất đắc kỳ tử, sợ
Professor thành tinh ). Gọi U of T Police trong campus ra để
hộ tống tui lên xe taxi (chớ hổng phải
lên xe hoa) mà lâu quá, tui làm gan đi lẹ
ra đường, run ơi là run.
Thiệt là
nightmare ! "..
Trong khi Canada
và Mỹ đang vào mùa mưa hoặc tuyết
đổ thì ở Úc lại đang nóng dữ
dằn :
" Ở bên
em (thành phố Sydney) thì đang nóng lắm,
em mà gửi được cho chị một tấn
cái nhiệt ở đây em cũng ráng.
Nóng quá, thiên hạ than vãn um sùm !
Nước Úc nằm gần LỖ LŨNG Ở TẦNG
OZONE nên không những hè ở đây
nóng gắt mà nguy hiểm nữa, người
Úc bị cancer da rất đông. Đó ! Chị
thấy không ? Sống ngay xứ sub-tropical này cũng
đâu có khoái gì lắm đâu !
Thư của BẠCH
CÚC gửi cho riêng tôi chỉ vỏn vẹn
có 1 cái để say HI và cũng để
say BYE. Nhưng cũng còn có một câu
thòng là hẹn ngày tái ngộ năm 2002
ở Canada nên cũng đỡ ghiền !
" Em cùng cả
gia đình sang Úc năm 77 ( nhờ nhà
có ghe cá ), sang đây em học accounting
và đi làm cũng ngót 10 năm nhưng
không thích nên em bỏ nghề, học lang bang
ba cái fashion design, jewellery design nhưng không có
hành nghề gì cả (chỉ ở nhà may
đồ cho con mặc thôi).
Em học dưới
các anh Hiệp, Lượng 2 năm lận, nên chắc
chị là đàn chị xa lắm rồi.
Duyên là bạn thân với em từ thời tiểu
học, gia đình hai bên buôn bán chung
nên lại coi như bà con. Em mất liên lạc
với nó những 20 năm, mới contact lại
được hai năm nay thôi, và nhờ có
internet nên tụi em còn dịp liên lạc
thường xuyên. Nghề của em hổng có chi
dính líu tới computer nên mỗi lần MEO cho
ai em gõ lâu lắm. Vẽ hình hay scan lên
computer em đều nhờ em út làm dùm chứ
em thì dốt đặc cán mai.
Em qua Mỹ
tháng 10 rồi, có gặp anh Hiệp, anh Lượng,
anh Phước. Thật ra em không quen những anh
này mà chỉ quen qua các bạn khác,
nhưng các anh hiếu khách và niềm nở
nên khi về em vẫn liên lạc thường
xuyên.
Thôi thì cũng
hy vọng đến năm sau sẽ gặp lại chị
cùng tất cả bạn bè, thầy cô
đã từng 1 thời vang bóng , chị nhỉ
?"..
Đó chỉ
mới là 3 lá thư của 3 người tôi
chưa hề gặp mặt và coi như là
chưa-quen-mà-đã-nên-thân-thiết-đậm-đà
rồi. Sự mầu nhiệm của I MEO là ở chỗ
này đây : Xa cũng nên gần ! Lạ cũng
thành quen ! Đừng nói chúng ta lại
còn có sợi dây
xích thằng (không phải dây luộc hoặc
dây lòi tói) của tình đồng
hương cột chặt.
Cũng như
chưa kể những người RẠCH GIÁ mà
tôi đã được gặp lại tận mặt
hồi tháng 7 vừa rồi ở CA-LI. Chính
các bạn đã làm tôi (bằng mọi
giá) phải mua Computer mới - cái cũ thì từ
đời Bảo Đại mặc xà lỏn lận
và chả hề có Internet để mà I-MEO.
Ban Tổ Chức đề nghị điền Email Address
đặng dễ liên lạc. OK. Tôi cũng
có một cái bảnh chọe như mọi người
nhờ cô bé học trò đã LÀM HỘ
cho, rồi thỉnh thoảng lại khệ nệ vác
máy qua cho mượn đặng hồi âm. Khi BTC
gửi thư cám ơn thì coi như BÙ TRẤT
vì đâu có máy, chỉ nghe Lâm
Cô Nương léo nhéo nhắn gửi trong
phôn, thì cũng ậm à ậm ừ cho qua. Rồi
đến khi đi đến nhà 1 bà Mỹ
đồng nghiệp để nhờ vả Computer
thì lại THUA NỮA vì không biêt làm
sao để open file .
