Ngày
vừa mới
lên
(NGUYỄN DUY NHIÊN)
Tôi nghĩ rằng trong giây
phút hiện tại này, mình đừng bao giờ
đánh mất niềm tin và niềm vui. Tuy gặp
khó khăn, nhưng tôi không để cho những
bận rộn và âu lo ngăn trở không cho
tôi tiếp xúc được với những
điều may mắn chung quanh mình, được ngồi
với người thân, nắm tay nhau đi dạo với
niềm vui…
Có
một câu chuyện vui như thế này. Trong ngôi làng nọ, mỗi
sáng có một vị tu sĩ thức dậy, rời
nhà và đi xuống phố để đến
đền thờ của mình. Sáng nào
ông cũng làm việc ấy.
Một
hôm, khi đi ngang trạm canh ông gặp một
người lính gác, anh này biết việc
làm hằng ngày của vị tu sĩ, nhưng muốn
đùa cợt nên hỏi: “Sáng nay Thầy
đi đâu đó?”
Vị
tu sĩ trả lời, “Tôi cũng không biết
chắc nữa!”
Anh
lính gác hơi bực mình, hỏi lại
“Thầy đi đâu, đừng đùa với
tôi nhé!”
Vị
tu sĩ vẫn đáp, “Thú thật,
tôi không biết mình sẽ đi đâu
sáng nay!”
Anh
lính nghĩ vị tu sĩ muốn châm chọc
mình nên bực tức và bắt nhốt vị
tu sĩ lại.
Vị
tu sĩ nhìn anh lính gác nói, “Anh thấy
không, tôi có nói dối anh đâu, mỗi
sáng thì tôi thường đi xuống đền
thờ, nhưng hôm nay tôi đâu có biết
là mình sẽ đi vào tù đâu!”
Không
có một tài khoản duy nhất
Mà đó cũng có thể là một
điều hay phải không bạn, đâu ai biết
được! Hôm nay ta có thể đang đối
diện với những muộn phiền, nhưng ngày
mai tất cả có thể sẽ hoàn toàn
đổi thay…
Có một ngày đi dạo với người bạn,
chị kể cho tôi nghe những vấn đề
khó khăn mà chị đang gặp phải. Chị
nói, có những lúc mất mát dồn dập
đến với mình, làm chị cảm thấy
lạc lỏng, bơ vơ và dường như
là tuyệt vọng. Chị hỏi tôi nghĩ
gì về những nghịch cảnh trong cuộc đời,
có phải do nghiệp quả của mình mang
đến?
Một buổi sáng mùa xuân, nắng mai trải
trên con đường nhỏ chúng tôi đi.
Trời xanh cao trong như tiếng suối nước chảy
trong khu rừng vắng. Nước róc rách chảy
xuyên qua khẻ tay, mát lạnh làm sao. Con
đường sáng nay nắng thật ấm.
Theo tôi thì, những âu lo và mệt mỏi
có mặt ngày hôm nay, có thể là do
những hạt giống muộn phiền mình
đã gieo trồng trong quá khứ. Nhưng ta
đâu biết được rằng, có thể
là những hạt giống ấy đã ngừng
tăng trưởng sáng hôm nay. Và ta cũng
đâu biết được là, có thể
sáng mai đây, trên con đường
mình đi những hạt giống tươi đẹp,
hạnh phúc khác đang vừa bắt đầu
nở hoa kết trái. Đâu ai biết được!
Trong nhà Phật chúng ta thường hay nói rằng,
nếu muốn biết quá khứ của một
người nào, ta hãy nhìn vào hiện tại
của người ấy; và nếu muốn biết
tương lai của một ai, ta hãy nhìn việc
của người ấy đang làm trong hiện tại.
Nhưng
bạn biết không, điều đó có thể
dẫn ta đến một nhận xét sai lầm
này là: mỗi chúng ta chỉ có một
tài khoản nghiệp quả duy nhất mà
thôi, a single karmic account. Những gì đang xảy
ra cho ta trong giây phút này là kết quả
của toàn thể tài khoản ấy, the
current running balance.
