Quà Tặng Cuộc
Sống
MỘT CHUYỆN TÌNH
Ngay từ
lúc đầu, gia đình nàng đã phản
đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa
chàng và nàng, rằng do hai bên không
môn đăng hộ đối và nàng sẽ
phải đau khổ suốt đời nếu lấy
chàng.
Dưới
áp lực của gia đình, chàng và nàng
rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng
yêu chàng say đắm và vẫn thường
hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều
không?”
Vì
chàng nói năng không được khéo
léo nên cách trả lời của chàng
thường làm nàng lo lắng. Điều
đó cùng với áp lực từ phía
cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn
vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu
đựng trong thinh lặng.
Hai
năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết
định đi du học. Trước ngày đi,
chàng đã nói với nàng rằng,
“Anh biết mình ăn nói vụng về
nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu
em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc
em suốt quãng đời còn lại. Về phần
gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục.
Em lấy anh nhé?”
Nàng
gật đầu. Trước quyết tâm của
chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng
chịu thua và chấp thuận cho chàng và
nàng kết hôn. Họ đã làm lễ
đính hôn trước khi chàng trai lên
đường.
Nàng
đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học.
Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email
và điện thoại. Dẫu khó khăn
nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ
không bao giờ đầu hàng.
Một
ngày nọ, trên đường đi làm,
nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng
phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ
nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy
mình bị thương rất nặng. Mẹ
nàng khóc vùi và nàng muốn nói
lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ
chỉ là những tiếng gió thì thào
...
Bác
sĩ nói rằng những
tổn thương não đã làm nàng bị
câm và những lời khuyên nhủ của
cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai
lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng.
Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng
chỉ biết khóc thầm.
Và
đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn
không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại
reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn
chàng biết cũng như không muốn làm
gánh nặng cho chàng, nàng đã viết
một lá thư, nói rằng nàng không muốn
phải đợi chờ thêm nữa.
Nàng
gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho
chàng. Chàng hồi âm bằng vô số
lá thư và những vô số lần điện
thoại ... Nàng chỉ biết khóc ...Cha mẹ
nàng quyết định chuyển nhà đi với
hy vọng nàng có thể quên mọi thứ
mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới,
nàng học cách diễn đạt bằng tay
và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nàng
tự nhủ với lòng mình phải quên
chàng đi. Và một ngày, một người
bạn của nàng cho nàng biết rằng
chàng đã về nước. Nàng dặn bạn
mình phải giấu không cho chàng biết chuyện
gì đã xảy ra và từ đó
nàng bặt tin chàng.
Một
năm nữa lại trôi qua và người bạn
cũ lại đến với tấm thiệp cưới
của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm
thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên
chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi
bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy
chàng đang đứng trước nàng.
Chàng
dùng tay để nói chuyện cùng nàng,
“Anh đã mất một năm để học
thứ ngôn ngữ nầy, để em biết rằng
anh không quên lời hẹn ước. Hãy
để anh là tiếng nói của em. Anh yêu
em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt
nàng nhoè đi vì hạnh phúc …
(Kiều Diễm
Trinh sưu tầm
và chuyển)