Đoạn trường
ai có qua cầu mới hay Và bây giờ
thì cơn ác mộng đã qua rồi.
Tôi đã thức
và tôi đang sáng
ra, VỠ dần ra rồi. Tạ ơn những người
con Rạch Giá một lần nữa lại tô
đậm thêm TÌNH BẠN, TÌNH ĐỒNG
HƯƠNG !!! Tạ ơn anh chị Lâm Sốc
và Lý Sở đã cho tôi sử dụng
tiền nợ cũ của anh chị (chưa trả)
để mua máy mới. Tạ ơn Trịnh Sơn
Lượng đã và đang sẵn sàng
làm Sư Phọ (với câu nói đáng nể
: Chút ít kiến
thức mình có mà không biết tận dụng
cho tha nhân thì thiệt là uổng công KG
đã nuôi mình khôn lớn !!!). Tạ
ơn Tạ Duy Luân với câu động viên
đáng đồng tiền bát gạo : Chúc mừng chị đã
thành công dù chưa hề trải qua kinh nghiệm
trường lớp đầy đau thương và
máu lệ. Tạ ơn đại ca Trần
Văn Phú rất sẵn lòng ĐIỂM NHÃN
cho muội muội bon chen vào chợ trời INTERNET.
Tôi biết
các bạn mà tôi đã nêu và sẽ
nêu tên sau đây sẽ lắc đầu
chép miệng : Thôi đừng có quá
khách sáo đi !!! Nhưng có nhiều điều
nếu không nói ra đây các bạn sẽ
không thấy được những việc làm của
các bạn và anh chị có một tác động quí
báu thế nào đối
với riêng bản thân tôi và tôi tin
là với một số người đồng cảm
nữa .
Nếu người có bao giờ
yêu ta
Hãy yêu
ta vào lúc ta còn
biết
được những tình cảm dịu dàng
đằm thắm
chảy tuôn
từ trái tim tình cảm đích thực.
Hãy yêu
ta vào lúc này
khi ta còn
đang sống
Đừng đợi
đến lúc ta đã ra đi
Rồi mới khắc
những lời âu yếm đó lên bia
đá
Những lời
nói ngọt ngào trên bia đá lạnh
băng
Nếu người
định nói những điều trìu mến
Hãy nói
cho ta nghe ngay bây giờ
Nếu đợi
khi ta yên ngủ
Không bao giờ
thức dậy
Thì lúc
đó, giữa chúng ta đã có cái
chết len vào giữa,
Và
Ta sẽ
không nghe được tiếng của người,
Vì thế
nên, nếu người có yêu ta, cho dù
là một chút thôi
Hãy cho ta biết
trong lúc ta còn sống
Để cho ta
có thể trân quí những tình cảm ấy.
( Tác giả
Vô danh )
Bài thơ trên là công
sưu tầm của bạn Châu Hiền Quang trích
từ Thư Gửi Bạn Ta của Bùi Bảo
Trúc. Quang rất là chịu khó sưu tầm
từ những hình ảnh đẹp đẽ, ngộ
nghĩnh, cho đến những hình ảnh khôi
hài và những câu chuyện tếu, những
bài học ngụ ngôn, rồi thơ, rồi
tân nhạc, cổ nhạc, rồi những câu
thành ngữ Anh Việt ..v..v.. Từ trước khi
có Email thì Quang cũng đã siêng năng
viết thư và gửi bằng đường
Bưu Điện đến bạn bè dù nhiều
khi chả có ai cám ơn Quang một tiếng
mà còn bị hiểu lầm là SHOW OFF hoặc
TOO NOSY !!! Quang cũng là một trong những người
HỐI tôi mua Computer lẹ lẹ để việc
truyền thông được nhanh chóng , dễ
dàng và thú vị hơn !