Và ta có thể hiểu lầm và nghĩ rằng
đó là tổng kết những nghiệp quả
của mình, it’s the sum total.
Có lần tôi được nghe thầy Thanissaro
Bhikkhu chia sẻ là trong vấn đề nghiệp quả
chúng ta không ai
chỉ có một tài khoản duy nhất, no single
account. Chúng ta còn có nhiều tài khoản
khác nữa. Cuộc
sống này gồm rất nhiều hạt giống ta
đã gieo trồng ở nhiều nơi, qua những
việc mình đã làm trong quá khứ.
Và mỗi hạt giống sẽ lớn lên
tùy theo tốc độ của nó. Có những
hạt giống đã trưởng thành và
tàn hoại mất rồi, có những hạt giống
đang trưởng thành, và có những hạt
giống sắp sửa sẽ đâm chồi, kết
trái.
Và điều ấy có nghĩa là hoàn cảnh
của chúng ta trong giờ phút hiện tại
này chỉ là sự biểu hiện của một
phần nghiệp quả, chứ không phải là tất
cả! Thật ra ta rộng lớn và giàu có
hơn mình vẫn nghĩ.
Ngày
vừa mới lên
Người ta thường chia cắt thời gian ra thành
quá khứ, hiện tại và tương lai,
và nói rằng chúng ta chỉ có giây
phút hiện tại này mà thôi. Nhưng
tôi nghĩ thật ra trong giây phút này
chúng ta chỉ có mỗi sự sống.
Đánh mất giây phút hiện tại
này, không phải ta phí mất thời gian,
mà chính là ta đang đánh mất
đi sự sống của mình.
Tôi nghĩ rằng trong giây phút hiện tại
này, mình đừng bao giờ đánh mất
niềm tin và niềm vui. Tuy gặp khó khăn,
nhưng tôi không để cho những bận rộn
và âu lo ngăn trở không cho tôi tiếp
xúc được với những điều may mắn
chung quanh mình, được ngồi với người
thân, nắm tay nhau đi dạo với niềm vui
… Những hạt giống hạnh phúc ta gieo trồng
cũng như những đóa hoa sáng nay, khi nắng
ấm về, nào có ai nhắc đâu mà
chúng vẫn nở rộ.
Trong cuộc đời có những cái mà ta
không nên và cũng không thể làm cho
chúng nhanh lên được. Chúng cần thời
gian, chúng cần sự chậm rãi. Và khi ta
thúc hối những gì không thể thúc hối,
khi ta không còn biết cách sống với những
gì đang có mặt, ta phải trả một
giá rất đắt là đánh mất
đi hạnh phúc của mình.
Buổi sáng nay, nắng trải hồng trên con
đường đất nhỏ. Những khuôn nắng
đẹp trên sàn gỗ in từ khung cửa lớn.
Ngày hôm nay sẽ mới hơn ngày hôm
qua. Đâu ai biết được. Muộn phiền
đi, hạnh phúc đến, đâu phải ai gọi
mời. Tôi nghĩ mình hãy tập mở
lòng ra, cho mây trắng thênh thang bay, cho bầu
trời xanh hơn, cho dòng suối trong hơn, và
cho ta đừng đánh mất thêm nữa một
ngày vừa mới lên. Sáng nay tôi bước
đi thật yên theo ánh nắng dưới mỗi
bước chân mình.
Tôi có đọc được bài thơ
hài cú này, không biết tên tác giả,
Người chiết tự trong đêm
Chữ "bình tâm" loay hoay xếp mãi
Quên ngày mới vừa lên
Anagram at night
Could not arrange "peace of mind"
Missed the dawn's light.
Hay quá phải không bạn! Có nhiều
lúc trong đêm tối của cuộc đời,
chúng ta vì cứ mãi loay hoay lo sắp xếp
hạnh phúc cho mình, mà lại vô
tình không thấy được một bình
minh vừa mới đang lên ngoài cửa sổ
…
NGUYỄN DUY NHIÊN
(Nhã Khanh sưu tầm
và chuyển)