Như trên đã nói, bạn
bè đã cho tôi kinh nghiệm sống thực
tế bằng mắt thấy tai nghe, rồi có bạn
lại cho tôi cả một gia tài sưu tập nữa
thì thảo nào mà tôi không giàu
có phong lưu, đúng như câu chúc Tết
của Huỳnh văn Một : TÌNH ĐẦY TIM, TIỀN
ĐẦY TÚI và tôi xin thêm vào
"THƯ TỪ" và "BÀI VỞ" ĐẦY
CÕI I-MEO !!!
*******
Các bạn RẠCH GIÁ của
tôi mỗi người đều có một
CÕI HOBBY để tận tụy để hết
lòng !!! Ngẫm ra thấy cũng hay hay. Bèn viết
ra đây mong các bạn đồng cảm mà
lượng thứ cho nếu có điều gì
không xứng ý toại lòng.
Nguyễn Du xưa thì nói tới
cái CÕI NGƯỜI TA. Nay có người
thích vào CÕI PHẬT, CÕI CHÙA CHIỀN
(vì họ thấm thía cho cái kiếp bọt
bèo : Lênh đênh trong CÕI DIÊM PHÙ,
Khéo tu thì nổi , vụng tu thì chìm). Trịnh Sơn Lượng lại
thích vào CÕI KỶ NIỆM (Thương
nào cũng mòn, Tình nào cũng hao, Chỉ
có kỷ niệm là chưa bao giờ bị banh
xác). Châu Hiền
Quang thì có CÕI SƯU TẦM. Tạ Duy
Luân vừa làm thơ , viết truyện, đặt
nhạc thì chắc chắn là vào CÕI
SÁNG TÁC . Anh Trần Văn Phú có
CÕI EZINE (báo chí trên mạng lưới
toàn cầu ..), Cao Vị Khanh thì vào CÕI
THƠ (Thầy cũng viết truyện ngắn hay nhức
nhối lắm, nhưng cá nhân tôi vẫn
thích thơ của thầy hơn nên rước
thầy vào cõi thơ cho nó mộng). Lâm
Cô Nương thì có CÕI DU LỊCH
(người nổi tiêng đi du lịch nhiều nhất
trong đám bạn bè). Và có một
nhóm sồn sồn trên dưới 40 thì
có CÕI TÀO LAO. Sau đây là một số
bài thơ xướng họa của nhóm này
(tôi biết sau khi tôi đăng bài này
lên thì cũng là lúc tôi bị khai trừ
ra khỏi cờ-lúp !!!)
Thân em như
tấm lụa đào
Nên khi em quấn
thét gào uổng công
Thân em
như đóa hoa hồng
Đem dìa
mơi thấy gai chông đầy người
Thân em
như giọt sương rơi
Nên khi em quạu
thấy hơi lạnh mình
Miệng cười
tươi tựa trăng thanh
Quát
lên mới thấy răng nanh thiệt dài
Mới
nhìn anh ngỡ mắt nai
Liếc qua một
cái hồn bay lên trời
Giờ coi
như bỏ cuộc đời
Nghĩ ra
mà tiếc cái thời dọc ngang
(tHiệp)
Sau khi Meo bài này xong thì
vì bị HĂM là sẽ mét bà xã
nên tác giả bèn đổi
TÔNG-ĐƠ như sau:
Thân em
như tấm lụa đào
Nên khi hổng
có, té nhào xuống sông
Thân em
như đóa hoa hồng
Thiếu em chắc
phải chổng mông la trời
Thân em
như giọt sương rơi
Có em anh thấy
cuộc đời như tranh
Miệng cười
tươi tựa trăng thanh
Làm anh cứ
mãi loanh quanh em hoài
Mắt em đẹp
tựa mắt nai
Nên anh cứ
phải mê say cả đời
Mỗi
đêm anh dzái ông chời
Rồi anh nằm
đó coi lời có linh
( tHiệp)
Đúng là "cái lưỡi
không xương nhiều đường lắt
léo, cái miệng không vành nó méo
lung tung" thiệt mà. Và cô bé D P (Dao
Phay) bèn HỌA lại liền một khi :
Thân em
như tấm lụa đào
Đem ra
phơi nắng, phai màu khó trông
Thân em
như đóa hoa hồng
Góc gai nhọn
hoắt đụng xong kêu trời
Thân em
như giọt sương rơi
Anh đưa
tay hứng thấy đời tan nhanh
Miệng cười
tươi tựa trăng thanh
Mật ngọt
ruồi chít, phần anh khổ hoài
Mắt em đẹp
tựa mắt nai
Nhìn
vào một tí lăn quay một đời
Mỗi
đêm anh dzái ông chời
Cho anh
tránh được cái lời khấn kia
Chủ đề đờn ông-đờn
bà, nam-nữ, trống-mái, cái-đực
được đối đáp, xướng họa
liền tù tì và nhan nhản trong cái
CÕI TÀO LAO.
Đàn
bà là ngọc ngà, châu báu, là hột
xoàn
Đàn
ông là rác rưởi, chết bằm là
cơm thiu
Ông mà
hổng rớ tay nhiều
Bà khô như bánh bao chiều
on sale !!!
( LL )
Sau khi hạ
sát ván rồi thì cũng phải tự
thú trước bình minh và hoàng hôn rằng
:
Tạ ơn trời. Đàn bà
vẫn còn đó
Để đàn ông vẫn
còn có niềm vui
Chỉ đàn ông ? Thôi chết
quách cho rồi
Không đàn bà, ôi chẳng
thà tận thế
( Thi sĩ: hông biết, Chôm sĩ:
LL )
Riêng phần
tôi thì xin Tạ Ơn Đời vì có
CÕI I-MEO !!!
(GỪNG
HỒNG)
@@@
THẦY VŨ HỌC HAI viết:
...Bà đầm
Ucki Forinton của tôi và tôi vừa mới trở
về đến Ireland ngày 7 Dec.,2000 sau chuyến về
thăm quê hương từ ngày 31-10-00. Trên
đường về chúng tôi có ghé lại
Bangkok 2 ngày để nghỉ ngơi và làm một
ít Christmas shopping. 5 tuần lễ đã nhanh
chóng trôi qua, một phần do lịch trình dầy
đặc và nhiều tham vọng: 4 ngày ở
Hà Nội, 4 ngày ở RG, 1 ngày về quê
ngoại ở Mỹ Tho, 3 ngày ở Phan Thiết
và 2 ngày ở Bangkok.
Nhìn chung, chuyến
đi đã kết thúc khá tốt đẹp
với nhiều kỷ niệm vui buồn. Vui là
vì các mục đích chính của chuyến
đi đã thành đạt mỹ mãn : về
quê hương thăm mẹ, thăm bà con, bạn
bè, cựu HS với hy vọng mang lại cho mọi
người ít nhiều niềm vui, vừa ... ăn
gian thiên nhiên một chút : hưởng
thêm được hơn một tháng nắng ấm
và giảm bớt số ngày đêm lạnh lẽo
của mùa đông Ireland. Buồn là vì
quê hương mình sau 25 năm cai trị của Cộng
Sản đã trở nên rất nghèo và lạc
hậu, bà con mình vô cùng nghèo khổ
cơ cực ...
... Đọc trang
tìm việc làm trong báo TN hay LĐ tôi
không khỏi bùi ngùi khi thấy nhiều thanh
niên nam nữ đã tốt nghiệp Đại Học
tìm việc làm và chấp nhận mức
lương VN 600,000$/tháng. Trong hoàn cảnh
khó khăn như thế 100$US là 1 số tiền
khá lớn, và các em có thể hình
dung được nỗi vui mừng của một số
bạn bè khi nhận được số tiền do
các em gửi về giúp đỡ ? Tôi
đã chuyển số tiền các em gửi về
đến tận tay từng thầy cô hay bạn
bè theo danh sách các em đã gửi cho
tôi ... (Thầy VŨ HỌC HAI)
@@@
Cô PHẠM THỊ MỸ viết:
Chiều hôm
qua theo mấy đứa nhóc ở nhà đi dạo
ở công viên để ngắm lá thu muôn
hồng ngàn tía, tôi nghĩ đến em.
Năm ngoái tôi cùng cô bạn nhỏ
cùng ngắm lá thu và tâm sự vụn,
năm nay cô ấy dọn đi tỉnh khác mất
rồi. Hai vợ chồng đứa cháu tôi chỉ
có món giải trí duy nhất là dắt
con đi dạo, xem cây, ngắm lá ...Tôi cũng
thường theo tụi nó đi trèo đèo
(thấp) vượt suối (tí teo) để gọi
là sống với thiên nhiên ý mà. Cũng
vui, em ạ, nhưng đi với bạn thì vui
khác ... (Cô PHẠM THỊ MỸ)
@@@
Thầy NGUYỄN CHÍ CƯỜNG viết:
Cảm ơn em
đã dành riêng cho Thầy Album RẠCH
GIÁ MẾN THƯƠNG, rồi kế là Album MỘT
THOÁNG CA-Li. Hình ảnh rõ và đẹp lắm.
Xem lại 17 tấm
ảnh của RGMT, thầy bắt gặp những
hình ảnh thân thương cùng những
xúc động ! Những khuôn mặt khó
quên của lớp Tứ 1 : HS, Lâm Chu, Thanh Tuyền,
Bạch Mai, Điệp, Thúy ... nhất là cô
CHIÊM. Thầy và cô Chiêm thường trao
đổi việc giảng dạy ở lớp này.
Thầy bùi ngùi và thương tiếc sự
ra đi vĩnh viễn của Cô (mất giữa Đại
dương ?!)...
Một lần nữa
cảm ơn em đã giúp thầy nhớ lại
những kỷ niệm thân thương khó
quên trong 1 thời dạy học tại RGMT... (Thầy
NGUYỄN CHÍ CƯỜNG)
@@@
VƯƠNG HAI viết:
... Một ngày như mọi
ngày là đáng quí rồi phải
không chị ? Riêng tôi và Hoàng vẫn
đi cày như thường. Thỉnh thoảng
thì gọi phone thăm một vài người bạn.
Nhân dịp Thanksgiving vừa qua cô Kim Anh, Triều,
Mỹ Vinh, từ LA lên San Jose. Ở đây
thì có cô Kim Hải, thầy Nguyễn Nhựt
Quang, và một số bạn bè như Trần Q
Tú, Lý Minh Hào, chị Mã Ngọc Hạnh
(chị của Mã Ngọc Nương) học trước
bọn mình một lớp đến tụ họp lại
nhà Cô Hải và nhà tôi cũng rất
là vui và đầm ấm. Xem những tấm
hình của ngày xưa thân ái của chị
vừa đưa lên WEB thấy nhớ trường
xưa lớp cũ ngày nào quá đỗi ...(Thư VƯƠNG HAI)
@@@
DƯƠNG THỊ ĐIỆP viết:
Lâm Chu, Lâm
Tuyết Mai thương nhớ ... Cuộc họp mặt bạn
bè cũ chắc vui lắm nhỉ. Có đông
lắm không bạn. Nghe nói có thầy
Đăng, thầy Nguyễn Chí Cường nữa
phải không. Lần họp mặt sau, Chu cho Điệp
gửi lời thăm các Thầy, nhất là Thầy
NGUYỄN CHÍ CƯỜNG nhé ...(DƯƠNG THỊ
ĐIỆP - RG)
@@@
CHÂU HIỀN QUANG viết:
.. .Các vị
thầy cô và anh em BTC đã chọn được
chủ đề thích hợp cho ngày họp mặt
và tuyển tập:"KIÊN GIANG, TRƯỜNG
XƯA LỚP CŨ". Đó là tên tựa
đề của nhạc phẩm do chàng rể Rạch
Giá Phan Ni Tấn vừa mới sáng tác. Nội
dung bài hát nói lên " Tình Thầy
Trò, Nghĩa Bè Bạn " dưới mái
trường Trung Học Kiên Giang thân yêu. Tin
vui, có thêm một con nhạn còn rất trẻ,
lại sa phải lưới " Tình Người
Kiên Giang ", nâng tổng số thành viên
BTC của năm 2002 thành 13 vị . Đó là
em Trần Thị Hồng Phấn (đệ tử của
thầy Hùng). Như vậy, BTC năm 2002 đã
qui tụ được cựu học sinh của nhiều
thế hệ, ở lứa tuổi trên 50 (4 vị),40
(7 vị), 30 (1vị) và 20 (1 vị). (CHÂU HIỀN
QUANG)
@@@
TRƯƠNG THANH BÌNH viết:
...Thầy Hai kể
với tôi rằng thầy tuổi Canh Thìn
nhưng cầm tinh con rùa. Tôi thêm vào, thầy
cầm tinh CON RÙA VÀNG vì thầy là
người VIỆT, có quốc tịch HOA KỲ, vợ
người ĐỨC, ở nhà ÁI NHĨ LAN,
ăn cơm VIỆT NAM có nước mắm PHÚ
QUỐC, thế thì còn ai bằng được...
... Chị HS
có biết Võ Thị Lời không ? Cô ta
là 1 người bạn học chung lớp với
tôi ngày xưa (có trong ban tổ chức)
đã kể với tôi rằng cả lớp học
của chúng tôi chỉ có mỗi 1 mình Lời
đến tham dự, nhưng tôi biết rằng
có rất nhiều bạn học cùng lớp
chúng tôi đang ở Hoa Kỳ ... (TRƯƠNG
THANH BÌNH)
@@@
TRẦN THANH CẦN viết:
Hôm thứ bảy
của 2 tuần trước thầy Vũ Học Hai
cùng bà đầm của Thầy đã từ
Ái Nhĩ Lan đến Thụy Sĩ nghỉ mát
một tuần. Bà đầm của Thầy có
nhà riêng ở Locarno, cách chỗ tôi ở
50 km. Vợ chồng tôi cùng vợ chồng Nguyễn
văn Tắc và Trương Thanh Bình (bạn
cùng lớp khi còn ở NTT) chúng tôi
đã đến nhà Thầy ở Locarno chơi với
Thầy suốt ngày thứ bảy, sau 30 năm mới
gặp lại. Thầy mang 2 con vịt (Thầy nuôi ở
nhà) Thầy làm sẵn, với 4 con cua biển thật
lớn từ Ái Nhĩ Lan đem đến, mấy thầy
trò xúm lại nấu nướng, ăn uống,
chuyện trò thật vui vẻ, Thầy kể lại
những thăng trầm từ lúc làm giáo
sư cho đến khi CS vào, Thầy làm đủ
thứ nghề như : đốn gỗ, làm đinh
...v...v... (TRẦN THANH CẦN)
@@@
NGUYỄN HOÀNG HIỆP viết:
Hi all,
Hổm rày
có chút ít giờ rảnh tui lục lọi lại
mấy cái film và hình ảnh cũ, thấy mấy
tấm hình có đông đảo bạn
bè đứng ngồi quây quần bên nhau tui
thấy còn thương thương tiếc tiếc một
cái gì. Có lẽ lúc đó vì bận
rộn lu bu tui đã không có fully appreciated những
ngày "Reunion" vô giá đó.
Lúc ngồi
trên tàu rời VN mấy mươi năm trước,
lặng lẽ nhìn ra phía sau, thấy mảnh
đất thân yêu của mình từ từ xa
dần rồi chìm mất sau làn sóng nước
, tui ngồi ngẩn lặng không nói và
không suy nghĩ gì, vậy mà những giọt
nước mắt cứ lăn dài trên má.
Hình như lúc đó tui đã miễn
cưỡng chấp nhận sự mất mát vĩnh
viễn những gì yêu quí nhất trong đời.
In my wildest dream, tui
đã không nghĩ là mình có
được những ngày như hôm nay, những
bạn bè thân thiết, những cái tình
gắn bó, and more...
So với lúc
ngồi trên tàu ngày xưa,tất cả những
cái hiện có, đối với tui là những
bonus lớn trong cuộc đời. Mỗi chúng ta
đều hình như có một gia đình
êm đẹp, một công việc làm ăn
để support cái gia đình êm đẹp
đó. Rồi với cái đời sống quần
quật hàng ngày trong xã hội, tình bạn
từ từ bị ép vào hàng thứ yếu,
thậm chí đôi lúc mình lại
còn có cái artificial luxury để coi những
cái tình đó rẻ như bèo. Rồi
sanh ra chán ngán !
Tui còn nhớ
được đọc ở đâu mấy câu:
Cuộc đời thế sự lao xao
Phút giây tao ngộ ngàn sau
có còn
With my gut feeling, chữ
"có" đọc lơ đểnh một
chút là thành chữ "khó" đấy
! Không fải tui bi quan, nhưng tui nhìn cái thực
tế hiện tại và nhận thấy mỗi
người đều có cái bận rộn,
cái trách nhiệm và cái lý do
riêng mà có thể làm chùn bước
trong sự cố gắng tạo nên một lần
bên nhau đông đủ như vậy nữa.
Có nhiều
lúc không vừa ý với cuộc đời
tui cũng nhủ thầm:
Mặc đời lốc cốc leng keng
Ta về bên mé ao sen mà thiền
là vì:
Không có ta đất vẫn quay
và mây vẫn bay
Không có ta chim vẫn hót những
lời thánh thót
Không có ta đời đâu
thiếu những niềm vui bất chợt
Không có ta, một hạt bụi
trần, mất có ai biết
và cảm thấy
cái insignificant của mình:
Ta có là
gì giữa vũ trụ bao la
Ta có là
gì khi đứng trước dãy ngân hà
Ta có là
gì trong viễn trình nhân loại
Ta chỉ một
người của cõi ta bà
Tui ôm bên mình một cái tình
nhưng cũng bị chán ngán vì cái
tình ! Tui biết là cái mơ ước
đơn giản của tui không bao giờ có, nhất
là trong cái xã hội đầy vật chất
này, tui chỉ mong một lần nữa được
cùng ngồi quây quần bên nhau như
đã một lần trong tấm hình, và
appreciate những giây phút đó nhiều
hơn.
After all, hy vọng năm ba đồng ta
kiếm được có lẽ không phải
là nền tảng căn bản để ta quí
trọng lẫn nhau. Hy vọng cái tình, dù
có trở nên thứ yếu trong đời sống
hằng ngày, dù có bị ảnh hưởng
vì cá tính, vì tư tưởng, vẫn
còn xứng đáng được yêu,
được quí, được trọng sau khi
đã một lần tưởng mất đi vĩnh
viễn vì thay đổi của xã hội.
Những tấm hình vẫn rải
rác nằm đây, trở thành kỷ niệm,
và trở thành một câu hỏi tiếc nuối
mỗi khi tui nhìn lại: "Phút giây tao ngộ
ngàn sau có còn". (NGUYỄN HOÀNG HIỆP).
@@@ LƯỢNG - LIÊN viết:
Thư gởi bạn cùng lớp
!
Anh Vân và Thúy Quyên
thân,
Cám ơn nhiều lắm bức
hình gia đình. Bên này cứ mỗi lần
nhận được hình ảnh bạn bè cũ
bên nhà, không ngăn nổi những bùi
ngùi cảm xúc ...
Bùi ngùi vì ai cũng đã
lâm râm vài ba sợi sương mai mà
nó đã cố tình thay thế cho cái thời
thanh xuân qua một cái vèo và chẳng bao
giờ biết quay lạị
Cảm xúc vì trái đất
dẫu có to, dẫu có già, nhưng vẫn bầu
tròn cho bạn bè năm xưa tuy mấy chục
năm biền biệt, vẫn còn dịp tương
phùng. Vẫn còn dịp nhắc nhau chuyện
đi học hồi xưa tập tành vào đại
học, tập tành làm đêm văn nghệ
thính phòng của đám con nít
"Liên Tứ ...", đòi học hát những
bài nhạc tình của người lớn ! Mỗi lần nhắc lại
cứ nhớ tới mấy cái bài nhạc
đám tụi này tập tành ba mớ :
"Chiều Tím", "Giấc Mơ Hồi
Hương", "Hoài Cảm", vân vân
và vân vân ....
Bọn này bên đây, cứ 2
năm cố gắng gặp nhau một lần gọi
là Reunion. Ai ở xa cũng phải ráng tụ về
từ năm châu bốn
bể (ngoại trừ
cái xứ mà mình được đẻ ra
và được để lại cuống rốn
! Oái oăm nhỉ).
Dù sao đi nữa, ít ra phải
một lần, tụi này sẽ và phải
làm cái Reunion nào đó bên nhà.
Chà cứ tưởng
tượng lúc
đó chắc là sẽ đông gấp bội
và cho bùi ngùi cảm xúc đã đời ?
Hy vọng vậy ....
Cho gia đình bọn này gửi lời
thăm anh chị và gia đình luôn an khang
và thịnh vượng. Rất hy vọng có
ngày tụi mình dẫn đám con nít
cùng đi chơi một vòng quê hương
cho đã thèm .... (Lượng-Liên)